"Nóng... nóng quá."
"Nuốt."
Hắn lạnh giọng ra lệnh cho người đang ngồi đối diện mình.
Nhược Hy trợn mắt nhìn Gia Bảo, trong miệng vẫn đang ngậm thứ trắng trắng mà cô cảm thấy vô cùng kinh tởm. Dù sao đây cũng là lần đầu cô nuốt thứ này, hắn có cần nặng lời với cô như thế không? Tên người yêu cũ tàn ác!
Chớp chớp hai mắt, Nhược Hy dường như sắp khóc đến nơi. Đưa tay níu lấy tay của hắn, cô hỏi:
"Tôi nhả ra có được không?"
Câu nói của Nhược Hy vừa thoát ra đã nhận lại ánh mắt ngập tràn sát khí của Gia Bảo. Cô đành ngậm miệng, an phận nuốt trôi thứ kia xuống dạ dày. Xong, cô cảm thán:
"Nó... nó tanh quá."
Gia Bảo nhíu mày, thứ này người khác nuốt rất ngon lành, tại sao khi cô bạn gái cũ của hắn lại chê nó vậy chứ. Hắn đưa thứ đó đến sát gần mũi để ngửi, cũng khá dễ chịu đấy chứ, đâu có tanh như Nhược Hy nói.
Nhược Hy nhìn hắn, gương mặt trông vô cùng ấm ức. Bỗng khóe môi hắn hiện lên nụ cười, đã lâu rồi hắn không làm việc này với ai. Cũng có thể nói đây là lần đầu hắn làm việc này, Nhược Hy thật sự nên cảm thấy may mắn.
Nhưng trông bộ dạng buồn nôn của cô, hắn cảm thấy không ổn lắm bèn hỏi thăm:
"Bộ nó khó nuốt đến vậy sao?"
Trước câu hỏi của hắn, Nhược Hy nhanh miệng đáp lại:
"Tiên sư nhà anh! Anh tự đi mà nuốt thứ kinh tởm đó đi!"
Chửi xong cô gượng người ngồi dậy, khó khăn bước xuống giường. Vừa đi được vài bước toàn thân đã cảm thấy rã rời, dường như cô chẳng còn chút sức lực nào nữa. Nhược Hy nhìn vẻ mặt vẫn đang nghênh ngang của Gia Bảo, cô nghiến răng tay siết chặt lại.
Khốn nạn! Đồ vô lương tâm!
Bấy giờ Gia Bảo mới chịu xoay người lại đối diện với cô, hắn nhàn nhạt hỏi:
"Em đi đâu vậy?"
"Đi đâu không liên quan đến anh!" - Nhược Hy nạt lại.
Xong cô bước vào trong nhà vệ sinh, nôn hết thứ kinh khủng khi nãy đã nuốt vào. Hắn bây giờ chỉ biết cười trừ, không rõ bản thân làm gì mà bị cô căm ghét đến thế.
Đưa mắt nhìn tô cháo cá đặt trên bàn, vẻ mặt hắn lộ ra vẻ vô cùng khó hiểu. Gia Bảo lầm bầm trong miệng:
"Lạ thật, cháo này có vấn đề gì sao?"
Cùng lúc đó Nhược Hy từ trong bước ra, cô lấy khăn giấy lau khô miệng của mình. Liếc sang con người vẫn còn ngồi như tượng kia, Nhược Hy lèm bèm:
"Vấn đề là cái đầu của anh đấy, không ngờ quen nhau hai năm anh vẫn không biết tôi ghét gì. Chia tay là một quyết định sáng suốt."
Cơ mặt của Gia Bảo bây giờ như bị đông cứng trong tủ đá, khóe môi hắn giật giật liên hồi. Hai hàng lông mày cũng bắt đầu có phản ứng, hắn cau có hỏi:
"Này em nên biết điều đi, đây là lần đầu tôi đút cháo cho người khác ăn đấy. Em nên cảm thấy vinh hạnh!"
