[ Đam ] Thiên thần gãy cánh
Tác giả: ❅Yuki_Kanari❅
BL
Xin chào mọi người nay tự nhiên mình nổi hứng nên ghi truyện ngắn....
Tên truyện thì ghi trên kia rồi nha.
★Thể loại: Ngược,Se,hiện đại, thiên thần thụ X người phàm, tổng tài công.....
★ Tác giả: Thiên Hoa ( Vy Kanari )
Lưu ý: Đầu bình thường khúc sau không hay lắm! Thông cảm ☻
_______________
Từ thời xa xưa, những câu chuyện về thiên thần hay thiên sứ đã không còn xa lạ gì với chúng ta cả. Nhưng đấy là nàng thiên thần, còn đây là câu chuyện của cậu - Lục Nam Thần - một chàng trai thiên thần.
Hôm đó, cậu được nhận lệnh từ Thượng Đế là phải xuống trần gian để làm việc. Ấy vậy mà cậu lại đem lòng yêu một kẻ phàm tục, bỏ quên nhiệm vụ của chính mình.
Lục Nam Thần gặp anh vào một hôm trời mưa lớn. Vừa mới đáp xuống trần gian đã gặp phải ướt hết người, thật tức chết cậu mà! Gạt bỏ suy nghĩ đó qua một bên, Lục Nam Thần nhanh chóng tìm chỗ tránh mưa. Loay hoay mãi một hồi mới thấy cái mái vòm chờ xe bus, nhanh chân chạy lại đấy để trú tạm. Ai mà ngờ vừa mới bước chân vào mái vòm đã đụng trúng người nào đó.
Cảm thấy mình sẽ ngã, Lục Nam Thần nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau từ cú ngã. Mãi không thấy gì, cậu mở mắt, thanh niên cậu đụng trúng lúc nãy đã nắm tay cậu kéo lại tránh cậu ngã. Nhìn kĩ thì anh ta cao hơn cậu cả một cái đầu. Suy ngẫm một hồi, Lục Nam Thần chợt nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào người ta một cách không đứng đắn, liền nhanh chóng đứng vững lại rồi ríu rít cúi đầu xin lỗi.
"Không sao, một phần cũng do tôi mãi bấm điện thoại không để ý."
Chất giọng trầm ấm của anh ta vang lên. Cậu khẽ ngẩn đầu nhìn kĩ lại gương mặt của anh ta. Nói sao nhỉ? Một vẻ đẹp hoàn mĩ, mái tóc đen tuyền làm tôn lên đôi mắt sapphire tuyệt đẹp.
"Cậu ổn chứ?"
Lời nói của anh kéo Lục Nam Thần về thực tại. Vì quá bất ngờ mà khiến cậu luống ca luống cuống.
"A, cảm ơn anh vì lúc nảy đã đỡ tôi!"
"Không có gì, cậu đừng để tâm." Anh ta khẽ đáp. "Tôi đi trước nhé!" Vừa mới quay sang vẫy tay với cậu thì đột nhiên 'rầm' một cái, cơn mưa bỗng trở nên nặng hạt hơn.
Lục Nam Thần:.... Đây có phải là vũ nam trong truyền thuyết?
"M-mưa có vẻ lớn hơn rồi, anh đi ngay bây giờ sẽ nguy hiểm lắm. Hay là đứng đây đợi tạm một lúc xem." Cậu nhìn anh rồi đưa ra lời đề nghị. Anh cũng không ý kiến gì mà bước lại vào vòm nhà đứng cạnh cậu.
Lục Nam Thần vừa đứng cùng anh ta một lúc liền cảm thấy không khí trở nên ngột ngạt đến lạ lùng. Liền cất tiếng hỏi xoá đi sự im lặng đến đáng sợ.
"Tôi tên Lục Nam Thần, rất vui được biết anh, anh tên gì?"
Anh ta hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu nhưng cũng vui vẻ trả lời:
"Trác Vĩ Kỳ, hân hạnh. Nhìn cậu không giống người ở thành phố này, mới chuyển đến à?"
"À, tại tôi định đến đây kiếm việc làm ấy mà..." Cậu bịa đại ra một lí do nào đấy.
"Vậy tức là chưa có nơi ở?"
"Có thể nói là vậy."
"Hừm... Vậy cậu đến nhà tôi ở một thời gian đi. Dù sao thì tôi cũng chỉ ở có một mình, khi nào cậu tìm được nhà rồi hẳn tính."
