Không biết trong số các bạn lo sợ điều gì, chắc mỗi người là một nỗi sợ riêng sợ bị bỏ rơi, cô đơn, bóng tối,...Nỗi sợ của tôi là sự bỏ rơi và cô đơn tôi có một cô bạn thân chúng tôi chơi với nhau rất lâu rồi biết mọi thứ về nhau, cùng vui cùng buồn với nhau nhưng càng lúc chúng tôi cứ như càng rời ra nhau chúng tôi khi lên lớp sáu đã quen cùng với một cô bạn cô bạn ấy rất cá tính, học giỏi tôi rất vui khi có bạn mới mà có khi như vậy lại khiến tôi như đang buông tay với cô bạn thân chơi với nhau từ nhỏ đến bây giờ, nó như một chiếc kéo vô hình cắt chúng tôi ra khiến chúng tôi không còn chuyện gì cũng nói với nhau, cùng nhau chia sẻ cùng nhau vui vẻ, buồn vui. Đôi lúc tôi cảm thấy cô bạn thân ấy có vẻ quá đa cảm nhưng giờ chúng tôi đã lớp tám trong thời đại covid-19 lại khiến chúng tôi xa cách nhau hơn, chúng tôi chỉ có thể nói chuyện với nhau qua các ứng dụng như zalo, zoom, google meet,...chúng tôi cứ vậy mà cách xa, cách xa có vẻ đến đây mọi người đều thấy nó chưa phải sự cô đơn chưa phải là bỏ rơi...Phải đến vẫn chưa là sự cô đơn, bỏ rơi,....Chúng tôi đã học hết học kì I với thành tích cao. Chúng tôi cũng bắt đầu đi tiêm cô bạn thân tôi vì bị dị ứng nên không thể tiêm cùng tôi và đứa bạn còn lại. Rồi nó đến viện tiêm và chúng tôi tiêm mũi hai...Tôi cảm thấy rất vui vì được nghe tin ra tết chúng tôi sẽ được gặp nhau tại trường tôi thật sự rất vui rất vui.Nhưng rồi bỗng một ngày tôi nhận tin con bạn thân từ nhỏ của tôi nhập viên tôi cảm thấy rất lo rất lo, tôi cảm thấy giận nó không phải vì sao nó lại bị ốm mà là tại sao nó lại không nói với tôi mà tôi phải biết từ người khác tôi giận lắm nhưng cũng rất lo lắng, nỗi sợ của tôi lên cao khi nghe tin nó ho ra máu tôi thật sự rất sợ có lẽ đây mới là sự bỏ rơi tôi lo nó bỏ tôi để lại tôi một mình, tôi không giống bình thường nữa tôi từ một đứa tổ trưởng chỉ có công việc mà giờ tôi có thể làm bất cứ gì để nó không sao...Có phải đọc đến đây ai cũng nghĩ tôi bị điên làm bất cứ thứ gì ư?...Đúng đấy tôi nghĩ tôi điên rồ thật nhưng mà tôi mong bạn thân tôi không sao, tôi càng hy vọng bạn mình không sao....Có lẽ đây mới là bỏ rơi....Nếu thật sự có điều ước tôi sẽ ước mọi người xung quanh tôi đều bình an tự tại. Hạnh phúc thật sự rất dễ có nhưng cũng dễ mất đi đó chính là điều mà tôi lo sợ..Lớn lên liệu chúng tôi còn đi tiếp với nhau không chúng tôi đã vượt qua bao thử thách của 14 năm tình bạn, chúng tôi đều hứa hẹn với nhau thi cùng ngành nhưng mỗi đứa chúng tôi lại không chung nghề một đứa là bác sĩ tâm lí còn tôi thì là một bác sĩ đã khoa...Ai cũng nói chúng tôi nên ít viên vông lại sẽ không làm được đâu..Nhưng tại sao lại không chứ...Chúng tôi cùng được viển vông, cùng mộng mơ đâu có gì xấu...Tôi sẽ cùng bạn thân cố gắng cố gắng để mộng mơ à không để điều chúng tôi mộng mơ thành sự thật. ^^