-Nhìn kìa! Là Bakugou đó!
-Oa~ Anh ấy hot quá đi à!!!
-Cơ mà cái đứa mọt sách đi bên cạnh là ai vậy nhỉ?
Phải,bọn họ đang nói tôi,chân sai vặt của Kacchan. Tôi là Midoriya Izuku,một đứa vô danh tiểu tốt trong trường,còn Kacchan là bạn thời thơ ấu của tôi,chúng tôi đã từng rất thân nhau đến khi lên cấp 3...
-Oi,Deku! Mày làm sao đấy? Đi nhanh lên coi,tao đập mày ra bã luôn bây giờ
-X-Xin lỗi Kacchan,tại tớ hơi mệt một chút cho nên...
-Xin lỗi? Mày đùa tao đấy à?
Nói xong Bakugou tát Izuku
-T-Tớ sai rồi!!!
-Tốt,ngoan ngoãn nghe lời tao như một chú chó đi
-Kya!!! Anh ấy ngầu quá đi thôi!!!
Đó là một điều bình thường đối với tôi. Ngày nào tôi cũng bị Kacchan bắt nạt,trêu chọc. Tôi thực sự rất ghét Kacchan,nhưng tôi quá yếu để phản kháng lại cậu ấy.
-X-Xin lỗi Kacchan. Đ-Đừng...Xin hãy dừng lại đi Kacchan...!!!
-Ahahahaha!!! Nhìn nó kìa,khóc như một đứa trẻ!!!
-Kya!! Anh Bakugou nói gì cũng đúng cả~!
-H-Hic
Nhà của tôi chính là nơi duy nhất mà tôi không bị bắt nạt
-Con chào mẹ ạ.
-Trời ơi con tôi! Con bị bạn bè đánh à!? Sao mặt mũi là như thế này!?
-À dạ không đâu mẹ,con chỉ bị té thôi ạ.
-Té mà lại như thế này à? Lại đây để mẹ cầm máu cho
-Ui da...Đau quá mẹ ơi!
Thực sự mà nói,tôi cũng thấy ông trời không quá độc ác khi đã cho tôi một người mẹ tốt như này,cho đến một ngày...cái ngày mà tôi biết rằng,ông trời thật bất công...!
-Mẹ!!! Mẹ ơi!!!
Tôi vừa hét lớn tên mẹ vừa khóc. Tôi không hề biết mẹ bị ung thư gan giai đoạn cuối. Và thế là...tôi đã chứng kiến người thân duy nhất hi sinh trong khi không thể làm được gì để cứu mẹ...
-Con trai của mẹ. Lớn rồi,đừng để bị bắt nạt con nhé. Nếu con tiếp tục bị bắt nạt,mẹ sẽ không yên lòng mà ra đi đâu...
Đó là lời nói cuối cùng của mẹ trước khi rời xa tôi. Tôi cũng quyết định rồi,từ ngày mai,tôi sẽ không để cho Kacchan bắt nạt nữa!
-Oi,Deku! Xách cặp cho tao
-Không muốn!
-Hả? Mày nói gì cơ?
-Tôi nói là không muốn xách cặp cho cậu!
-Mày chán sống rồi à?
Cậu ấy vừa nói vừa giơ tay lên như muốn đấm tôi
-Cậu đừng có đụng vào người của tôi!
Nói xong tôi liền bỏ đi. Đó là lần đầu tiên mà tôi chống lại mệnh lệnh của Kacchan,tôi cản thấy mình thật phi thường!
-Thằng Deku đó chán sống rồi à?
-Bakugou ah!!! Đánh chết nó đi!!!
-Kya!!! Lại được thấy cảnh tượng ngầu lòi của Bakugou rồi!!!
-Lấy điện thoại ra đi!! Chuẩn bị nè~!
-MẸ KIẾP THẰNG CHÓ KIA!!! MÀY ĐỨNG LẠI ĐÓ!!! AI...AI CHO MÀY CÃI LẠI LỆNH CỦA TAO HẢ!?
