Trước khi vào truyện thì Au muốn nói chút , là do cái trend thầy bói nó quá là cuốn:) cho nên truyện này ra đời:) nên đừng thắc mắc là vì sao có lời nhạc trong đây:)
Một số thuật ngữ trong truyện :
// // câu nói của tác giả
- - lời thoại
( ) cảm xúc nhân vật
[ ] hành động
* * suy nghĩ nhân vật
_____Không nói nhiều nữa vào truyện___
Một buổi sáng sớm , ánh ban mai chiếu vào hai người con trai có nhan sắc nghịch thiên . Ánh nắng khẽ nghịch trên hai gương mặt xinh đẹp ấy . Bỗng một trong hai người động mi mắt - thức dậy - .
- Ây zô đau eo quáaaaa- Cậu con trai vừa nói vừa xoa eo . Eo cậu bây giờ cứ như bị xe cán qua ấy , tất cả cũng do cái tên chết tiệt bên cạnh . Cậu vừa nghĩ vừa xoa xoa cái eo hôm qua bị tra tấn . Không để ý người bên cạnh đã tỉnh lúc nào không hay , anh vòng tay ôm lấy cậu đè xuống , nói :
- Ngủ thêm chút đi , hôm qua có hơi mạnh xin lỗi bảo bối ( cười nhẹ )
Cậu vốn dĩ định chửi anh mấy câu nhưng khi nhìn thấy nụ cười này thì....ờm.....máu mê trai nổi lên và quyết định không chửi tên này:) // mê trai vừa vừa anh ơi , coi chừng vì mê trai mà gãy eo đấy:)//
- Bảo bối ! - Vương Nhất Bác
- Ưm ? - Tiêu Chiến
- Em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không ?! - Vương Nhất Bác
- Hừ sao mà không nhớ được ! - Tiêu Chiến
// Xem đến đây sẽ có người thắc mắc gặp nhau thế nào ? Hừm.... chúng ta cùng xem lại vài ngày trước nhé //
- Này ! Tiêu Chiến . Sao hôm nay trông cậu uể oải thế ?! - một đồng nghiệp của Tiêu Chiến nhìn thấy cậu hôm nay cứ thở dài nhịn không được liền hỏi cậu
- Đúng đấy gần năm mới rồi Chiến Chiến à đừng để cái gương mặt uể oải thế chứ - Một đồng nghiệp khác cũng châm thêm
- Haizz hai người tha cho tôi đi ! Năm nay chả biết vấp phải thứ gì mà xui xẻo quấn quýt tôi suốt một năm - Tiêu Chiến trả lời hai người kia bằng giọng chán nản
- Hừm. Chiến Chiến cậu gặp chuyện gì mà chán nản thế ? - Đồng nghiệp kia lại tiếp tục hỏi cậu , hình như cô không có ý định tha cho cậu rồi
- Haizz năm nay đầu năm nay tôi bị họ hàng hối người yêu:') rồi thế là nguyên năm đi ăn giỗ , đi ăn cưới , tới đi ăn lẩu một mình không cơm chó của bọn yêu nhau thì lại bị hỏi khi nào có người yêu:') Tôi thiết nghĩ khi có người yêu rồi thì kiểu gì cũng sẽ bị hỏi khi nào cưới , cưới xong lại khi nào có con ơ thế sao mấy bà không hỏi khi nào ly dị luôn đi:') Trời ơi ngó xuống mà xem ông làm kiểu gì mà số tôi khổ thế:')? - Tiêu Chiến tuôn ra nguyên một tràn:)
- Hahahaha cười chết lão nương , Chiến Chiến cách biểu đạt của cậu đúng là chọc vào huyệt cười của tôi rồi hahahaha- Cô đồng nghiệp cười phá lên
- Hừ cứ cười đi - Tiêu Chiến nói với giọng giận dỗi
- Thôi không chọc cậu nữa , vậy là cậu đang rối chuyện tình duyên đúng không ? - Cô đồng nghiệp kia rốt cuộc cũng đàng hoàng nói chuyện không chọc cậu nữa
