“500 triệu, làm tình nhân tôi.”
“Quá ít.”
“2 tỷ.”
“Thành giao.”
Cô nở nụ cười nhìn người đàn ông đối diện.
2 tỷ cho nửa năm làm người tình trong bóng tối. Có thể đối với người khác con số này không nhiều nhưng với cô nó đủ để cứu em gái mình.
Tâm Trúc cũng không biết vì sao anh ta lại nhắm trúng mình. Nhưng kệ đi cô chỉ cần có tiền là được.
“Ngày mai tôi sẽ đón cô.”
“Được.”
Cô cũng không thiệt gì, ngược lại còn được ăn ngon mặc đẹp.
Tâm Trúc đứng lên định rời khỏi nơi đây thì bị người đàn ông kia gọi lại.
“Hôn tôi.”
Cô hơi chần chừ nhưng rồi cũng lại gần hắn.
Tâm Trúc đặt môi mình lên má Hạ Duy , ngay khi cô vừa định rời khỏi thì hắn xoay sang áp môi mình lên cô.
Nụ hôn chỉ thoáng chốc nhưng vẫn khiến Tâm Trúc ngây người.
“Cô nên học tập thêm đi.”
Nét mặt hắn vẫn bình thường. Như thể lúc nãy chưa xảy ra chuyện gì vậy.
Lúc này Hạ Duy mới để Tâm Trúc rời đi. Ánh mắt hắn dõi theo bóng hình cô đến tận cửa mới rời đi.
Giống! Rất giống với cô ấy. Từ đôi mắt cho đến thái độ.
Hắn cầm ly rượu xoay nhẹ, cả người toả ra sự lạnh lẽo khiến người khác bất giác không dám đến gần.
“Ba, có chuyện gì vậy?”
“Con quay về Anh ngay lập tức "
Hạ Duy nhếch mép.
Là ba hắn, người luôn ép hắn làm theo ý ông. Từ nhỏ đến lớn đều như vậy.
“Con bận rồi. Tạm biệt.”
“Bất hiếu! Sao mày không nghe lời như anh mày vậy?”
Lại là anh trai.
Ngay cả khi Hạ Duy có được sự nghiệp thành công, là tổng giám đốc của một công ty hàng đầu vẫn không thoát khỏi sự so sánh của ông Hạ .
“Anh trai con đã chết rồi.”
Hắn trực tiếp cúp máy, tâm trạng trở nên mệt mỏi hơn.
“Tổng giám đốc, anh nên về nghỉ.”
“Tôi ổn.”
Ngay khi thư ký muốn khuyên hắn thêm lần nữa thì Hạ Duy đã lên tiếng trước.
“Gọi Tâm Trúc đến khách sạn.”
“Vâng thưa ngài.”
Cô đang trên taxi trở về nhà thì điện thoại đổ chuông. Vừa nghe xong cô liền cảm thấy lo lắng.
“Bác ơi, đưa cháu đến khách sạn S ạ.”
Bước xuống xe, Tâm Trúc lập tức bị sự xa hoa của khách sạn làm choáng ngộp.
Cô nhanh chóng đi tìm căn phòng Hạ Duy đang ở rồi mở cửa. Ngay lập tức nhìn thấy người đàn ông lúc nãy.
“Tâm Trúc đến đây, tôi muốn cô.”
“Anh bình tĩnh…”
Cô còn chưa kịp trả lời, Hạ Duy đã bước đến cánh cô.
Cánh tay hắn bắt lấy người Tâm Trúc, ôm chặt cô vào lòng.
“Cô sợ sao? Sợ còn lấy tiền tôi?”
Giọng nói Hạ Duy trầm đến mức đến đáng sợ.
Cô lo sợ nhìn vào ánh mắt hắn, không chứa chút sắc dục. Thứ mà cô thấy được chính là sự mệt mỏi, chán chường.
“Anh…”
“Im lặng.”