Nhờ vào lời nói đó của Trác Vĩ Kỳ, cậu đã sống nhờ ở nhà của anh một thời gian. Cũng vì vậy mà hai người đã thân hơn, và Lục Nam Thần đã nhận ra rằng chính bản thân cậu đã sa vào lưới tình của anh.
Cạch.
Tiếng mở cửa vang lên, Lục Nam Thần đang làm đồ ăn trong bếp liền hớn hở chạy ra đón. Vừa mới chạy đến trước cửa, cậu lập tức đơ ra như một tên ngốc nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hỏi:
"Kỳ, cô gái xinh đẹp cạnh cậu là ai thế?"
Khi được hỏi về cô gái đứng cạnh mình, Trác Vĩ Kỳ vui ra mặt, ôm cô gái đó vào lòng mà trả lời: "Vợ sắp cưới của tớ. Cô ấy xinh đúng chứ!"
À, ra là vợ sắp cưới. Lục Nam Thần cố nặn ra một nụ cười như chúc mừng cho đôi trai gái rồi trở lại vào bếp. Bây giờ trong lòng cậu như mớ tơ tằm bị rối. Thử nghĩ xem người mình thích thẳng thừng nói rằng anh ta có vợ sắp cưới, ai mà không đau lòng chứ! Huống chi, đây là lần đầu Lục Nam Thần biết yêu một ai đó. Ngay từ lúc được Thượng Đế ban cho chức danh 'thiên thần', cậu đã được dặn dò kĩ càng rằng không được xuất hiện việc yêu đương đôi lứa trong Thiên Đình cũng như trong lúc làm nhiệm vụ. Lục Nam Thần đã phá vỡ luật lệ đó chỉ vì Trác Vĩ Kỳ, ấy vậy mà.....
"Thần à, cậu lấy giúp tớ ly nước cho Tiểu Du nhé!"
Tiểu Du? Là tên của cô gái ấy? Nghe thấy tiếng gọi của Trác Vĩ Kỳ, Lục Nam Thần lau nước mắt rồi đáp lời lại. "Ừ, biết rồi!"
Cầm lấy chiếc cốc rót đầy nước, Lục Nam Thần khẽ bưng ra để lên bàn cho Tiểu Du. Cậu bất chợt bắt gặp ánh mắt của cô ta đang nhìn cậu. Ánh mắt đầy sự căm ghét và gian xảo.
"Em cứ tự nhiên đi nhé. Anh vào trong nấu bữa tối." Lục Nam Thần mỉm cười với Tiểu Du chạy đi. Cậu biết là nhà của Trác Vĩ Kỳ rất giàu, hiển nhiên cũng có khá nhiều 'tiểu thư' đeo bám theo anh vì tiền.
"Ánh mắt lúc nảy của cô ta... Chắc mình nhìn nhầm thôi." Lục Nam Thần lắc đầu để xua đi ý nghĩ ấy rồi bắt tay vào nấu ăn. Những món ăn cậu làm nhìn rất bắt mắt và toả ra một mùi thơm ngon miệng.
Dọn đồ ăn ra bàn, Lục Nam Thần định bước lên kêu Trác Vĩ Kỳ nhưng lại bị Tiểu Du ngăn cản. "Để em kêu anh ấy cho, dù sao em cũng là vợ sắp cưới của ảnh."
Cậu mở lời thì cô ta đã chạy lên lầu rồi. Một lúc sau, hắn cùng với cô ta bước xuống, ngồi vào bàn ăn.
Tiếng lách cách của chén đũa vang lên trong sự im lặng của mọi người, rất nhanh đã ăn xong. Cậu dọn rửa chén bát rồi lên phòng của mình.
Róc rách.....
Cạch. Lục Nam Thần bước ra khỏi phòng tắm, lấy khăn lau khô tóc rồi nằm lên giường. Đang định ngủ thì cậu chợt nhớ ra rằng mình chưa báo cáo công việc cho cấp trên, liền bật dậy chạy đến chiếc gương được đặt sẵn trong phòng. Ngồi xuống cái ghế đối diện chiếc gương, đôi cánh trắng muốt của một thiên thần dang ra...
Cùng lúc này, Trác Vĩ Kỳ nhận ra mình bỏ quên đồ trong phòng cậu. Hắn khẽ bước lên tầng, chẳng mấy chóc đã đến nơi. Mở cửa một cách nhẹ nhàng nhất có thể, vì hắn nhớ thường vào giờ này Lục Nam Thần đã ngủ rồi. Nhưng khi vừa mở cửa, khuôn mặt hắn hiện rõ sự bất ngờ.
