Thủy Tiên là một cô gái 16 tuổi với tâm hồn mộng mơ, cô yêu thích những cuốn tiểu thuyết, những câu chuyện về tình yêu, nhưng bản thân cô lại chẳng tin vào thứ gọi là "real love".
Từ nhỏ, cô đã được nghe, đọc về những câu chuyện cổ tích qua lời kể của bà. Lúc ấy, tuy còn nhỏ nhưng cô đã có những suy nghĩ rất khác thường, cô luôn cảm thấy những câu chuyện cổ tích ấy chỉ là 1 chuỗi kịch bản rập khuôn do người xưa xây dựng lên. Cô cảm thấy những người đó có lối suy nghĩ thật đơn giản, ví dụ điển hình như truyện "Sơn tinh Thủy tinh", bọn họ chỉ tập trung vào phần truyền bá về thiên tai chứ không chăm chú vào cốt truyện. Tại sao Vua Hùng ngay từ đầu đã có ý muốn gã Mị Nương cho Sơn tinh thì hà cớ gì phải đưa ra sính lễ để làm khó Thủy tinh? Nếu ngay từ đầu ngài từ chối chàng thì chuyện sẽ không dẫn đến việc Thủy tinh kéo quân sang đại chiến với Sơn tinh để rồi trong mắt những người ở thế hệ sau Sơn tinh là 1 kẻ độc ác ích kỉ.
Nhớ hồi năm lớp 6, cô học văn bản "Sơn tinh Thủy tinh" và được nghe giáo viên rót vào tai rằng Thủy tinh là kẻ tượng trưng cho thiên tai lũ lụt, sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Còn Sơn tinh thì lại được ca ngợi như 1 vị anh hùng, là biểu tượng cho sự đấu tranh của con người với thiên nhiên, và dĩ nhiên mục đích của câu chuyện muốn nói rằng con người đã chiến đấu và chiến thắng được sự tàn bạo của nó. Đồng ý rằng nó không sai, nhưng cô lại cảm thấy khó chịu vì những lời bạn bè phỉ báng Thủy tinh rằng hắn thật ngu ngốc, nhưng họ đâu biết được rằng một khi đã yêu thì con người ta sẽ không kiểm soát được lí trí của mình, huống hồ gì 1 vị thần như Thủy tinh cũng phải bị tình yêu dày vò đến mức như thế. Thà rằng Vua Hùng đừng gieo hi vọng cho chàng thì hơn.
Một ngày như mọi ngày, cô đi học về, tắm rửa ăn cơm.
-con ăn xong rồi
nói xong cô liền đứng dậy bỏ lên phòng.
lại không học bài mà nằm trên giường say mê cuốn sách. Bây giờ đã là nữa đêm, cô cất cuốn sách của mình vào kệ, đảo mắt nhìn xung quanh, cô bất giác cảm thấy cô đơn lạ thường. Màn đêm kia thật yên tĩnh đến đáng sợ. Mà cô cũng đã quá quen với cảnh này rồi vì ngày nào cô cũng thức khuya đắm chìm mình vào những câu chuyện tình lãng mạn. Nhưng hôm nay thì khác, xung quanh là 4 bức tường. Bỗng nhiên cô cảm thấy khó chịu khi nhìn vào khung cảnh này. Cô đi tới nơi góc phòng, mở 1 cái thùng cacton ra. Trong ấy là những cuốn truyện cổ tích mà người bà quá cố để lại.
Cô lấy 1 quyển. Gieo mình xuống giường, cô tự nghĩ vì sao trong truyện cổ tích, cái kết luôn luôn là công chúa sẽ hạnh phúc bên hoàng tử còn những nhân vật phản diện đều phải chết, mà nếu không chết thì họ cũng có cuộc sống đâu tốt đẹp gì hơn cái chết. Rốt cuộc thì số phận của bọn họ mãi sẽ như thế sao?
Càng nghĩ lại càng thấy đau đầu. Cô vô thức thốt lên rằng
- nếu mình có thể tới nơi mà những câu chuyện cổ tích tồn tại thì liệu mình có thể giúp cho họ có cuộc sống tốt hơn không?
Nhắm mắt suy nghĩ, cô từ từ đi vào giấc ngủ
-Hửm!? Đây là đâu?
Nơi cô đang đứng là một thảo nguyên rộng lớn, khắp nơi được bao quanh bởi cỏ cây hoa lá. Bỗng hiện lên một cung điện nguy nga.