- Yes , có cách nào giúp tôi không-.-? - Tiêu Chiến nói với cô
- Hừm......đi xem bói đi:) - cô đồng nghiệp kia suy nghĩ một lát liền nói
- Xem bói ? - Tiêu Chiến hỏi nghi hoặc
- Um [ Gật đầu ] Xem bói:)! - cô khẽ cười một nụ cười ờm....đậm chất hủ nữ:) * Hê hê 🌚 vừa hay có thằng anh ế lâu năm , lão nương sẽ tiện tay làm bà mai mối vậy🌚 anh trai à nhớ nắm bắt cơ hội:) *
- Um....vậy cậu biết coi ở đâu không - Tiêu Chiến ngốc ngốc nghếch nghếch hỏi cô
// haizz Chiến ca à anh đúng là Thỏ ngốc tự chui vào hang cọp nha-.-//
- Hê hê cậu hỏi đúng người rồi nha:) để mai tôi sang chở cậu đi:) Yên tâm ông này bói hay lắm , cậu đến đó bói tình duyên thì chắc chắn sẽ thoát kiếp cẩu độc thân:) * có điều nằm dưới thôi:) I sincerely apologize to you *
____Ngày hôm sau____
- Chạy từ từ thôi . Trời ơi Phương Duy cậu chạy chậm lạiiiiiiiiiiiiiiiiii - Tiêu Chiến thét kinh hoàng khi được test thử màn lạng lách đánh võng của Phương Duy
____10 phút sau___
- Yah! Tới nơi rồi đồng chí:) - Phương Duy khi tới nơi liền lay lay Tiêu Chiến
- Hơ hơ một ngôi sao bay ngang ngôi khác hơ hơ 😵😵 chóng mặt quá- Tiêu Chiến say vòng vòng sau khi được " tay lái lụa " Phương Duy chở đi:)
Đợi khi Tiêu Chiến ổn định não thì Phương Duy liền nói :
- Cậu vào đi ! Khi nào xem xong thì alo tôi nhá . Tôi chạy đến rước cậu:)
- Thôi khỏi khỏi tôi thà đi bộ về còn hơn là treo tính mạng trên xe cậu-.-! - Tiêu Chiến sau khi được cô chở thì đã vô cùng sợ hãi trước độ bẻ cua của cô:) cho nên cậu sẽ chẳng bao giờ lên xe của cô nữa đâu:)
- Ờ không cho chở thì thôi tôi về đây😑- Thiên Duy
- Ờ bye - Tiêu Chiến
- Bye - Phương Duy
____cùng lúc ấy____
___chỗ người họ Vương tên Bác:)___
- Cái gì mà sẽ thoát ế😑
- Còn bảo mình mặc cái bộ đồ rắc rối này😑
- Hôm nay mà không giống như con nhóc ấy nói thì lão tử sẽ đập chết nó-.-
Vâng và anh Bác trên đã được em gái bảo mặc đồ thầy bói để làm quen cậu Chiến:)
_Cạch_ tiếng mở cửa vang lên sau đó qua tấm vải mỏng cà lơ phất phơ Vương Nhất Bác nhìn thấy một bóng con trai thân hình thon thả đang tiến vào
- Xin chào - Tiêu Chiến sau khi chui qua mấy cái tấm vải kia thì nhìn thấy một người con trai có vẻ lớn tuổi hơn cậu nhưng cũng khá trẻ:)//lưu ý Tiêu Chiến bây giờ 29 tuổi , Vương Nhất Bác 32 tuổi//
người kia dung mạo rất soái , khi nhìn thấy gương mặt ấy cậu cảm thấy có chút rung động . Nhất là đôi mắt chim ưng:)
- Chào cậu - Vương Nhất Bác vừa trả lời mắt vừa xem xét người trước mặt...ừm....khá hợp gu:)
-Chẳng hay cậu đến đây là để xem Tình duyên hay Gia đạo , Làm ăn ? - Vương Nhất Bác bắt đầu nhập vai
- Thưa thầy con đến để xem Tình duyên- Tiêu Chiến
* Trời đậu😑 nhìn mình già lắm sao mà lần đầu gặp đã gọi nhau hai tiếng thầy con:')*
-Khụ khụ không cần gọi thầy xưng con cứ gọi anh xưng em là được - Vương Nhất Bác
- Ồ vâng - Tiêu Chiến
