Mình từng có một mối tình 5 năm, đã kết thúc vào 9 tháng trước…
5 năm ấy, một quãng thời gian nói dài không đúng, nói ngắn cũng không phải. Một quãng thời gian dường như có thể tiến thêm một bước nữa, tiến thêm một mối quan hệ mới…
Năm đó mình 19, còn anh 21 tuổi.
Hôm đó mình đi xin việc làm thêm, tự nhiên trời đổ mưa rất to, vì không mang áo mưa nên mình trú tạm trong một quán cháo bên lề đường.
Tình cờ gặp anh, hôm đó anh vừa chia tay người yêu cũ.
Thấy anh vừa ăn vừa khóc, mình cũng lại hỏi thăm. Mình và anh là hai người xa lạ, ấy vậy mà lúc đó lại nói chuyện thân thiết như đã quen từ lâu.
Trời tạnh mưa, anh và mình cũng chuẩn bị về, lúc ấy anh quên mang ví tiền nên mình trả hộ. Lúc dắt xe anh xin số điện thoại mình để khi nào rảnh dẫn mình đi ăn coi như cảm ơn.
“Anh định dùng em để quên người cũ hả?” Mình đùa đùa.
“Chắc thế.”
[…]
Vào tuần sau đó, mình ghé đến quán cháo hôm nọ hỏi chủ quán có nhận người làm thêm vào buổi chiều không. Không ngờ là họ đồng ý.
Rất nhiều lần mình thấy anh ghé quán này ăn.
Mình có dò hỏi thì anh bảo ngày trước hay cùng người yêu cũ hẹn hò ở quán này.
Ra là vậy…
[…]
Dường như anh càng lúc ghé đến quán cháo ấy nhiều hơn.
Có hôm mình xin nghỉ để ôn thi đại học, anh đến không thấy mình thì liền hỏi chủ quán.
Hôm sau mình đi làm lại thì nghe bà ấy kể.
“Cái thằng ngày nào cũng lui tới quán hình như thích mày ấy. Hôm nọ mày nghỉ nó hỏi tao riết à.”
Tôi chỉ cười cười đáp lại chủ quán.
[…]
Thời gian sau chẳng hiểu sao anh tìm được Facebook của mình. Lúc ấy mình cùng bạn thân lấy quần áo về bán trên mạng nên đã nghỉ việc làm thêm ở quán cháo ấy.
Mình và anh nhắn tin rất nhiều lần, mỗi lúc stress vì công việc hay việc học hành thi cử, anh vẫn luôn là người bên cạnh mình, an ủi và động viên mình… từ một mối quan hệ mập mờ, hai đứa đã thành người yêu.
[…]
Ngày chủ nhật của 10 tháng trước, anh có nói là đi họp lớp. Ban đầu anh rủ mình đi chung nhưng bữa đó mình lại có hẹn với nhỏ bạn trước nên đành từ chối.
Hai tuần sau đó anh nói lời chia tay…
Anh kể rằng người yêu cũ cũng từng là bạn học của anh. Đến lúc gần ra về thì cô ta mời anh uống một ly, từ đó anh không còn nhớ gì nữa.
Sáng ra đã thấy bản thân nằm trong một căn phòng xa lạ, còn cô ta thì ôm mặt khóc.
“Sáng nay cô ta vừa gửi anh giấy khám thai, anh… anh thật sự không biết… anh không nhớ gì từ lúc uống ly rượu đó nữa. Anh không hề muốn làm điều có lỗi với em, anh xin lỗi…”
“Mình chia tay nha em, hãy quên anh đi!”
[…]
Khi ấy trời lại đổ mưa, cơn mưa ấy với cơn mưa lần đầu anh và em gặp nhau khác nhau lắm. Bạn bè em nói anh là kẻ tồi tệ, khuyên rằng em nên sớm quên anh…
Nhưng không! Em hoàn toàn tin tưởng rằng anh không hề lừa dối em. Một người phải xin nghỉ suốt một tuần để chăm sóc khi em ốm, một người không màng đến tính mạng mà chắn cho em lúc em suýt bị tai nạn khi qua đường, một người đã từng đứng ngoài cổng suốt một đêm khi bị bố em làm khó… một người đã từng vì em mà làm nhiều thứ đến thế, làm sao có thế làm khó em chứ?
Trước ngày cưới, lẽ ra anh phải ở bên cô ta mới đúng. Nhưng cả ngày hôm đó anh dành hết thời gian cho mình.
Anh dẫn mình đi rất nhiều nơi, chỉ hôm nay thôi, ngày mai anh sẽ không còn là của mình nữa.
Đến lúc anh chở mình về, cả hai đứa ôm nhau lâu lắm, khóc rất nhiều nữa…
“Nhớ phải sống hạnh phúc nha anh!” Mình cố cười mà nói.
“Nhất định sẽ có người yêu em như anh đã từng…”
“Còn nữa, ngày mai… em đừng đến!”
Đó là câu nói cuối cùng của anh.
[…]
Đám cưới của anh mình không đến.
Mình thu xếp đồ đạc chuyển tới một nơi khác sống. Vì tại cái đất Sài Gòn này, đi đâu cũng toàn kỉ niệm của hai đứa mình. Mình muốn quên đi những kí ức đó, thật hèn nhát phải không?
Lúc ấy MV “Sài Gòn đau lòng quá” của Hứa Kim Tuyền và Hoàng Duyên vừa ra mắt, mình đã phải xóa TikTok vì độ nổi của bài hát ấy.
Mình rất sợ, mình không muốn nghe. Mình sợ lại phải khóc và nhớ hình bóng của người ấy, mình rất sợ!
Một khoảng thời gian sau đó, mình ổn định lại hơn, khi ấy mình mới dám nghe bài hát ấy.
“…Cầm tấm vé trên tay
Em bay đến nơi xa
Sài Gòn đau lòng quá
Toàn kỷ niệm chúng ta
Phải đi xa đến đâu?
Thời gian quên mất bao lâu?
Để trái tim em bình yên như ngày đầu tiên
Ngày tôi chưa từng biết tôi sẽ yêu anh nhiều như thế này
Để rồi khi ta cách xa tim này nát ra
Ngày người chưa đến mang theo giấc mơ, rồi lại bỏ rơi lúc tôi đang chờ
Chờ người đến dịu xoa tổn thương tôi đã từng…”
Từng hình ảnh đến lời ca dường như đang nói về chính mình vậy, một kẻ cố trốn tránh nỗi đau. MV đó như một thước phim ngắn nói về chuyện tình của mình và người ấy.
Nhất định sau này mình sẽ trở về Sài Gòn vào một ngày không xa, nhất định là thế!