“Lão đại, hôm nay em có chút việc bận, anh giúp em đi đón cháu gái được không?”
“Gì?” Cận Đông Thâm đen mặt, “Cậu là lão đại hay tôi là lão đại?”
Tính sai vặt ai vậy?
“Đương nhiên anh là lão đại rồi. Hức… em thật sự có việc gấp, mà cháu em tính lơ ngơ lắm, nhỡ con bé bị bắt cóc thì em biết ăn nói sao với chị hai?” Giọng nói cầu khẩn của Tô Thiệu vang lên, “Giúp em lần này với anh ơi.”
Cận Đông Thâm đưa tay xoa nhẹ thái dương, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, “Gửi địa chỉ đi.”
“Trường trung học phổ thông ChanhXinh, cảm ơn lão đại nhiều!”
Anh còn tưởng cháu của Tô Thiệu mới năm hay sáu tuổi, học cấp ba rồi mà không nhớ đường về nhà sao? Cận Đông Thâm cũng không rảnh nghĩ nhiều, anh cúp máy, sau đó tắt máy tính rồi lấy áo khoác vào mới ra khỏi cửa.
…
“Oa! Cái người kia có phải Lay không?”
“Chính là anh ấy mà!”
Cận Đông Thâm vừa đến trước cổng trường đã trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn, dáng người anh cao gầy, rất bắt mắt, vả lại anh còn là một game thủ nổi tiếng nên đương nhiên khá nhiều người nhận ra.
Biết vậy ban nãy đã đem theo khẩu trang, Cận Đông Thâm thầm nghĩ. Đúng lúc này một cô bé ước chừng mười bốn tuổi kéo lấy vạt áo anh.
“Tô Thiệu bảo chú tới đón cháu sao?” Giọng nói mềm mại của cô bé vang lên.
Cận Đông Thâm đang tính hỏi sao cô bé lại kéo áo anh, nghe thấy hai chữ “Tô Thiệu” thì anh cũng hiểu đây là cháu của cậu ta. Tên nhóc Tô Thiệu cà lơ phất phơ này vậy mà có cô cháu gái đáng yêu thật đấy.
Anh khịt mũi, nghĩ linh tinh cái gì vậy, dù có độc thân nhiều năm thì cũng không thể vã tới nỗi có suy nghĩ bậy bạ với một cô bé được.
“Ừ, mà sao em biết anh?” Bọn họ cũng chưa gặp nhau bao giờ mà.
Tô Miêu dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn anh, cô hững hờ đáp, “Chú giả ngốc hay là ngốc thật vậy? Lay thần - Đội trưởng đội thi đầu thể thao điện tử nổi tiếng nhất nhì trong nước, tôi sao không nhận ra? Vả lại Tô Thiệu còn cùng đội với chú nữa.”
Cận Đông Thâm, “...”
Sao ban nãy Tô Thiệu nói với anh cô bé này lơ ngơ lắm cơ mà? Nhìn bộ dạng này không giống như dễ bị bắt cóc đâu.
Anh khẽ nheo mắt nhìn cô, “Mà này, anh mới hai mươi ba tuổi, sao em cứ một câu chú hai câu chú thế?”
Trông anh già lắm sao? Mà đâu có, người hâm mộ đều nói anh trẻ nhất đội mà.
Nào ngờ, Tô Miêu lại ưu ái “tặng” anh thêm một ánh mắt khinh bỉ nữa.
“Còn tôi mới mười ba tuổi, hơn kém nhau những mười cái xuân xanh lận, tôi mà xưng chú bằng “anh” thì có biết gọi là gì không?”
“Là gì?”
“Vô lễ với người lớn tuổi.”