Mưa rơi lách tách bên ngoài ô cửa sổ, chiếc radio cũ kĩ phát lên một giọng hát với âm điệu thân quen như một chiếc băng ghi hình đoạn kí ức cũ chạy vào tâm trí rồi gợi lên những dòng kỉ niệm.
Em-người con gái trong mộng của biết bao chàng trai, là nữ thần trong bức tranh tình ái mà biết bao người ao ước, là một đoá hoa nở đỏ rực giữa cái thành phố ảm đạm hôi thối mà ai cũng muốn cầm gọn trong lòng bàn tay rồi giữ cho riêng mình như một chiến tích, và đương nhiên trong số những người say mê đoá hoa ấy có tôi, một gã trong tay không có gì chỉ dám nấp trong con hẻm nhỏ hèn mọn nghe lén giọng hát của em rồi mơ tưởng.
Vốn là một kẻ nghèo đã vậy tôi còn không có mục đích để cố gắng, sống dưới cùng tầng lớp xã hội-tôi đích thị là một tên thất bại, vô công rỗi nghề nên chưa từng có một mối tình nào vắt vai. Nhưng cho đến khi tôi gặp em, ngay từ lúc em trao tôi ánh nhìn thì tôi đã biết trái tim mình đặt ở đâu, cả thế giới trong mắt tôi lúc này như bừng sáng, tất cả mọi thứ như đều vô hình chỉ có em hiện hữu trước mặt tôi, cả phần linh hồn đang dần kiệt quệ vì bị cuộc sống đoạ đày rồi trở nên mục nát bỗng dưng sống dậy tươi đẹp như mùa hoa nở, và đó cũng là dấu bắt đầu khi em bước chân mình vào cuộc đời tôi.
Ai biết được đằng sau nhành bông đẹp đẽ kiêu sa đó chỉ là một cô gái yếu đuối thu mình vào góc tường mang một nỗi buồn bao la và sự dày vò dằn vặt đau khổ đến thế nào, em nói em hận bản thân mình yếu đuối, em hận bản thân không mạnh mẽ, em hận vì đã nghĩ bản thân mình là duy nhất để rồi đến cuối cùng họ chỉ xem em như là một chiến lợi phẩm mang lại danh tiếng, cũng chỉ là để thoã mãn cái ham muốn, chiếm hữu và cái cảm giác có được thứ mà ai cũng tranh giành.
Tuy tôi không phải em nhưng nhìn vào đôi mắt chất đầy nỗi buồn đó tôi thấy được cái đau khổ tuyệt vọng mà em đang mang, thấy cái hụt hẫng sợ hãi mà em đang có, tôi xót lắm, cũng muốn ôm em vào lòng mà an ủi, cũng muốn cùng em gánh vác nỗi buồn rồi giúp em xua tan đi nhưng nhìn lại bản thân mình có xứng không? Có lẽ trong trí nhớ của em, tôi cũng chỉ là một kẻ xa lạ vô tình đến bên rồi nghe được những lời thầm kín một cách tuỳ tiện khi trong lòng em lúc đó là một mớ hỗn độn.
Khoảng thời gian có em bên cạnh tôi như có cả vườn hoa, em còn nói tôi là người tuyệt vời nhất mà em từng gặp, trong lòng tôi vui như được mùa, trái tim cứ đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, tiếng đập to đến mức như tiếng lòng của tôi lúc này vậy “Anh yêu em!” “Anh rất yêu em!”, suýt chút nữa thôi là tôi đã thốt ra những lời mà tôi đã cất giấu bấy lâu. Nhưng rồi tim tôi như ngừng đập khi hay tin em chính thức bước lên xe hoa, đó là một ngày mưa tầm tã, trời cứ không ngừng cho những tia sét xẹt ngang rồi vang lên chói loá cả một vùng. Tôi đứng bên kia đường mặc cho đôi chân trần và bờ vai đang thấm nhuần mệt mỏi như muốn ngã quỵ, lần hiếm hoi trong đời tôi gào thét vì bất lực cũng là lần hiếm hoi trong đời tôi khóc vì yêu ai đó.
Em chạy theo thanh xuân để tìm người mình yêu, tôi dừng lại để em gặp được người em yêu. Nhìn em rời đi tôi một phần là đau khổ tiếc nuối, một phần là nhẹ nhõm hạnh phúc, tôi yêu em và muốn giữ em bên mình nhưng tôi cũng muốn em được hạnh phúc ở bên người em yêu. Mong rằng người đó sẽ tốt với em, không để em phải khóc một mình, luôn bên cạnh và là chỗ dựa tinh thần lớn nhất cho em, mong người đó sẽ thay anh mang đến cho em những điều tuyệt vời nhất như anh hằng ao ước. "Hãy cười thật nhiều và đừng quên tôi nhé cô gái của tôi".
-pnht-