Truyện đc lấy bối cảnh vào thời kháng chiến
Cậu-một sinh viên sinh viên trẻ của trường Sư Phạm.Ôm trong mình hoài bão to lớn.Nhưng vì hòa bình của dân tộc,cậu sẵn sàng bỏ ước mơ sang một bên,cầm súng lên chiến đấu.Còn anh là Trung đoàn truởng thuộc trung đoàn 520. Một người quyết đoán và hà khắc.
Từ lần gặp đầu tiên cậu đã vô cùng mến mộ anh.
Anh là một người nghiêm khắc.cậu thì luôn vui đùa cợt nhả.Những lúc như vậy anh thường gọi riêng cậu ra để trách mắng.Nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy rất vui,có lẽ đó là khoảng thời gian duy nhất cậu với anh đc ở riêng,dù chỉ là một chút nhưng đối với vậu như vậy là đủ rồi...
Tưởng rằng cậu sẽ cứ mãi đơn phương anh như thế...không ngờ tình cảm của cậu lại được đáp lại...
Trong một nhiệm vụ được cấp trên giao cho ,anh đích thân đứng ra chỉ huy.Trong lúc đang đợi địch thì anh nhận đc tin trong đoàn có nội gián,vị trí của tất cả mọi người trong đoàn đã bị lộ,quân địch đang ráo riết truy bắt.Không còn cách nào anh đành ra lệnh cho mọi người rút lui,còn mình ở lại cầm chân địch.Cậu cũng xung phong ở lại cùng anh.
Không may cậu bị trúng đạn,anh vội cõng cậu đến nơi an toàn.Cảm thấy mình không giữ được mạng cậu liền thổ lộ với anh:
-Trung..trung đoàn trưởng,anh nghe tôi nói không...?tôi chắc là không giữ đc cái mạng nhỏ này rồi...xin lỗi vì mang rắc rối đến cho anh...tôi..
-Cậu nói nhảm cái gì vậy?
Anh nhăn nhó mắng cậu
-Tôi..không có nói nhảm..!Trung đoàn trưởng à..anh biết không?Tôi đã rất thích..à không,phải là vô cùng thích anh mới đúng!Chắc bây giờ anh đang cảm thấy tôi ngu ngốc lắm nhỉ?Sao mà một thằng con trai lại thích anh được...hứ..hức..nhưng sao tôi lại thích anh đến thế chứ?hức...
Cậu nức nở khóc lóc trên vai anh
Anh chỉ im lặng mà đi tiếp cậu cũng không nói gì nữa...hai người cứ thế mà đi đến một cái hang anh, nhẹ nhàng đặt cậu xuống.
-Này tên ngốc,tôi cũng thích cậu lắm nên là đừng khóc nữa...tôi..
Lời nói này của anh khiến cậu bất ngờ,nói lớn với anh:
-Th..ật sao?Ngài đang đùa với tôi à?Như vậy không có vui đâu hức..-
-Cậu không tin sao?
Anh bất ngờ hôn cậu một cái,mặt cậu ửng đỏ,giọng lắp bắp:
-Ngài..là..m gì vậ..y?
-Dỗ dành cậu một chút thôi!
Anh cười nói
Cậu không ngờ anh cũng có lúc như thế này.Cậu vui đến mức khóc nấc lên rồi thiếp đi trong vòng tay của anh.Khi tỉnh lại cậu thẩy mình đang nằm trên giường bệnh,anh thì đang thiếp đi bên cạnh giường có lẽ anh đã chăm sóc cậu nguyên một đêm.Nhớ đến chuyện hôm qua khiến cậu đỏ mặt,tim đập loạn xạ.Trong lúc tâm trí cậu rối bời thì anh bất giác ôm chầm lấy cậu thều thào:
-Sao dậy mà không gọi tôi?
-Cậu giật mình cố gắng đẩy anh ra miệng lắp bắp
-T-tôi...thấy..ngài đ..đang ngủ..nên..nên..
Hắn cuời lớn:
-Được rồi không chọc cậu nữa!...vậy chuyện hôm qua...?
Bầu không khí lúc này trở nên gượng gạo,may mắn là có mấy tên ngốc xông vào thăm cậu nên mọi thứ trở nên bình thường lại...
Từ lúc đó cậu luôn tránh mặt anh khiến anh vô cùng khó chịu.
-Này đồng chí kia vào đây gặp tôi!
Anh gằn giọng
Cậu lững thững bước vô
-Ngài gọi tôi có việc gì ạ?
-Tôi muốn cậu giải thích chuyện hôm đó!