Hạ Duy không muốn nghe gì cả, hắn chỉ muốn giải toả ngay lúc này.
Hắn ném cô lên giường.
Bàn tay bắt đầu vân vê khắp người Tâm Trúc khiến cô như có dòng điện xẹt qua.
Đột nhiên hắn dừng lại, đôi tay chuyển từ vòng eo Tâm Trúc lên đôi mắt cô.
“Sao lại giống vậy chứ?”
“Giống… giống cái gì?”
“Mắt em.”
Nhưng sự dịu dàng chỉ trong chốc lát đã biến thành thù hận. Hắn nắm chặt cổ tay cô như muốn bóp nát nó.
Quần áo Tâm Trúc đã bị cởi ra từ lúc nào. Cơ thể trắng nõn hiện ra trước mắt Hạ Duy , khiến hắn mất bình tĩnh.
“Đau.”
“Câm miệng.”
Cô phát hiện ra hắn không ngừng nhìn khuôn mặt cô. Mỗi lúc nhìn, hắn lại mạnh mẽ ra vào khiến cô đau rát.
Khi mọi thứ kết thúc, cũng là lúc cô thấy mình như mất hết sức lực.
Tâm Trúc mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, cô thấy mình lúc nhỏ. Khi còn nhận được sự yêu thương của ba mẹ, còn được sống trong gia đình hạnh phúc.
Và rồi ác mộng ập đến.
Cô mơ thấy căn nhà mình đang ở bị cháy. Ba mẹ cô gào thét trong đám lửa, còn cô run rẩy ôm lấy em gái mình.
“Ba… mẹ đừng bỏ con.”
Tâm Trúc giật mình tỉnh giấc, phát hiện trời đã sáng, người nằm bên cạnh cũng không còn.
Nếu không có những vết đỏ khắp người, cô còn tưởng đêm qua chỉ là giấc mộng.
Cô nhanh chóng tắm rửa rồi thay quần áo trở về với em mình.
“Chị! Hôm qua chị đi đâu vậy?”
“À chị có việc bận.”
Tâm Anh cũng không hỏi nữa.
Con bé tiếp tục làm bài tập của mình.
“Nếu như một ngày nào dối, em phát hiện chị nói dối em thì sao?”
Cô dò hỏi. Cô không biết phản ứng con bé sẽ thế nào. Tức giận, đau lòng hay không quan tâm đây.
“Chị không bao giờ nói dối em.”
Tâm Anh nhìn cô. Nó tin chị gái mình, chị là người yêu thương nó vô điều kiện.
“Ừm, làm bài tiếp đi.”
Cô xoa đầu Tâm Anh.
Nửa năm thôi, sau khi xong. Cô sẽ trở về cuộc sống bình thường và bí mật này sẽ được chôn dấu.
Vừa định vào bếp, điện thoại cô nhận được tin nhắn :
"4 tỷ "
" Anh có ý gì "
" Làm nhân tình của tôi 1 năm "
“Không.”
Chỉ nửa năm thôi.
Cô không muốn kéo dài chuyện này. Tâm Trúc chỉ cần đủ tiền cho em gái mình.
Không ai biết sau yêu cầu 1 năm này hắn sẽ yêu cầu thêm bất cứ thứ gì khác nên Tâm Trúc quyết định nhắn lại.
“Ngoại trừ nửa năm này, tôi sẽ không đồng ý bất kỳ thứ gì khác.”
Thứ cô cần là sức khoẻ của Tâm Anh chứ không phải là tiền của hắn
Hắn không nhắn lại cô cũng mặc định là hắn đồng ý.
“Chị.”
“Hả?”
Tâm Trúc luống cuống giấu điện thoại phía sau lưng.
“Trường bảo đóng học phí đầu năm.”
“Ừm để chị đóng.”
Bỗng nhiên Tâm Anh ồm chầm lấy cô.
