Năm tôi 19 tuổi, tôi có quen một cô bạn, quen nhau hơn 6 năm cũng xem như là bạn thân, nhưng có điều cô ấy chưa bao giờ kể chuyện của mình cho tôi nghe, nhất là chuyện tình cảm.
Hôm đấy tôi thấy cô nhận được một tấm thiệp, cô ngồi thẫn thờ, suy nghĩ điều gì đó với nét mặt đầy u sầu, buồn bã.
Là bạn thì tôi cũng muốn chia sẻ với cô ấy, cho cô ấy đỡ buồn, nhưng cho dù buồn đến cỡ nào thì cô ấy vẫn nhất quyết không nói, bao nhiêu người hỏi cô ấy cũng không trả lời.
Hôm nọ cô ấy mời tôi đi ăn, trên đường đi tôi thoáng thấy nét mặt cô hơi buồn, tôi thầm nghĩ chắc là cô lại gặp chuyện không vui nên muốn mời tôi đi ăn cho khuây khỏa.
Vào quán ngồi, cô gọi vài món rồi gọi thêm vài ly 🍺, tôi hỏi: " Sao lại gọi thêm 🍺 ", cô ấy nói: " thêm 🍺 cũng có sao, uống vào cho thoải mái hơn thôi mà".
Cô ấy mỉm cười nhẹ rồi cầm ly lên uống.
Uống được vài ly tôi thấy mặt cô đỏ bừng rồi gục xuống bàn, tôi nghĩ cô ấy chắc say rồi nên bảo đừng uống nữa, cô ngước mặt lên nhìn tôi, lúc đó tôi thấy hai mắt cô đỏ hoe, nước mắt thì cứ tuôn ra, nhưng miệng cô vẫn cười, như cố tỏ ra là mình ổn vậy.
Tôi vội hỏi: " Sao lại khóc, cậu không khỏe hay không vui chuyện gì ", cô ấy nhìn tôi rồi nói: " không có gì cả, chỉ là uống hơi say nên có chút khó chịu thôi ".
Tôi biết là cô ấy rất buồn, nhưng vẫn cố giấu, tôi không muốn im lặng nhìn cô ấy khóc như vậy nữa.
Tôi nói: " Có chuyện gì thì cứ nói, giữ kính trong lòng chỉ khiến cậu cảm thấy khó chịu hơn mà thôi, biết đâu nói ra cậu sẽ thấy tốt hơn thì sao ".
Cô ấy vội ôm tôi rồi òa lên khóc, tôi cũng ôm siết cô, thấy thương cô ấy nên mắt tôi cũng rưng rưng theo.
Tôi khuyên cô bình tĩnh lại, rồi kể xem có chuyện gì, nếu được tôi nhất định sẽ giúp cô ấy.
Một lát sau cô ấy mới bình tĩnh lại, lâu hết nước mắt rồi kể cho tôi nghe.
Cô ấy kể, năm cô 17 tuổi cô có quen một chàng trai, anh ấy lớn hơn cô 5 tuổi.
Cô và anh cùng quê, nhưng trước giờ chưa biết nhau, đi làm hơn một năm đợt về quê chung chuyến xe mới biết rồi cũng bắt đầu làm quen.
Cô kể khoảng thời gian đầu quen nhau, hai người cũng ít khi nói chuyện, đôi lúc vô tình gặp nhau cũng chỉ nói vài câu rồi đi.
Mấy đợt về chung xe sau này anh kể với cô, anh có thương một cô gái, nhà cô ấy ở xa lắm với lại gia đình cô ấy cũng khó, anh thương cô ấy mấy năm nay nhưng ngỏ lời thì cô ấy từ chối, anh cũng thấy buồn. Anh bảo chắc phải ngưng thôi, thương người ta mà người ta đâu có thương mình , cố chấp quá riết rồi người ta cũng chán ghét.
Cô biết lúc đó anh ấy chắc cũng buồn lắm, an ủi anh vài câu rồi thôi.
Kể từ ngày hôm đó hai người cũng không còn liên lạc với nhau nữa.
Hơn 5 tháng sau anh đột nhiên gửi tin nhắn hỏi thăm cô, hỏi cô dạo này có khỏe không, hỏi khi nào cô về quê thì mình đi chung cho vui.
Cô cũng vui vẻ trả lời, rồi hẹn ngày về chung.
Quen nhau hơn 3 năm, khoảng thời gian đó, ngày nào anh cũng sang phòng trọ đón cô rồi đưa cô đi làm.
Sáng hôm đó là ngày nghỉ anh mời cô đi chơi, chơi vui vẻ được lúc lâu anh đột nhiên ngỏ lời tỏ tình với cô.
Cô bất ngờ rồi vội từ chối anh, nhưng cố giải thích, không phải vì ghét anh, chỉ là trước giờ cô xem anh là bạn nên chưa từng nghĩ tới chuyện yêu đương với anh nên mong anh đừng giận cô. Anh gật đầu rồi bảo đưa cô về.
Đêm đó cô có gọi cho anh, hỏi anh như thế nào và luôn miệng xin lỗi về chuyện lúc sáng.
Anh ấy nói: " Không sao cả, bây giờ thì em không thích, nhưng anh sẽ cố gắng làm cho em thích anh ".
Cô khẽ cười rồi bảo: " Được thôi, em sẽ đợi xem anh làm như thế nào ", nói xong cô tắt máy rồi đi ngủ.
Hôm sau vẫn như mọi khi, anh sang đón cô, đưa cô đi làm
Kể từ hôm nói câu đó, ngày nào anh cũng chăm sóc cô từng li từng tí, sáng thì đưa cô đi làm, trưa thì đem cơm đến cho cô, chiều thì đến đón cô về, mấy hôm cô bệnh, anh chăm cô xuyên suốt không nghĩ.
