Đã bao giờ bạn tự hỏi, trong vũ trụ bao la rộng lớn này, có bao nhiêu thế giới?
Trên Trái Đất này, có bao nhiêu nơi con người chưa khám phá?
Nếu ở nơi nào đó, tồn tại một thế giới song hành?
Có thể bạn đã tự hỏi mình rồi, nhưng câu trả lời luôn là “Có thần mới biết được ấy!”
Có thể bạn nghĩ tôi đang nói đùa, nhưng tôi không có đùa gì bạn đâu.
Có thần biết được mà!
Ở một nơi nào đó trong vũ trụ này, tồn tại hai thế giới đối nghịch nhau.
“Thiên quốc”
Và “Địa ngục”.
Một nơi tượng trưng cho sự sống, một nơi biểu thị cho cái chết.
Một nơi cho thiên thần, một nơi cho ác quỷ.
Một nơi cho cái thiện, một nơi dành cái xấu.
Một nơi là “trời”, nơi kia là “đất”.
Một nơi “trắng”, nơi còn lại là “đen”.
Đối nghịch, song lại tạo sự cân bằng.
Và nơi đây, có một câu chuyện đã trở thành truyền thuyết.
Câu chuyện về tình yêu của một thiên sứ và một ác quỷ.
Các bạn nghĩ là tôi sẽ kể nó à?
Ừ thì đúng đấy, nhưng nó không phải phần chính.
Đúng như các bạn nghĩ đấy, họ yêu nhau, bị cấm cản, và chết cùng nhau.
Nhưng họ đã có một đứa con, đứa bé mà họ không hề hay biết.
Vì mang hai dòng máu đối nghịch, đứa trẻ đó mang sức mạnh phi thường.
Họ gọi nó là “Raphael”
Không nới chứa chấp, họ đã đẩy đứa bé đó xuống một thế giới khác một mình…
“Nhân gian”.
Tại đây, câu chuyện đã bắt đầu.
———
“Anh này, nó thế nào rồi?, còn sốt không?”
“Không ổn lắm, em biết mà, nó khác người thường.”
“Haiz, anh lặp lại vài lần rồi đấy, nó-là-người! Và bây giờ là con của chúng ta, dù không chung dòng máu!”
“Phải rồi nhỉ, dù sao chúng ta cũng là người nhận nuôi nó mà…
‘Raphael’ ấy…”
—————-
Thời gian thấm thoắt trôi, không chờ một ai, tôi, ‘Raphael’, đã 15 tuổi, bắt đầu năm nhất cao trung.
Mà…..
Cái tình huống quái quỷ gì đây?!?
“Ui da, xin lỗi, ừm, thôi, chào nhé!”
Hả…
Cho tôi 2 giây suy nghĩ.
Đầu tiên, con gái nhà người ta tự nhiên đè tôi xuống (ngã) rồi đạp chân lên mặt tôi.
Ừm, rồi nói “Ui da” gì gì đó..
Và…
Tại sao tôi không thể tức giận được nhỉ?
“Reng, reng!”
Chết, vào học rồi!
(17 giây)
Quãng thời gian hạnh phúc không lâu.
Mẹ tôi qua đời.
Do đột quỵ
Không, rõ ràng hôm qua, bà ấy vẫn rất khoẻ mạnh mà?
Tôi đặt ra rất nhiều nghi vấn, nhưng đó không phải là điều tôi nên nghĩ hiện tại…
Khi trốn trong hầm trú ẩn này….
Khoan, hình như mạch truyện hơi nhanh thì phải? Nhớ lại từ đầu nào..
Đầu tiên, khi vào lớp, tôi phát hiện cô gái đè tôi ra là bạn học của tôi.
Rồi bỗng có động đất..
Và rồi một đội quân, à không hai đội quân một đen một trắng bỗng tấn công nơi đây…
Ừm…
Chẳng hiểu cái gì cả!?!
Là sao vậy, tội phạm khủng bố hả!?!
“Tìm thấy rồi!”
Ơ…
Lúc tôi đang lơ đễnh thì hình như bị bắt mất tiêu rồi…
Aaa.
Tôi đi chết êiiiiiiiii
Tạm biệt nhé, truyện end roàiiiiiiiiii
Hả?
Chưa end à?
Sao tôi còn sống?
Tình huống gì đấy?
Ừmmmmm
Trong lúc đang phân phân, một giọng nói vang lên.
Chưa gặp, sao mà lại quen thuộc…
Đau
Đầu tôi đau quá
Không biết chi tiết, nhưng hình như tôi đã ngất đi.
Và chìm vào một giấc mộng dài…
Nơi đây là biển lửa, không rõ là hi vọng hay chết chóc.
Một người đàn ông tóc đen, cao với đôi mắt đen như quạ, nhưng lại chất chứa nỗi niềm khó tả…
Một người phụ nữ tóc trắng xinh đẹp, đôi mắt xanh lam đầy hi vọng vào tương lai bây giờ như ngập tràn đau đớn….
Đôi bàn tay họ đan vào nhau, người phụ nữ dường như đã khóc, nhưng không ai biết đó là giọt nước mắt hạnh phúc vì được giải thoát hay giọt nước mắt đau buồn trước cuộc chia ly.
Họ chìm trong biển lửa, trao cho nhau hi vọng cuối cùng đã nhuốm màu sợ hãi.
Và tôi tỉnh dậy sau cơn mơ…
Nhớ lại tất cả.
Về cha, về mẹ và cuộc tình đau thương của họ.
Và sự đau đớn khi đó.
Tôi đã chứng kiến tất cả.