Thực lòng mà nói,tôi đã có chút run sợ bởi lời nói của cậu ta,nhưng tôi lại nhớ lại lời của mẹ. Vì thế tôi tiếp tục chạy,chạy đến nhà vệ sinh thì tôi trốn vào đấy.
-MÀY ĐÂU RỒI HẢ!? SỢ QUÁ NÊN TRỐN RỒI CHỨ GÌ!? CÓ NGON THÌ RA ĐÂY ĐẤU VỚI TAO XEM NÀO!?
-TÊN KHỐN DEKU NÀY!!! MÀY SẼ KHÔNG BAO GIỜ HIỂU ĐƯỢC SUY NGHĨ CỦA TAO ĐÂU!!! RA ĐÂY MÀ NÓI CHUYỆN CHO RA LẼ XEM NÀO!?
-Nếu tôi ra thì cậu sẽ đánh tôi chứ?
Tôi đáp lại những lời cọc cằn của Kacchan
-NẾU BÂY GIỜ MÀY DÁM RA THÌ TAO SẼ KHÔNG ĐÁNH MÀY!!!
Tôi cũng không chắc là Kacchan có nói thật hay không. Nhưng với một niềm tin,tôi đã mở cửa nhà vệ sinh và bước ra nói chuyện với Kacchan
-Ha! Cuối cùng mày cũng chịu ra rồi nhỉ?
Cậu ấy có vẻ đã nguôi giận,nhưng mà...có điều gì đó không đúng
-Mày gan quá ha!?
Linh cảm của tôi đã đúng. Cậu ấy đấm tôi một cái thật đau.
-Nếu cậu còn bắt nạt tôi,tôi sẽ chuyển trường vào tuần sau
-Hả? Mày nói cái gì cơ? Chuyển trường á? Mày đang đùa tao đấy à?
-Không! Tôi nói thật
-Thằng khốn này!!!
Tôi đã sẵn sàng để chịu đòn,nhưng đột nhiên,cậu ấy dừng lại
-Ra đây,tao có chuyện muốn nói với mày
Rồi tôi cùng cậu ấy đi ra một con hẻm vắng,trông khá là đáng sợ...
-Thực ra...Tao thích mày!
Gì cơ? Kacchan thích tôi á? Lúc đầu,tôi còn tưởng đây chỉ là một trò đùa của cậu ấy,nên tôi đã hỏi lại cậu ấy
-Gì cơ? Đây là một trò đùa đúng không Kacchan?
-Không,tao nói thật
-Vậy tại sao trước giờ cậu lại bắt nạt tôi...?
-Tao...Tao chỉ muốn gây ứng tượng với mày mà thôi...
-Thực ra...Tao là Omega...
-C-Cái gì!?
Tôi đã rất sốc khi nghe biết rằng Kacchan là Omega. Và...điều gì tới cũng đã tới,cậu ấy tỏ tình tôi
-Mày có yêu tao không...?
Thực sự mà nói,đối với tôi,đây là câu hỏi khó nhất trên đời...
-Tớ không yêu cậu...
Nghe tôi đáp,cậu ấy bỏ đi mà không nói lời nào. Tôi cũng hiểu cảm giác của cậu ấy. Nhưng ai hiểu được cảm giác của tôi cơ chứ? Làm tất cả mọi chuyện xấu xa rồi lại tỏ tình tôi? Thật nực cười!
-Kacchan à,tớ đã bảo tớ không thích cậu rồi mà...
-Nhưng tao yêu mày thật lòng mà? Tại sao mày lại không yêu tao?
Ngày nào cũng vậy,cậu ấy luôn hỏi tôi tại sao không yêu cậu ta. Cho đến một ngày,vì quá tức giận nên tôi đã quát cậu ấy...
-TỚ KHÔNG YÊU CẬU!!! ĐỪNG BAO GIỜ HỎI TỚ CÂU ĐẤY NỮA!!!
Tôi cũng cảm thấy mình hơi quá đáng