Cô ngơ ngác nhìn mọi thứ mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra thế này. Bỗng khung cảnh lại chuyển đến một căn phòng. Nơi đây là một nơi vô cùng rộng lớn và sang trọng. Nhìn sang bên phải, cô thấy một chiếc ghế làm bằng vàng trông rất hoành tráng. Ngồi ở đó là 1 người đàng ông mặc long bào, ông ta toát lên khí chất làm người ta rợn da gà. Nó là khí chất của một bật đế vương. Bên dưới là 2 hàng quân lính đứng nghiêm nghị. Giữa căn phòng có 2 chàng trai đang: quỳ gối trên thảm đỏ. Cô chưa hết bàng hoàng thì người đàng ông trên ngai vàng cất tiếng
- Mị nương, con gái của trẫm nay đã đến tuổi trăng tròn, trẫm cũng không còn trẻ nữa, không biết khi nào ra đi. Nay có 2 chàng thanh niên tuấn tú, kiệt xuất, người là thần núi, người là thần biển đến cầu hôn không biết ý con thế nào?
Ông ta nói bằng giọng nghiêm túc và quay sang nhìn cô.
"Mị nương?" Cô vẫn còn mơ hồ trước tình cảnh hiện tại, cô nói theo cảm tính
-Phận làm con, xin nghe theo ý cha!
-Được, nhưng bây giờ cả 2 đều là những người tài giỏi, ta không biết chọn người nào, từ chối người nào... Vậy ta sẽ thử thách bằng cách cho 2 người dâng sính lễ, trẫm nói vậy có được không?
-thưa được! cả 2 người đồng thanh trả lời.
-Vậy sính lễ bao gồm một trăm vạn cơm nếp, một trăm tệp bánh chưng, voi 9 ngà, gà 9 cựa, ngựa 9 hồng mao. Ngày mai, khi còn mờ đất ai là người giao sính lễ trước ta sẽ gã con gái cho.
-Tuân lệnh!
*Khoan đã, khoan đã, đây không phải là trong truyện Sơn tinh Thủy tinh sao? Người này gọi mình là Mị Nương??* Trong đầu cô bây giờ loé lên hàng ngàn câu hỏi.
Bỗng, khung cảnh lại chuyển sang một căn phòng
-Thưa công chúa, người nên đi ngủ sớm đi ạ, sáng mai 2 vị cao nhân sẽ đến!
-H-hả à ừ, em lui xuống được rồi!
-Vâng, vậy nô tì xin phép lui ạ!
Cô tiến tới trước gương bất ngờ vì nhan sắc của mình, người đứng trước gương là 1 mĩ nhân xinh đẹp tuyệt trần, nhan sắc tựa hàng vạng đoá hoa, làn da trắng trẻo mịn màng, trên người cô hiện tại đang mặc một bộ lễ phục màu tím nhạt, màu tím nhẹ nhàng tượng trưng cho sự chung thủy. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính xác là nàng Mị Nương trong truyện cổ tích. Nhưng tại sao cô lại ở trong thân thể này?
Cô tiến tới chiếc giường rộng mềm mại kia. Nằm gác tay lên trán
-Tại sao mình lại ở đây nhỉ? không lẽ đây là mơ?
cô lấy tay nhéo mạnh đôi má hồng hào của mình
-Đau quá, thế này thì không phải là mơ rồi
vừa nói cô vừa nhớ lại dòng suy nghĩ của mình "nếu mình có thể tới nơi mà những câu chuyện cổ tích tồn tại thì liệu mình có thể giúp cho họ có cuộc sống tốt hơn không?"
-không lẽ nào ông trời đã cho mình một cơ hội để thay đổi truyền thuyết?
Tiếp tục chuyển cảnh, lần này cô đang đứng trên ngọn đồi cao, bên dưới tràn ngập nước
-Mị Nương, nàng yên tâm, đừng sợ ta sẽ bảo vệ nàng và mọi người._Sơn tinh nói
-Vâng, thiếp tin chàng.
Tình hình tồi tệ quá, e là mình không thể làm được gì rồi. Trước mắt cứ vào vai để mọi chuyện suôn sẻ_ Tâm trí cô bây giờ chỉ có thể nghĩ được như vậy.
Lại tiếp tục chuyển cảnh
Sơn tinh nói bằng giọng vui mừng pha chút mệt mỏi:
-Mị Nương, cuối cùng ta cũng đã thắng rồi, ta đã cứu được vương quốc này
-Chàng vất vả rồi, 3 ngày 3 đêm nay chàng đã chiến đấu không ngừng vì mọi người. Thiếp biết là chàng sẽ làm được mà._nở nụ cười dịu dàng nhìn Sơn tinh
-Mị Nương, ta hạnh phúc lắm, cuối cùng cũng được ở bên nàng, nàng sẽ lấy ta chứ
-Vâng!
tiếp tục chuyển cảnh
-Nàng đi ngủ sớm đi, giữ sức khỏe. 3 ngày nữa là đám cưới của đôi ta rồi đấy!