Lúc cô kể tới đó, cô khẽ cười, nhìn thấy cô cười hạnh phúc lắm, nhưng chỉ được chốc lát rồi cũng u buồn như cũ.
Cô nói tiếp, anh ấy nói đúng, anh sẽ cố làm cho mình thích anh ấy mà.
Lâu dần cô cũng bắt đầu cảm mến anh ấy, càng về sau cô càng thích anh hơn, nhưng cô vẫn chưa muốn nói.
Khoảng một tuần sau khi cô khỏi bệnh, đột nhiên anh ấy đi đâu biệt tăm, anh đi trong im lặng, lúc đấy cô lo lắm, cô gọi rồi gửi tin nhắn cho anh không biết bao nhiêu lần, nhưng anh vẫn không bắt máy cũng không trả lời, lúc đấy cô có nhắn một câu :" Em thương anh rồi, em rất nhớ anh, anh về với em có được không".
Vài ngày đột nhiên có tin nhắn gửi tới, đó là anh nhắn, anh nói:" Anh xin lỗi ", cô thấy anh nhắn nên mừng phát khóc luôn, cô hỏi:" Sao anh phải xin lỗi em, rồi anh đi đâu cả tuần nay mà không chịu nói với em ", cô đợi 1 tiếng rồi 2 tiếng, 1 ngày rồi 2 ngày, nhưng anh cũng không trả lời nữa.
Kể từ hôm biết anh đi, ngày nào cô cũng khóc suốt, thời đó cô cũng xin nghỉ việc luôn, chỉ biết đi tìm anh, hỏi thăm bạn của anh nhưng không ai biết anh đi đâu cả.
Cô về quê tìm đến nhà anh, nhưng nhà không có ai cả.
Cô hỏi thăm hàng xóm xung quanh thì người ta bảo:" Nhà anh đang đi xem mắt, nghe ở đâu xa lắm ", cô bất ngờ không tin nhưng vẫn muốn hỏi thêm
- " thật sự là đi xem mắt sao ạ".
- hàng xóm: " tui còn nghe, nếu mà xem được là làm đám hỏi gì nữa mới về ". người ta còn hỏi: " cô còn trẻ vậy chắc là bạn với cái thằng nhà đó rồi, mà sao bạn nhưng không biết chuyện nó đi xem mắt".
Cô cố bình tĩnh rồi nói: " Dạ chắc do anh ấy muốn làm cháu bất ngờ nên không nói thôi ạ, à! dạ thôi cháu cảm ơn bác, cháu còn có việc nên cháu về trước đây ạ ".
Cô vừa quay lưng đi, nước mắt cô cứ tuôn xuống, không kìm được.
Cô bắt xe về ngay phòng trọ, không ghé thăm nhà, sợ ba mẹ thấy cô khóc sẽ lo.
Về đến phòng cô vội vào khóc nức nở, trong đầu cô vẫn không tin là anh ấy đi hỏi vợ.
Cô cố bình tĩnh đợi vài này nữa anh về rồi hỏi chuyện rõ ràng.
Vì mấy hôm nay cô xin nghỉ lo tìm anh, nên tiền cũng tiêu gần hết, cô trấn an mình bình tĩnh rồi đi xin làm lại.
Do nghỉ nhiều ngày, nên bây giờ việc của cô như chất đống.
Cô lao vào làm việc xuyên suốt không nghĩ, làm đến tận đêm, về nhà nhiều khi không kịp ăn gì đã ngủ thiếp đi.
Chuyện đấy cũng dần trôi qua, cô cũng không còn nghĩ nhiều hơn trước.
Kể xong tôi thấy cô ấy cũng ổn hơn, nhưng chắc là do uống say nên vừa nói xong, cô ấy ngã vào vai tôi rồi ngủ luôn.
Vì trước giờ cô vẫn luôn ở một mình, chỉ là gần đây xảy ra vài chuyện không vui nên cô hơi sợ, nên đã rủ tôi qua sống chung.
Cái hôm mà nhận được thiệp, thì ngày hôm đó hai đứa tôi mới rũ nhau đi du lịch, nhưng đang đợi xe thì tôi thấy có một cặp chạy lại phòng trọ của bọn tôi, bảo là muốn gặp cô ấy.
Tôi gọi cô ấy ra, nói cũng kha khá lâu rồi mới rồi đi.
Khi vào tôi thấy cô ấy cầm tấm thiệp, nhìn mặt như muốn khóc vậy.
Vào phòng, cô ấy nói với tôi là không muốn đi nữa, rồi đi thẳng vào toilet mà khóc, lúc đấy tôi cũng không hiểu chuyện gì xảy ra nữa, có cố gọi hỏi nhưng cô ấy cũng không trả lời.
Bây giờ nghe cô ấy kể mới biết, tấm thiệp đó là của anh ấy mời đám cưới.
Sau ngày hôm đó về, khi cô tỉnh vội quay sang ôm tôi.
Nhờ tôi mà cô ấy có thể nói hết tất cả.
Tôi cũng khuyên cô ấy, không cần phải quan tâm tới loại người đó nữa.
Sau này cũng đừng buồn về mấy chuyện này, nếu buồn cứ nói với tôi, không ai giúp tôi giúp cậu.
Không ai thương cậu, thì tôi thương.
Sau khi đi đám cưới xong, trở về cô ấy cũng vui hơn và không còn nghĩ gì nữa, cũng như là cắt đứt liên hệ với anh ta...
~CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC HẾT TRUYỆN CỦA MÌNH~