Trước mặt hắn là đôi cánh tinh khiết nhẹ nhàng đập, Trác Vĩ Kỳ giật mình nhìn cậu đang nói chuyện với ai đó một cách nghiêm túc.
" Được. Con hiểu rồi." Lục Nam Thần gật đầu nhìn thân ảnh được hiện lên trong chiếc gương. Cậu định ngắt kết nối thì nghe được lời nhắc nhở. "Lục Nam Thần, thời gian còn lại của con rất ngắn, làm nhanh lên rồi còn về thiên đàng!"
"Vâng..." Cuộc trò chuyện kết thúc. Lục Nam Thần khẽ thở dài. Thu lại đôi cánh của mình, cậu đứng dậy định đi lên chiếc giường êm ái để đánh một giấc thì nhìn thấy Trác Vĩ Kỳ đang đứng trước cửa phòng.
Lục Nam Thần lo lắng rằng việc mình đã bị phát hiện nên cảnh giác cao độ nhìn hắn. "Cái đó... cậu đứng đây từ lúc nào?"
Hắn lúc này vẫn chưa hết bất ngờ. Cười trừ một cái rồi đưa tay lên gãi gãi cổ.
"À thì, từ lúc cậu còn nói chuyện--!"
"Cậu nhìn thấy rồi?" Lục Nam Thần ngắt lời hắn.
".....Ừ."
Cậu im lặng sau câu trả lời đó. Trác Vĩ Kỳ cũng chẳng dám lên tiếng. Hắn nhìn thấy vẻ mặt cậu lộ rõ sự lo lắng và bất an. Cảm thấy cứ im lặng mãi thì không hay, Trác Vĩ Kỳ liền lên tiếng.
"Về việc đó--"
"Quên nó đi! Cậu mau về phòng ngủ đi!" Lục Nam Thần ngắt lời hắn lần nữa rồi chạy lại đẩy hắn ra khỏi phòng, đóng sầm cửa và khoá chốt.
Sau sự cố hôm đó, cậu và hắn cũng ít nói chuyện với nhau hơn. Thật ra là Lục Nam Thần tránh hắn như tránh tà. Chỉ cần tên đó vừa xuất hiện thì y như rằng, nhầm làng rồi! Hải, quay xe!
Tiểu Du cũng nhờ vậy mà bị Trác Vĩ Kỳ bơ mấy ngày nay. Trong lòng ả hiển nhiên rất tức giận nhưng ngoài mặt thì cố gắng tỏ ra thân thiện để tránh sự chú ý từ cậu.
"Dạo gần đây, Kỳ hay về trễ nhỉ?" Tiểu Du lên tiếng. Ngước mắt nhìn lên chiếc đồng hồ đã điểm tám giờ tối. "Bình thường bảy giờ ba mươi là anh ấy đã về rồi."
"Nghe cậu ấy bảo là dạo gần đây công ty có nhiều việc cần làm nên sẽ về muộn đôi chút..." Cậu cuộn chặt đôi bàn tay mình, mặc cho móng tay đang cấu vào da thịt đến chảy máu. "Nếu em mệt, cứ việc lên phòng nghỉ đi, anh có việc lên phòng trước."
Lục Nam Thần đứng dậy rời khỏi ghế sofa, chân tay cuống cuồng chạy thẳng lên lầu. Tiểu Du thấy bạn thân của vị hôn phu tương lai của mình như vậy hiển nhiên nghi ngờ có điều mờ ám. Mà, ngay từ lúc ả bước vào căn nhà này, đã thấy có điều gì đó không đúng. Nghe nói Lục Nam Thần lúc trước vốn chỉ là một kẻ vô gia cư được Trác Vĩ Kỳ mang về cho ở nhờ vài hôm. Chẳng phải chỉ là tình huynh đệ thôi sao? Thế quái nào mà mỗi khi ả tiếp xúc với Trác Vĩ Kỳ, Lục Nam Thần lại nhìn ả như kiểu đang bị ai đó động vào đồ của mình vậy?
"Chẳng nhẽ cậu ta có bí mật gì đó..." Tiểu Du nhíu mày đầy nghi hoặc.
Ting! Ting!