Khi chỉ là một bào thai đơn côi…
Tôi vẫn sống, nhờ hai gia tộc hoà giải.
Nhưng khi tôi mười lăm tuổi, sức mạnh cực kì mạnh mẽ của tôi sẽ thức tỉnh.
Mẹ nuôi tôi chết vì độc
Cha nuôi tôi chết do chiến tranh
Phải chăng là do họ sắp đặt?
Aaa, đằng sau tôi,
Một đôi cánh thiên thần.
Bây giờ, con phải làm gì đây…?
Cha mẹ ơi..?
“Không cần phải sợ hãi”
Giọng nói này, là cô ấy?
Cô gái đã đè tôi xuống à?
“Lily..?”
“Tôi đây.”
“Tại, tại sao cậu lại ở đây?, còn cả câu nói đó nữa?”
Cô ấy bất giác thở dài, là tôi tưởng tượng thôi nhỉ?
“Tôi là thiên thần.”
“Là người được phái đến để giám sát cậu.”
Hơ
Mạch truyện hơi nhanh nhỉ, main như tôi còn không theo kịp nữa kìa.
“Tôi sẽ nói cho cậu biết lí do cậu trở về.”
Cô ấy kể, bằng chất giọng trầm ấm và nhẹ nhàng:
“Khi mẹ cậu-công chúa của thiên giới qua đời, hoàng tộc đã xảy ra nội chiến. Cái mác “Thiên giới” chỉ để cho vui thôi, thiên thần cũng không giấu nổi lòng tham.”
“Bên cạnh đó, ‘Địa ngục’ cũng xảy ra chuyện, hoàng tộc hai bên từ nội chiến quay sang đấu đá lẫn nhau để giành quyền ‘công bằng’. Ha! Cái thứ rẻ rách đấy mà cũng là công bằng!”
“Hai bên phát hiện ra cậu - đứa con của hai người mạnh nhất trong hai thế giới- sở hữu một sức mạnh khủng khiếp. Và thế là “Bùm!” Cuộc chiến tranh giành cậu bắt đầu.”
“Điều cuối, cậu, bây giờ phải chọn một trong hai bên, cậu về bên nào, chiến thắng về phe đấy. Tuy nhiên, cậu và phe còn lại mãi là kẻ địch.”
“Cá nhân tôi, muốn cậu không chọn về phe nào cả. Mặc kệ cuộc chiến, và chạy trốn. Cùng với tôi…”
“Tôi không thể làm như thế. Đó là trách nhiệm của tôi, tôi phải làm.”
Khi nghe câu nói ấy, đôi đồng tử Lily mở to ra, cô hét lên:
“Cậu! Cậu có biết cuộc chiến này nguy hiểm đến thế nào không hả? Khi cậu rong chơi nơi hạ giới, tôi đã trải qua bao tình thế tiến thoái lưỡng nan! Tôi biết rõ cuộc chiến nguy hiểm thế nào! Tôi đang lo cho cậu đấy! Không quan trọng cậu chọn phe nào, chỉ cần tham gia vào cuộc chiến, cậu sẽ chết. Cậu là đồ ngốc, sao cậu không hiểu chứ! Tôi.. cậu…!”
“Sẽ không sao đâu.”
Chỉ là một hi vọng viển vông.
Nhưng nếu tôi không hành động, tất cả sẽ huỷ diệt. Tôi không thể nhẫn tâm làm thế.
“Tôi không chọn phe nào cả.”
“Hả.. nhưng cậu..”
“Tôi sẽ ngăn cuộc chiến này, trước khi người khác kết thúc nó.”
Ngay lúc đó, có vẻ như Lily đã hiểu, cô ấy không thể ngăn tôi.
“Cậu hứa, sẽ sống sót nhé?”
“Tôi hứa, bằng cả trái tim này.”
Lily nở nụ cười buồn.A, ra là thế, đã từ rất lâu rồi, trước khi tôi xuống nhân giới, tôi đã yêu, yêu sâu đậm cô gái ở ngay trước mắt.
Tôi thề, sẽ bảo vệ cậu, dù phải phá vỡ lời hứa. Vậy nên…
Cậu cũng đừng chết nhé.
Chiến dịch bắt đầu.
Tôi và cô ấy phục sẵn hai phía, tôi ở “Thiên quốc”, cô ấy ở “Địa ngục”.
Kế hoạch thành công mĩ mãn.
Cho tới khi, “nó” đến.
Đây là..
“Ông nội…?”
Một viên đạn.
Sao có thể, nó chỉ có ở nhân giới thôi mà?
Trước khi tôi kịp nhận ra, máu đã ôm trọn lấy cơ thể tôi, nhưng…
Tôi không đau.
Là mơ ư, tại sao…
Máu
Không phải của tôi
Là Lily
Cô ấy đã đỡ đạn.
Không, không thể, chuyện này không thể xảy ra. Thay vì hạ gục kẻ địch ngay trước mắt, tôi lại cố níu giữ sinh mạng mong manh trước mắt
Dẫu biết đã muộn màng.
Cô ấy chết
Chỉ để lại một lời.
Tôi tức giận, huỷ diệt toàn bộ mọi thứ.
Và…
Một lần nữa, cùng cô ấy chìm trong biển lửa như cha mẹ.
Haha..
Thật buồn cười, nhưng tôi không thể cười cho được.
Tôi tự sát.
Nhớ tới lời nói cuối cùng của cô ấy, lòng tôi lại nhói đau.
Cho đến giờ phút cuối cùng của đời mình, tôi vẫn không thôi nghĩ về cô ấy.
“Em yêu anh”.
—End—