“Cảm ơn chị.”
Sau khi ba mẹ qua đời, chị nó bỏ học đi làm để lo cho nó. Từ phụ quán nước cho đến rửa bát thuê, mọi công việc có thể kiếm được tiền Tâm Trúc đều làm hết.
“Ngốc ghê.”
Cô cũng ôm Tâm Anh. Con bé là người thân duy nhất của cô, nó cũng là điều khiến cô tiếp tục sống.
Cô từng thấy cuộc sống này quá mệt mỏi, bản thân không thể nào chịu được nữa. Chỉ muốn chết đi cho xong.
Nhưng khi nhìn thấy Tâm Anh đang ngồi học, bản thân lại không đành.
Nếu bỏ con bé ở lại, ai sẽ lo cho nó?
Chính vì vậy cô phải tiếp tục cố gắng lo cho Tâm Anh.
Khoé mắt Tâm Trúc cay cay.
“Chị đừng khóc, chị làm em cũng muốn khóc rồi.”
“Chị đâu khóc.”
Hai chị em nhìn nhau cười khúc khích.
Không quá xa hoa, đôi khi những điều bình dị như vậy cũng đủ rồi.
Giống như ngọn cỏ mọc ven đường vẫn luôn xanh tươi, vẫn vươn mình về phía ánh mặt trời. Nó không vì bản thân mình ở nơi có hoàn cảnh không tốt mà chết đi mà ngược lại càng cao lớn hơn.
…
“Tổng giám đốc.”
“Ừ.”
Hắn nhận hồ sơ rồi bắt đầu xem.
Ban nãy khi đọc tin nhắn của cô, Hạ Duy có chút thất thần.
Nếu cô không vì tiền vậy sao làm lại việc này?
“Điều tra về Tâm Trúc cho tôi.”
“Nhưng mà tổng giám đốc…”
“Sao?”
Trợ lý muốn nói việc điều tra người khác không hay cho lắm nhưng cuối cùng anh ta vẫn chọn im lặng.
Hạ Duy thất thần nãy giờ nên anh ta cũng không dám chọc đến.
“À không có gì.”
Tư Nhiên lắc đầu rồi đi ra ngoài. Tổng giám đốc muốn làm gì thì cứ để hắn ta làm, tốt nhất là không nên nói gì.
Hạ Duy muốn điều tra về Tâm Túc cũng chỉ là nhất thời tò mò. Một cô gái chấp nhận làm việc này nhưng lại không muốn kéo dài nó là vì điều gì?
Hắn đang chìm trong nhữnng dòng suy nghĩ thì có cuộc gọi đến. Vừa nhìn tên, tâm trạng Hạ Duy trở nên xấu hơn.
“Con đã nói sẽ không trở về Anh.”
“Được. Mày không về Anh vậy thì mày phải lấy vợ.”
Hắn thật sự không hiểu ba hắn đang làm gì. Tại sao hết lần này đến lần khác đều muốn xen vào mấy chuyện này chứ?
“Con chưa nghĩ đến.”
“Mày đã 32 tuổi rồi. Mày có nghĩ cho ông già này không?”
“Vậy ba có nghĩ cho con không?”
Ba có từng nghĩ cho đứa con là thế thân cho anh trai nó không? Kể từ sau khi anh trai mất, hắn liền biến thành bản sao của anh ấy.
Học tập thật tốt, nghe lời mọi người, để kiểu tóc, mặc quần áo. Mọi thứ đều phải giống Hạ Lâm Tiêu . Từ trước đến nay, hắn chưa từng là chính mình.
“Con có phải là con ba không?”
“Ba có từng yêu thương con không?”
“Có từng coi con là Hạ Duy không?”
Những câu hỏi dồn dập khiến ông Hạ im lặng.
Ông không trả lời. Vì ông biết ông chưa từng thương Hạ Duy như 1 đứa con thật sự. Ông biết ông sai nhưng ông không thể thoát ra được.