Nhược Hy nhìn hắn, vinh hạnh cái khỉ gì chứ? Đây cũng là lần đầu cô ăn cháo cá đấy, cô rất ghét cá!
"Anh nói xong chưa? Phiền anh ra khỏi nhà tôi."
Cô đánh mắt về phía cửa, lạnh nhạt nói.
Mặt mũi của Gia Bảo trở nên đỏ bừng, làm ơn mắc oán là đây sao? Hắn đã cứu cô một mạng đấy, nếu không giờ đây Nhược Hy đã chết cóng ở ngoài đường rồi.
Gia Bảo nhớ lại vài tiếng trước, khi hắn đang dạo xung quanh công viên thì bắt gặp Nhược Hy ở đằng xa. Vốn là người yêu cũ nên hắn cũng chẳng quan tâm, tránh phiền phức. Nhưng lúc Gia Bảo quay đi thì nghe tiếng gọi của Nhược Hy:
"Chu Gia Bảo, anh... xấu xa lắm! Bỏ rơi tôi..."
Hòa cùng với đó là tiếng nấc, hình như Nhược Hy đã uống say.
Hắn định quay lại mắng cô một hơi thì vừa hay cô ngã xuống. Nhanh chân chạy đến đỡ lấy Nhược Hy, Gia Bảo đưa cô về nhà.
Trong lúc Nhược Hy mê man, hắn luôn nghe thấy những lời mắng chửi mình phát ra từ miệng cô.
Vốn dĩ họ chia tay vì cô đề nghị thế, cô nói đã nhìn thấy hắn cùng một người phụ nữ khác vào khách sạn nên muốn chia tay. Lúc ấy hắn còn chưa kịp giải thích đã bị cô cho ăn một cái tát thẳng vào mặt.
"Cút nhanh đi!"
Câu nói của Nhược Hy làm hắn quay về thực tại. Lặng người vài giây hắn tiến đến ôm cô vào lòng, cô có dùng sức để vùng ra nhưng lại không nở.
Cô yêu hắn, rất yêu hắn!
Nhưng hắn lại khiến cô tổn thương, chính mắt bắt gặp người mình yêu lén lút với cô gái khác... Cảm giác ấy đau lắm!
Bỗng hắn ghé sát vào tai của cô, thanh âm khàn đục vang lên:
"Vì sao lúc đó không cho anh cơ hội giải thích?"
Nhược Hy cười trừ, cố nén những giọt nước mắt không rơi ra. Cô run run giọng đáp lại:
"Cần gì giải thích? Rõ ràng chính mắt tôi đã thấy anh và cô gái kia bước vào khách sạn..."
Gia Bảo bỗng nở nụ cười, hắn phà hơi thở của mình vào sau gáy của Nhược Hy, nói:
"Đó là anh trai anh. Chu Gia Khiêm, anh trai song sinh của anh."
Nhược Hy: "..."
Cô nhớ ra rồi, Gia Bảo từng nói hắn có một người anh song sinh. Lần ấy vì quá hấp tấp cô đã không hỏi rõ ràng. Vậy hóa ra cô hiểu lầm hắn rồi sao?
Gia Bảo hiện tại như một chú mèo lười biếng, hắn ngày càng siết chặt vòng tay của mình lại. Những câu nói ái muội thốt ra:
"Hay chúng ta mở tiệc ăn mừng ngày mình tái hợp đi."
Tái hợp?
Trông vẻ khó hiểu của Nhược Hy, hắn tiếp tục giải thích:
"Mừng ngày em trở thành người yêu của anh lần nữa."
"Đồ điên." - Nhược Hy nhỏ giọng.
Trong từ điển của Nhược Hy không có khái niệm quay lại với người yêu cũ. Thế nhưng phá lệ một lần chắc không sao nhỉ?
Thái độ của Nhược Hy đã phần nào đồng ý, Gia Bảo vui mừng bế cô lên. Ánh mắt hắn hiện lên tia nguy hiểm:
"Vậy hãy là chúng ta ăn mừng trên giường nhé!"
"..."
Mẹ kiếp! Cô lại bị hắn lừa rồi.