- Vậy anh xem giúp em đường Tình duyên năm nay nha ? [ cười ] - Tiêu Chiến
- Hừm...... tình yêu đến như phép màu chẳng ai bói ra được đâu - Vương Nhất Bác
- Anh nói vậy có ý gì ? - Tiêu Chiến ngây ngốc hỏi
- Gặp nhau có duyên không hẹn tự nhiên ý hợp tâm đầu - Vương Nhất Bác vừa nói vừa nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt Hổ săn mồi
- Sao ánh mắt anh nhìn em lạ thế ? - Một chiếc thỏ siêu ngốc:)
- Người ta ép mỡ ép dầu nào ai ép duyên được đâu- Vương Nhất Bác đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt mỹ nhân trước mặt
- Ể ? - Chiến Chiến ngốc quá:)
- Tình yêu đến không mong cầu , rồi mai có khi yêu đậm sâu đó em ơi - Vương Nhất Bác
- Ý anh là ? - Tiêu Chiến
- Anh là ý trung nhân của em - Vương Nhất Bác trả lời
Vương Nhất Bác vốn tưởng cậu sẽ từ chối và làm giá:) ai ngờ
- Ok tới luôn:) - Tiêu Chiến
* Vợ ngày nay dễ lấy thế à:)? *
- Chỉ cần anh làm cho ba mẹ em đồng ý:) thì chọn ngày lành rướt em về:) - Tiêu Chiến chả thèm quan tâm đến liêm sỉ là cái gì , chỉ quan tâm mỹ nam trước mặt rất đẹp , nếu bỏ qua mỹ nam này thì cậu đúng là mắt có vấn đề trầm trọng-.-
-Ok:) - Vương Nhất Bác liền vui vẻ đi lấy lòng ba mẹ cậu , và ngoài dự đoán của cậu anh chỉ trong vòng một ngày đã làm ba mẹ cậu hai tay hai chân tán thành gả con đi:) Cậu cảm thấy có chút mất giá:)
Và sau đó là hôm lễ của hai người được tổ chức ở Hà Lan và động phòng:)
Cảnh đầu truyện chính là hình ảnh đôi phu phu ngày đầu cưới nhau
Quay lại với hiện tại . Anh và cậu đi tuần trăng mật ở New Zealand - New Zealand là một đảo quốc có chủ quyền tại khu vực phía Tây Nam của Thái Bình Dương . Ở phương diện địa lý , New Zealand gồm đảo Bắc và đảo Nam cùng hơn 600 đảo nhỏ -
___5 năm sau___
- Toả nhi , Nguyệt nhi hai đứa ngưng nghịch cát vào đây ăn cơm nè - Tiêu Chiến gọi hai đứa trẻ vào nhà ăn cơm .
Toả nhi 4 tuổi , Nguyệt nhi 3 tuổi rưỡi .
- Vâng ạ - hai đứa trẻ nghe tiếng gọi liền vâng dạ rồi chạy vào ngồi lên bàn ăn
- Đi rửa tay rồi mới ăn nhé - Tiêu Chiến nhìn thấy hai cục bông nhà mình mặt mài lấm lem tay bẩn liền kêu chúng đi rửa tay .
- Haha già hơn trái cà rồi còn bị la - Vương Nhất Bác vừa cười vừa chọc ghẹo hai cục bông nhỏ
- Anh có thôi đi không , cứ chọc bọn nhỏ 😑 - Tiêu Chiến la nhẹ tên làm cha mà không nên nết ấy , suốt ngày cứ chọc ghẹo con-.-
- Lão pà , bảo bối , bảo bảo đừng la anh mà(・ัω・ั) - Vương Nhất Bác giở trò làm nũng với Tiêu Chiến ây da nếu người khác không biết nhìn vào cứ ngỡ là Tiêu Chiến cậu ức hiếp hắn đấy-.-
- Anh bớt đi , ra dáng một người cha điಠ_ಠ - Tiêu Chiến mặc dù câu nói ấy giống như chửi nhưng ngữ khí của cậu lại giống như đang chọc anh
Cuộc sống của họ cứ như vậy mà trôi , nhẹ nhàng , tình cảm không cần những lời lẽ hoa mỹ cũng có thể chứng tỏ họ yêu nhau . Và câu chuyện đến đây là hết ôi mẹ ơi 1882 chư:)