Hạ Lâm Tiêu mất đi là cú sốc lớn nhất cuộc đời ông.
Ông sống trong quá khứ và rồi khi ông thấy nụ cười của Hạ Duy quá giống với con trai cả. Ông lại bắt đầu biến nó thành bản sao.
“Con còn có việc. Tạm biệt.”
Hắn nhanh chóng cúp máy
Hạ Duy vùi đầu vào đống tài liệu trên bàn. Chỉ những lúc làm việc hắn mới có thể quên đi mọi thứ.
Mấy tiếng sau hắn nhận được vài thông tin cơ bản của Tâm Trúc.
26 tuổi, có 1 người em gái tên Tâm Anh mắc bệnh ung thư. Nghỉ học năm 15 tuổi để lo cho em gái. Ba mẹ mất trong 1 vụ tai nạn.
Ra là vậy.
“3 tỷ.”
Hắn nhắn cho cô 1 tin.
“Tôi đã nói tôi sẽ không làm.”
“Giúp em gái cô trị bệnh.”
“Sao anh biết em gái tôi?”
Tâm Trúc ngạc nhiên. Hắn điều tra cô?
“Tôi cũng phải tìm hiểu về tình nhân mình chứ.”
“Anh…”
“Sao?”
Cô thật sự không biết nói gì.
Hắn đưa cô thêm 1 tỷ vậy có khi nào hắn sẽ bắt cô làm chuyện gì không?
“Tôi không nhận đâu.”
Mấy người trong giới kinh doanh đều không tầm thường chút nào. Tâm Trúc không muốn dính dáng đến chuyện này hơn nữa cô cũng không hiểu.
Ai biết được lỡ hắn kêu cô làm chuyện phạm pháp thì sao?
“Yên tâm. Tôi chỉ đang giúp em cô thôi.”
Tâm Trúc có chút nghi ngờ.
Hạ Duy làm sao mà tốt như vậy được?
“Chị.”
“Sao?”
Cô giật mình. Sao Tâm Anh đi mà không có tiếng động gì hết?
“Chị nhắn tin với ai vậy?”
“Đâu có ai.”
Tâm Anh nheo mắt nhìn cô. Chị nó không giống bình thường cho lắm. Trông như đang giấu diếm chuyện gì đó.
Nhưng mà cụ thể là chuyện gì thì nó không biết.
“Chị có bạn trai?”
“Tầm bậy. Biết cái gì mà có bạn trai?”
Tâm Trúc đuổi Tâm Anh đi chỗ khác. Bảo nó tập trung học hành, cô mà biết nó yêu đương với ai thì cô xách cả 2 đứa ra đánh.
Tâm Anh bĩu môi. Tuy bị chị cấm nhưng mà nó vẫn có người trong lòng nhé.
Là đàn anh lớp 12, mỗi lần nhắc đến là tâm tình nó lại nhảy loạn lên hết.
“Em bày vẻ mặt gì thế?”
“Hả? Đâu có gì đâu.”
“Em có bạn trai?”
Cô trừng mắt nhìn Tâm Anh. Hay ghê! Dám cãi lời cô.
“Không… không có.”
Tâm Anh vội chạy trốn. Chị nó mà đánh thì chỉ có cách khóc cạn nước mắt mới được tha.
Cô tiếp tục nhắn tin với Hạ Duy.
Cả 2 nhắn thêm vài câu thì cũng thôi. Giữa cô và hắn ngoài chuyện lên giường và tiền bạc thì thật sự cũng không còn gì để nói.
Hắn hẹn cô tối nay đi ăn rồi mua sắm gì đó.
Đến tối, cô đứng trước tủ quần áo chần chừ. Cái váy hôm bữa là cô mượn người ta chứ làm gì có tiền mà mua.
“Alo?”
“Cô ở đâu? Tôi đến đón.”