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Tiểu Du tên người gọi đến liền vui vẻ bắt máy. "Alo, Kỳ sao hôm nay anh--"
[Tiểu Du à, hôm nay anh có việc bận không thể về được, em ngủ trước đi nhé! Nói với Thần một tiếng giúp anh.]
Hắn chỉ nói với ả vài câu như vậy rồi dập máy. Tiểu Du còn chưa kịp nói gì thì đã bị chặn đầu. Mặt ả nhăn nhó như vừa đạp phải bã chó, tức giận quăng điện thoại vào một xó rồi hậm hực đi về phòng.
...
Trác Vĩ Kỳ bên này khẽ xoa xoa hai bên thái dương. Hắn vốn không hề bận, chỉ là mượn cái cớ ấy để khỏi về nhà. Muốn né mặt Lục Nam Thần một thời gian, cũng như để cho tâm tình của hắn bình tĩnh lại.
Sự việc ngày hôm đó hắn vẫn còn nhớ rõ. Nhưng hắn thực sự không hiểu, tại sao Lục Nam Thần lại giấu hắn? Tại sao đêm hôm ấy, cậu lại đóng sầm cửa mặc kệ hắn bên ngoài mà không một lời giải thích?
Trác Vĩ Kỳ từ lúc Tiểu Du dọn đến ở cùng đều nhìn thấy Lục Nam Thần tinh thần không tốt. Gương mặt trắng bệch không tí huyết sắc. Khoan đã.... tại sao hắn lại không nhận ra, hắn quan tâm tới cậu như vậy từ khi nào? Từ lúc cậu giúp hắn làm việc nhà? Lúc cậu nấu ăn cho hắn? Hay là... ngay từ ban đầu, hắn đã để mắt đến tiểu thiên thần nhỏ bé kia rồi?
Cũng sau lần đó, cậu và hắn cũng ít nói chuyện với nhau hơn. Hắn vẫn đang băn khoăn không biết nên đối mặt với cậu như thế nào? Còn ả thì đang rất bực mình vì hắn không quan tâm đến ả nữa!
Cô ta biết hắn hay về trễ vì vậy mà tạo ra một bước khiến cho cậu bị hắn hiểu nhầmẢ tạo ra rất nhiều sự hiểu lầm từ cậu nên dần dần hai người còn không tin thì nhau nữa. Mọi thứ cứ diễn ra như vậy cho đến một hôm, cậu đi ra ngoài tình cờ gặp người bạn trên thiên đàng.
" Ê, Tiểu Thần đang đi đâu zậy? ". Cậu quay qua nhìn về tiếng nói phát ra thì ra là người bạn thở nhỏ hay chơi cùng với cậu.
" Lâu rồi không gặp Dương ca ca! "Người con trai bước đến đứng trước mặt cậu nhìn rồi xoa đầu tên là Đường Thiên Dương. Y là người bên cậu từ nhỏ đến lớn nên rất hiểu cậu.
" Em có tâm sự à, Tiểu Thần? "Chỉ cần nhìn thôi là y biết rằng cậu đang có tâm sự không biết kể với ai. Khẽ gật đầu nhìn y.
Sau khi nghe câu chuyện của cậu, y bỗng dưng thấy tâm nó rất đau như hàng ngàn mũi tên đâm trúng. Người mà y đơn phương vậy mà đã có người mình yêu rồi nên cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình.
Khi chia tay cậu vì y có việc gấp nên chạy đi. Đi được một khoảng cách rất xa thì nước mắt từ từ rơi xuống. Y biết thiên đàng cấm việc yêu nhau nhưng y lỡ phải mất vào nó rồi, không thể dứt!!!.
Sau khi về tới nhà, hắn đứng trước mặt cậu nhìn đầy sát khí. Ủa có chuyện gì xảy ra sao? Nhìn đằng sau lưng hắn, cậu thấy ả nở một nụ cười nguy hiểm.
" Cậu sao giờ này mới về? ". Hắn nghiêm mặt nhìn, gằn giọng nói khiến cậu hơi rùng mình. " Tôi đi đâu cũng cần phải báo cáo với anh à?". Hơi tức giận nhìn hắn, việc gì phải báo cáo lại cho hắn chứ?
Hắn tức giận tát cậu một cái, nói: " Chứ không phải cậu đi tìm trai sao? ". Cậu chợt tròn mắt nhìn hắn rồi nói.
