Một bậc quân vương mang trong con tim hình hài đất nước
Ngỡ như dân an ta sẽ chẳng bao giờ buồn
Mà nào ngờ đâu một ngao du nhân gian chạm một ánh mắt
Khiến cho ta say ta mê như chốn thiên đường
Mà trời như đang trêu ngươi thân ta khi bông hoa ấy
Trót mang con tim trao cho một nam nhân thường
Giận lòng ta mang cho bông hoa thơm hồi về cung cấm
Khiến em luôn luôn bên ta mãi mãi không buông
Lên cao: Mà nào ngờ đâu thân em nơi đây tâm trí nới nào
Nhìn về quê hương em ôm tương tư nặng lòng biết bao
Một người hâm nhân không vinh không hoa mà có lẽ nào
Nàng lại yêu thương quan tâm hơn ta một đế vương sao
Đoạn cuối:Giọt lệ quân vương chưa khi nào rơi khi nước chưa tàn
Mà tình chưa yên nên vương trên mi giọt buồn chưa chan
Đành lòng buông tay cho em ra đi với mối tình vàng
Một bậc quân vương oai phong uy nghiên nhưng tim nát tan💔.