"Anh đang làm gì vậy? Nó là con gái của anh, là con của anh đó!"
Cô hét to một tiếng xông qua chỗ chồng, lại bị anh ôm ngang người chặn lại. Nhìn con gái nằm trên sàn nhà cùng với chất lỏng đỏ tươi loang lổ dưới sàn, cô đưa tay kéo áo anh, không nhịn được mà hét lên:
"Đồ khốn kiếp! Sao anh dám? Sao anh có thể làm thế hả? Tôi sẽ kiện anh! Anh sẽ phải trả giá đắt vì đã động đến con gái của tôi!"
Người đàn ông với khuôn mặt tuấn tú kia có một đôi mắt đen láy, sâu thẳm hút hồn. Anh nhìn về phía vợ, trên mặt không có chút cảm xúc nào.
"Đồ máu lạnh!"
Cố Yên dùng tay đấm vào ngực chồng, không thể tưởng tượng được lúc này anh lại đột nhiên nở nụ cười.
"Anh còn cười?"
"Tại sao không được cười?" Ngụy Thành hỏi lại, khóe môi cong lên.
"Có ai vừa ra tay với con gái mình mà còn cười được như anh không? Anh làm vậy quá tàn nhẫn!"
Cố Yên đẩy anh sang một bên rồi chạy tới chỗ con gái, run run chạm vào cô bé. Đã bảy tuổi rồi, là một bé gái xinh xắn đáng yêu với đôi mắt sáng như sao và nụ cười giống y như cô vậy. Nhưng lúc này con bé đang phải chịu đựng đau đớn!
Tay Cố Yên di chuyển lại gần, đúng lúc đó bất chợt nghe thấy giọng nói yếu ớt của cô bé:
"Mẹ…"
"Thư Sương, con sao rồi?"
"Con… Khụ, con lạnh quá…"
"Đừng làm mẹ sợ mà!" Cố Yên kinh hãi sờ lên người con gái.
Sàn nhà quá lạnh, khó mà tập trung được, Ngụy Thư Sương ngẩng đầu lên và hỏi:
"Đoạn tiếp theo là gì vậy mẹ? Con quên lời thoại rồi..."
Câu nói của cô bé làm hai vợ chồng đơ ra một lúc, Cố Yên bất lực lắc đầu:
"Không biết nên nói gì với con nữa, sao đột nhiên đam mê diễn xuất vậy? Còn chọn kịch bản phim kinh dị để thử."
"Con thấy hay mà." Thư Sương vừa nói vừa lồm cồm bò dậy, đưa tay lên, siro dính vào người có hơi khó chịu làm cô bé chu môi không vui. "Ây da, cái máu giả này dùng đi dùng lại nên nó khô rồi mẹ ơi."
Cố Yên vừa đỡ con gái vừa hỏi:
"Con thật sự muốn làm diễn viên?"
"Không ạ, nhưng con thấy chơi như vậy rất vui."
Khi hai mẹ con họ đang ở một bên nói chuyện, Ngụy Thành lười biếng tựa lưng vào thành cửa, vẫn không nhịn được mà nở nụ cười. Hôm nay vừa hay là ngày nghỉ, cục cưng của họ như thường lệ muốn chơi trò chơi, đóng giả làm các nhân vật trong phim và diễn lại cảnh đặc sắc nhất.
Nhưng khổ nỗi Ngụy Thành đối mặt với sự nghiêm túc diễn xuất của vợ chỉ thấy đáng yêu, con gái nằm dưới sàn giả vờ bị đâm chảy máu cũng đáng yêu, không diễn được.
Từ bé đến lớn Ngụy Thư Sương luôn rất hoạt bát, bình thường ở nhà cũng đã tìm đủ mọi trò vui để thắt chặt tình cảm gia đình.
Ba luôn bận rộn khiến Thư Sương hơi buồn, cho nên nhân lúc cả nhà được nghỉ ngơi thì làm một vở kịch tại gia để xả stress. Nhưng mà, Thư Sương rất hay quên lời thoại.