" Tôi chỉ đi gặp bạn của mình thôi mà! "Hắn nghe cậu nói vậy liền quay mình vào nhà. Ả nhìn cậu với ánh mắt ranh ghét, có lẽ cậu cũng cảm nhận được rồi?!! Người con gái mà hắn đem về chỉ chú ý đến tiền của hắn thôi, chứ không thương gì hắn cả.
Nhưng phải làm sao để hắn nhận ra được điều đó đây? Có thể kỳ này cậu sẽ phải mạo hiểm rồi?!. Thời gian còn lại sắp hết rồi! Nếu để quá lâu thì người trên thiên đàng xuống đây quá!
Thời gian bây giờ chỉ còn lại sáu tháng, trong suốt quá trình cậu luôn làm mọi cách khiến hắn nhận ra mặt thật của cô vợ sắp cưới của mình! Nhưng hắn nghĩ rằng cậu muốn phá hỏng tình cảm của hai người bọn họ nên không tin cậu.
Đã qua hai tháng, cuối cùng hắn cũng biết tại sao cậu lại làm vậy? Thì ra là cậu thích hắn!!! Sau khi biết chuyện đó, hắn cảm thấy cậu kinh tởm, hằng ngày ả nói kiếm chuyện khiến cậu bị hắn đánh rất nhiều. Nhưng vẫn cam tâm chịu đựng!
Người ta thường hay gọi đây là lụy tình, đơn phương. Đơn phương nó đau lắm! Lụy tình còn đau hơn nữa! Không hiểu sao cậu vẫn chịu được đến giờ này?.
Thời gian còn lại sắp hết, cậu cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình nhờ sự giúp đỡ của Đường Thiên Dương. Nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng cậu lại không chịu về thiên đàng.
Trên thiên đàng biết tin, nữ hoàng cực kỳ tức giận sai một số người xuống đưa cậu về đây! Nếu không về thì sẽ chịu hình phạt hồn phi phách lạc ngay lập tức.
Cậu cảm nhận được sự xuất hiện của hai vị tiên nữ bên cạnh nữ hoàng đã xuống trần gian.
Ngay cả Đường Thiên Dương cũng biết nên một mình về thiên đàng. Trước cổng nơi bước vào thiên giới, y bước đến chính điện quỳ xuống, nói: " Xin nữ hoàng tha cho tiểu Thần một con đường sống? "
Nữ hoàng nhíu mày nhìn y lạnh lùng một lúc điềm tĩnh nói: " Thiên giới đã có luật lệ là không được yêu đương, nhưng cậu và tiểu Thần vậy mà rơi vào lưới tình? "Y quỳ đó mà nghe chửi không phản kháng. Cắn răng chịu đựng một chút rồi nói tiếp
"Thần sẽ chịu tội thay cho tiểu Thần! Xin đừng hại em ấy! "Nghe câu nói đó của y,nữ hoàng tức giận rồi quát lớn: " Giỏi giỏi lắm! Các ngươi thật khiến ta tức chết mà! "
Cố gắng bình tĩnh trở lại, nén tức giận mà nói: " Được nhưng ta sẽ trút đi chức làm thiên thần của Lục Nam Thần! Quên đi ký ức của kiếp này! "
Y khẽ gật đầu đồng ý nhưng cũng sẽ đề phòng trường hợp xấu nên không dám tin tưởng nhiều vào nữ hoàng. Hiện tại hai vị tiên nữ kia đã xuống trần làm việc rồi, y đứng dậy cúi đầu.
"Thần xin lui! "Bước chân đi rất nhanh, nữ hoàng nhìn y đi mà lòng đau như cắt. Thì ra nữ hoàng được người khác nói không biết yêu nhưng lại phải lòng Đường Thiên Dương. Thiên giới đã định KHÔNG ĐƯỢC YÊU ĐƯƠNG.
Tại chỗ công trình bỏ hoang, cậu bước chân vào đó đi đến chỗ khuất kia, quỳ xuống nói: " Thần xin yết kiến hai vị tiên nữ! ". Một tiên nữ áo trắng bước ra nhìn cậu, còn tiên nữ kia cũng bước ra trên người mặc đồ xanh lục, tay cầm tiên chỉ.