Rơi vào thế bí,cậu lúng túng đánh trống lảng
-Báo cáo trung đoàn trưởng..hôm nay đến phiên tôi có nhiệm vụ kiểm tra kho vũ khí,bây giờ có vẻ như không tiện đi?
-Ồ,vậy tôi đi cùng cậu!
-H..hả?-Không..không cần đâu trung đoàn trưởng...ngài bận trăm công ngàn việc tôi nào dám làm phiền ngài chứ...!
-Chậc nếu cậu không nhớ chuyện hôm đó thì để tôi nhắc lại nhé!
Vừa nói anh vừa tiến tới gần cậu
Cậu sợ hãi,run bần bật:
-Tô..i nhớ rồi..không cầ..n ngài-i nhắc lại đâu ạ...
Anh vẫn tiếp tục đi tới,cậu bắt đầu lùi lại phía sau,bỗng nhiên anh bất ngờ hôn cậu,khiến cậu không kịp phản ứng.
Môi cả hai áp sát,luỡi đang không ngừng cuốn lấy nhau,toàn thân cậu run lên,bên dưới cảm thấy vô cùng khó chịu
-Ưm..Trung đoàn trưởng
-Hửm?Khó chịu sao?Để tôi giúp cậu nhé?
Nói rồi anh đưa tay tháo thắt lưng của cậu,xoa nhẹ phần bên duới khiến cậu cương cứng.
-Hức..không thích..đừng chạm
Ngón tay của anh cắm xuống phía dưới khiến cậu chịu không nổi mà đẩy anh ra.
-Hức..đau quá..
Cậu rên rỉ khiến anh càng thêm hưng phấn
-Cố gắng chịu một chút,sẽ thấy sướng ngay thôi!
-Hức..thật sự rất đau a!Tôi chịu không nổi!
-Vậy phần bên dưới của tôi cậu định chịu trách nhiệm như thế nào đây?
-Ngài!Rõ rà ngài là người bắt đầu trước mà?
-Vậy sao?
Anh cợt nhả
-Được...được rồi tôi sẽ giúp ngài!
Nhìn xuống thứ đang bị kiềm hãm dưới lớp quần ,cậu đưa tay ra sờ nắn vật của anh.
Anh có chút bất ngờ
-Hửm?Cậu định làm thật sao?
Cậu không nói gì tay đưa xuống kéo khoá quần của anh xuống,đợi khi quần lót được cởi ra thứ to lớn của anh bật ra ,cậu đưa tay sốc sốc thứ đó rồi quỳ xuống liếm mút,đầu lưỡi liếm láp phần quy đầu khiến anh khẽ rên một tiếng.
Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu,có vẻ đang khó chịu điều gì đó
-Kỹ thuật của cậu tốt nhỉ?Từng làn qua rồi sao?
-..ưa ..ừng!
Sắc mặt anh dịu đi
-Vậy thì tốt!
Cậu cọ mặt vào thứ của anh,giống như đang âu yếm nó.lại quấn lấy tinh hoàn của anh mà mút
-..thoải..mái...chứ?
-Ừm!
Hắn đáp
Cậu đem vật lớn của anh mà đặt vào trong miệng,côn thịt bị lưỡi mềm mềm , ẩm ướt cọ sát,khoang miệng vì chứa vật lớn mà phồng lên.
Anh nhịn không được mà đỡ lấy đầu cậu ấn xuống muốn tiến vào sâu hơn.Lưỡi cậu bị đè ép,côn thịt dường như bị đẩy xuống cổ họng.Anh kìm không được mà đem vật rút ra cắm vào khiến cậu rên rỉ
-Hức..ợi..ã...ừn.g..à!S..âu...uá!
Khoái cảm dường như đã đạt đến đỉnh điểm anh cảm thấy mình muốn bắn ra.
-Tôi bắn lên mặt cậu nhé?
Đầu óc cậu trống trỗng,thuận theo ý anh mà gật đầu,anh đưa côn thịt lên mặt cậu dùng tay sốc sốc mấy cái,dịch thể ấm nóng của anh liền bắn hết ra mặt cậu.
Cậu ôm chầm lấy anh mà rên rỉ
-Hức..tôi mệt quá..!
Dường như anh vẫn chưa quên việc lần trước
-Cậu nhớ hôm đó đã nó gì với tôi rồi chứ?
-Ah..hức..tôi nhớ mà,...tôi vô cùng vô cùng thích anh!Rất rất thích anh!
Hắn vui vẻ nói:
-Tôi cũng thích em!