Ngày 12/03/2930
"Nguyệt, cậu luôn luôn thật xinh đẹp, đẹp như lần đầu tôi gặp cậu."
" Tôi đã nghĩ, nếu vẻ đẹp đó được nhuốm một màu máu đỏ tươi thì sẽ đẹp đến nhường nào. A~ thật là háo hức để nhìn thấy cậu lần nữa."
Ngày 26/05/2930
Hôm nay thật là vui vẻ, tuy có một tên chuột nhắt tỏ tình Nguyệt nhưng thật may cậu ấy đã từ chối. Nhìn khuôn mặt ngượng ngùng bối rối của cậu ấy tôi lại không nhịn được hưng phấn lên. Không được, phải kìm giữ lại, sẽ doạ sợ cậu ấy mất. Nhưng mà đáng tiếc người làm Nguyệt đỏ mặt không phải là tôi rồi, vậy chỉ cần giết tên kia là được, sẽ không có ai làm Nguyệt phải bối rối nữa.
Ngày 17/09/2930
Nguyệt đang dần mở lòng với tôi, bước đầu đã hoàn thành. Chỉ cần chờ một chút nữa. Chờ đến khi cậu tin tưởng tôi thật sự thôi Nguyệt à.
Ngày 23/11/2930
Bước thứ hai đang được tiến hành, tôi đã bắt cóc Nguyệt, nó khá suôn sẻ, vậy chỉ cần làm Nguyệt tự mình nhận ra nữa thôi, biểu tình tuyệt vọng của cậu ấy chắc sẽ đẹp lắm đây, tôi đã không thể chờ được nữa.
__________________________________________
" Không thể nào...không thể như thế được" Nguyệt thất thần nhìn vào cuốn nhật kí cậu đang cầm trên tay. Từ đằng sau, một giọng nói vọng lại.
"Có thể chứ cưng à." Tôi hưng phấn đến phát điên. Tôi yêu đôi mắt sợ hãi đầy tuyệt vọng của Nguyệt, yêu cái biểu tình vặn vẹo đầy nước mắt ấy.
"Làm ơn, hãy tha cho tôi, làm ơn anh, tha cho tôi."
Không có tiếng đáp lại lời khẩn cầu của chàng thiếu niên đáng thương, chỉ còn lại tiếng hét thảm thiết và tiếng cười điên loạn của kẻ sát nhân.
_______________---------End---------_____________________
:)) Viết thử thôi nhé. Không hay nhưng tôi nghĩ nó cũng được. Cảm ơn vì xem đến đây.