"Lục Nam Thần tiếp chỉ!Hiện tại tuy hoàn thành nhiệm vụ nhưng phải lòng người phàm tục! Nay ta phạt tan biến vào không khí, tước đi quyền làm thiên thần, xin hết! "
Có lẽ cậu biết được chuyện này không có gì ngạc nhiên cả mà chỉ cúi đầu tạ ơn người đã ban. Cùng lúc bên kia, Dương không thấy cậu ở nhà. Định đi nhưng lại thấy Trác Vũ Kỳ bước ra nên đi lại nắm cổ áo hắn nói.
"Tiểu Thần đâu rồi? "Hắn hình như rất ngạc nhiên chẳng phải cậu nói đi tìm y sao? Tại sao y lại hỏi thế? Bình tĩnh nói: " Chẳng phải cậu ta nói tìm ngươi sao? "
Đường Thiên Dương: "..." Gì? Đi tìm mình, làm gì có chuyện đó? Y mới vừa mới từ thiên đàng trở về mà?!.
"Không lẽ cậu ấy có chuyện gì sao? "Tuy hắn có đánh cậu nhưng không nặng lắm vì còn lại là do cô vợ của hắn đánh nhưng lại không biết. Hiện tại còn đang bị mất tích, lo lắng không thôi. Nhưng liền nhớ tới một chỗ mà cậu dẫn hắn tới. Đó là công trình đang bị bỏ hoang, cậu vì đi lạc nên mới biết chỗ đó. Vì vậy dẫn hắn tới chỗ đó vào cuối tuần.
Thường cuối tuần không có ai làm việc nên hay tới chơi. Dương nghe Kỳ nói vậy liền đi nhanh, hắn cũng muốn đi nên giờ đây chỉ còn mình ả. Căm ghét thù hận nghĩ
Ả: "..." Thằng chó đó chết luôn cũng được!!
Khi vừa đến, hai người họ thấy cậu gần biến mất, vừa nhìn thấy họ nói rằng: " Trác Vĩ Kỳ, em không tránh anh vì yêu anh. Cảm ơn ông trời đã cho em gặp anh! Hãy sống thật tốt nha!"
Quay qua phía y, nói: " Dương ca ca, em biết anh yêu em nhưng em xin lỗi em không yêu anh. Hãy cố gắng sống đừng vì em, được chứ? "Y nhìn cậu một lúc rồi gật đầu. Cậu dần dần biến mất khỏi nơi đó.
Hắn giật mình nhìn người hắn lúc trước quan tâm giờ đây chỉ còn lại những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua. Lúc này hắn biết rồi! Hắn lỡ yêu cậu rồi, nhưng cuộc đời trớ trêu thay nếu như hắn nhận ra sớm hơn thì tốt biết bao!!! Nhưng đã chậm rồi.
Trác Vũ Kỳ: "..." Nếu như có kiếp sau hắn nguyện ý theo đuổi cậu, chứ không để cậu yêu mình trước!?
Còn y nhìn người mình yêu biến mất lòng đau nhưng vẫn gật đầu đồng ý với cậu sẽ sống tốt! Có lẽ y thất hứa với cậu rồi. Quay về thiên giới xin nữ hoàng đổi lấy mạng của y để cứu sống cậu. Đây chẳng lẽ là cái kết câu chuyện chăng? Sai rồi chưa phải là hết....
Sau khi xin nữ hoàng y từ bỏ làm thiên thần đi du ngoại. Không ai biết y có còn sống không? Hay đã đi biệt tâm?
Vũ Kỳ khi về nhà nghe tiếng rên rỉ của ai đó, bực mình đi vào lôi ả ra khỏi tên đàn ông kia. Tức giận vì ả mà hiểu lầm cậu, không cho ả có cơ hội giải thích. Đưa xuống tầng hầm, tra tấn ả cho đến chết đi sống lại cũng không tha.
Hắn nhốt mình trong nhà sáu năm, ôm những kỷ niệm mà cậu đã để lại hối hận khóc. Người ta thường nói kỷ niệm sẽ giết chết con người họ? Đúng thật ngay sau đó hắn không chịu được định tự xác nhưng không hiểu sao có một cái bóng của cậu, nói.
"Em đã nói là phải sống thật tốt rồi sao? "Hắn nhớ lại lời cậu,liền bỏ ý định tự xác qua một bên mà bước ra khỏi nhà. Hắn sống cả đời cũng không lấy vợ, đến khi già và chết đi. Hắn để lại một câu trước khi nhắm mắt xuôi tay:
" Kiếp sau ta muốn gặp em một lần nữa! Liệu có quá muộn màng khi nói câu • ANH YÊU EM • không? "
End