- Anh hai. Lâu rồi không gặp.
Cô gái trẻ bước qua cánh cổng đi vào khu vực ấy.
Đó là một nơi có đồng cỏ xanh bát ngát, những phiến đá xám bám rêu phơi dưới ánh mặt trời.
- Anh Izana.
Izana Kurokawa.
Anh trai cô.
Vua của Thiên Trúc.
Người anh trai yêu thương cô.
Người đã luôn bảo vệ cô.
Người mà cô đã luôn tôn kính.
Nhưng.
Tình cảm của cô có thật chỉ là tôn kính ?
-....Izana này.....Em yêu anh lắm.
Cô nói rồi mỉm cười.
Phải. Cô yêu anh cô.
Yêu anh trai ruột của mình.
Thứ tình cảm không nên tồn tại.
Tình yêu cấm kị.
Nhưng mà....Vậy thì sao chứ ?
Cô không quan tâm lời người ta dè pha.
Không quan tâm thế gian khinh bỉ.
Cô yêu anh.
Yêu sự mạnh mẽ của anh.
Yêu mái tóc màu bạch kim.
Yêu đôi mắt lạnh lùng, hờ hững.
Yêu anh từ khi anh cứu cô.
Yêu anh từ khi anh nói sẽ mãi bảo vệ cô.
- Anh không trả lời à ?
-....
- Im lặng là đồng ý nhé.
-.....
Cô đứng trước mặt anh mỉm cười.
......À không,...phải là trước mộ của anh mới đúng chứ.
Anh đã chết rồi mà.
Anh đã chết khi dính đạn của Kisaki.
Anh chết rồi...
Anh trai cô chết rồi....
Người cô yêu chết rồi....
Dòng nước ấm nóng rơi xuống...
A....Cô khóc rồi....
Cô đang cười mà....Tại sao nước mắt vẫn rơi xuống chứ....
Cô khụy xuống.
Bật khóc.
- Izana. Anh đâu rồi ?
- Trở về với em đi.
- Em nhớ anh rồi.
Cô cứ ngồi đó.
Mặc cho nước mắt rơi xuống.
1 giọt, 2 giọt, 3 giọt,......
Lộp bộp lộp bộp.
Mưa rồi.
Cô ngửa mặt lên trời. Cho nước mưa rơi xuống.
Người ta nói, ngày trời đổ mưa là ngày buồn nhất.
Nhưng ngày anh mất không có mưa rơi.
Thứ duy nhất rơi xuống là trái tim cô.
Là tình cảm của cô
Là cảm xúc của cô
Cô đánh mất anh rồi.
Đánh mất anh vào ngày trời không mưa.
Người ta nói dối.
Mưa không đổ xuống khi người ta buồn nhất.
Mưa chỉ đổ khi người ta không còn trái tim.
Mưa chỉ đổ xuống khi người ta đánh mất tất cả.
Khi đau thương mưa không tới.
Khi trống rỗng mưa lại về.
Nhắc người ta, nhớ lại ngày tháng đau thương.
Mưa, không tới để an ủi.
- Izana nè, ngày mưa năm đó anh đã từng hứa với em sẽ bảo vệ em mà nhỉ ?
-......
- Anh thất hứa rồi. Bỏ mặc em cũng một ngày trời mưa.
Ngày mưa năm ấy.
Anh đã hứa với cô, sẽ thay mẹ chăm sóc cô.
Anh không muốn cô khóc.
Anh hứa sẽ bảo vệ cô.
Nhưng giờ đây.
Anh lại bỏ cô, ngồi khóc dưới nước mưa.
Cô chưa từng nói với anh tình cảm của cô.
Phải chi cô nói sớm hơn, có lẽ anh đã không bỏ lại cô.
Phải chi ngày ấy, cô giữ anh lại, có lẽ cô không phải ngồi khóc dưới mưa.
Phải chi cô đi theo để bảo vệ anh, có lẽ cô đã có thể nói chuyện với anh chứ không phải phiến mộ.
Nhưng mà, cuộc đời không có phải chi.
Cuộc sống không cho ta làm lại.
Nó tàn nhẫn, lạnh lùng như vậy đấy.
Cho ta hi vọng rồi dập tắt mộng ta.
Cho ta hạnh phúc rồi đổi thành bất hạnh.
Cho dù có đau thương biết bao cũng không thể quay lại quá khứ.
Ta chỉ có thể tiếp tục bước đi hoặc dừng đi không bước.
"Đừng để mất rồi mới đau.
Đừng để tan rồi mới khóc."