-Vâng!
khoan đã, có gì đó không đúng. Nếu muốn thay đổi cốt truyện thì phải cho thời gian và không gian thuận theo quy luật, nhưng đằng này mọi chuyện không phải vậy. Mọi thứ đã diễn ra quá nhanh... À hiểu rồi, có lẽ ông trời chỉ đang cho mình trải nghiệm cảm giác làm một nhân vật trong truyền thuyết để bảo với mình rằng thay đổi câu chuyện đã định sẵn không phải dễ dàng. Nếu vậy thì mình cũng muốn gặp Thủy tinh để nói đôi lời hi vọng sẽ giúp chàng tốt hơn. _Cô thầm nghĩ trong đầu
-Phu quân này
-Có chuyện gì sao?
-Lễ cưới ngày mai thiếp có thể mời Thủy tinh đến dự không?
-Hả?
-Thiếp chỉ muốn nói với chàng ta vài lời.
-Được thôi nếu nàng muốn.
-Vâng, cảm ơn chàng
*chuyển cảnh*
Bây giờ, cô đang ngồi trước gương. Gương mặt đã được chăm chuốt tỉ mỉ, tóc tết bím gọn gàng nhưng không kém phần thanh lịch. Khoác lên mình một chiếc váy cưới màu đỏ tươi, trông cô lúc này thật rực rỡ và xinh đẹp.
-Thưa, đã xong rồi thưa công chúa, trông người mới xinh đẹp làm sao!_người nô tì nói
-Cảm ơn vì lời khen của ngươi! _Cô cười ôn nhu nhìn nô tì nói
-Nhưng ta có thể đổi bộ lễ phục khác được không?
-Thưa sao thế ạ? Chẳng lẽ bộ trang phục này không hợp ý của người?_nô tì sốt sắng nói
-Không đâu, bộ váy này rất đẹp nhưng cách đây không lâu, đất nước đã phải chịu thiệt hại lớn vì trận chiến, vẫn chưa được phục hồi hoàn toàn. Bây giờ mặc màu đỏ e là không nên.
-Ồ, hoá ra là vậy, thứ lỗi cho nô tì ngu ngốc. Công chúa thật thương dân, nô tì sẽ đi đổi bộ khác ngay.
-Được, em đi đi. Ta sẽ chờ. Dù gì vẫn còn sớm.
-Vâng!
Bộ váy cưới mới được mang đến 2 tiếng sau đó. Nó là một bộ váy trắng tinh khôi, đơn giản. Cô cài một cành hoa bỉ ngạn đỏ.
chuyển cảnh.
-ta nghe Sơn tinh bảo nàng có gì muốn nói với ta sao?_Thủy tinh nói bằng giọng buồn bã
-Ta xin lỗi!_Cô trầm lặng nói
-Ha... Xin lỗi gì chứ, đâu phải lỗi của nàng!_hắn cười nhìn nàng bằng ánh mắt tuyệt vọng
-Ta biết...! Ta biết là chàng có nhiều uất ức. Hôm nay ta muốn thay mặt phụ vương xin lỗi chàng
-Hahaha! Nếu ngay từ đầu cha nàng đã muốn gã nàng cho Sơn tinh thì hà cớ chi phải đưa ra sính lễ, cha nàng đâu cần phải gieo cho ta hi vọng rồi lại dập tắt nó như vậy?_Hắn ta cười, một nụ cười bi thương. Giọng nói của hắn điên dại, từng lời của hắn đau khổ như những nhát dao thấu đâm thấu đến tận tâm can. Đôi mắt ngẫng lệ
Ta biết mà, ta biết chắc tâm trạng của anh ta sẽ như thế này mà. Thật tội nghiệp cho kẻ si tình này_ Nàng nghĩ mà nước mắt bất giác rơi.
-Thủy tinh, phận làm con, ta chỉ biết giữ chữ "Hiếu" với cha mình. Kiếp này ta phụ chàng, chàng hãy sống thật tốt. Phía trước chắc chắn sẽ có người yêu chàng hơn ta. Tặng chàng bông hoa này, sau này khi chúng ta già rồi về với cát bụi. Nơi âm ti, hi vọng nó sẽ giúp cho chúng ta gặp lại nhau. Khi đó, ta hi vọng kiếp sau có thể bù đắp cho chàng._Nói rồi cô rút bông hoa cài trên tóc ra đưa cho anh.
-Xin lỗi!_Cô nói
Tíc tíc tíc, tiếng đồng hồ báo thức kêu. Cô giật mình tỉnh giấc, đầu óc lúc này mơ màng. Đoạn kí ức vừa rồi đang dần biến mất trong tâm trí cô. Hoá ra nó chỉ là một giấc mơ. Cô chạy đến trước gương ngắm nhìn gương mặt mình. Không hiểu sao trên khoé mắt ấy lệ cứ tuôn ra không dứt. Khuôn mặt nhỏ nhắn của thiếu nữ giờ đây đã bị lấm lem bởi nước mắt mà lí do tại sao cô cũng không rõ. Cô vội vàng rửa mặt rồi đi vệ sinh cá nhân.
Rời khỏi phòng, cô ăn sáng rồi đi học. Sinh hoạt như những ngày bình thường.