canh mạnh bà chắc hẳn đã không quá xa lạ gì. người ta thường bảo trong chén canh ấy chứa những giọt nước mắt của mình ở kiếp trước, mạnh bà thu về và nấu thành.
lần đặt chân vào chốn âm ty, nàng đứng trước mặt mạnh bà. mạnh bà đưa cho nàng một chén canh và nói
“cô nương, uống chén canh này vào cô có thể quên hết những chuyện kiếp trước”
nàng nhìn vào bát canh, hình ảnh nàng hiện rõ trong chén canh đó. nàng đăm chiêu nhớ lại những chuyện ở kiếp trước và trước nữa.
kiếp thứ nhất, nàng là một thường dân, hắn là một tướng quân anh dũng bất phàm. một lần tình cờ nàng gặp hắn trong cảnh hoạn nạn. về sau cả hai nói chuyện qua lại ngày một nhiều. không biết tự bao giờ nàng đã yêu hắn. nhưng rồi cái ngày định mệnh ấy, nàng bị cáo buộc tội danh là yêu nữ. dù đã có tình cảm với nhau nhưng hắn chẳng mảy may nghe lấy một lời giải thích. tội danh đã gắn xuống, nàng bị xử trảm vào mấy ngày sao đó.
lần xuống âm ty đó nàng gặp mạnh bà. mạnh bà đưa cho nàng bát canh và nói với nàng
“cô nương, đây là canh mạnh bà, uống vào rồi có thể quên hết mọi chuyện phàm trần ở kiếp trước”
nàng nhìn mạnh bà một hồi rồi quay xuống bát canh đăm chiêu nhìn bản thân trong chén canh ấy. bỗng nàng đặt chén canh xuống buông thõng mà nói
“ta không muốn uống”
mạnh bà nhìn nàng, lắc đầu thở dài.
kiếp thứ hai, nàng là công chúa cao cao tại thượng được nhiều người mến mộ. còn hắn là trạng nguyên vừa đỗ đạc vào thành. hoàng thượng đã ban hôn cho nàng và hắn. sau khi ban hôn, nàng gặp hắn cùng nhau trò chuyện, cùng nhau vui đùa ngày qua ngày. cho đến một ngày hắn âm mưu dẫn binh soán ngôi. giết hết mọi người trong cung, còn nàng đối mặt với một con mãng xà hung ác. đôi mắt bắn lên tia thù hận không xoá bỏ được. nàng cất tiếng hỏi hắn “tại sao?”. hắn lặng thinh không đáp.
“người có từng… thích ta không?”
câu nói trong lòng nàng như muốn tuôn ra bên ngoài, từng câu, từng chữ như muốn phá vỡ rào chắn mà tuôn ra. hắn lạnh lùng thẳng nhiên mà cất cao giọng đáp “chưa từng”. phải, dù biết câu nói ấy sẽ rất đau nhưng nàng lại không kìm được mà rơi lệ.
hắn vung đao chém vào người nàng thong dong mà rời đi. cả hai kiếp hắn đều giết nàng chỉ vì quyền lực. quyền lực đối với hắn như là vàng, là bạc. trong mắt hắn, nàng chẳng qua chỉ là một con cờ cho hắn lợi dụng bước đến bật cao chí tôn đỉnh cao tham vọng của chính bản thân hắn.
lần thứ hai này, nàng đứng trước mặt mạnh bà. mạnh bà không đưa bát canh cho nàng, chỉ khẻ hỏi
“cô nương, cô muốn uống bát canh mạnh bà không?”
nàng lắc đầu cự tuyệt, mạnh bà thở dài mà lắc đầu nhìn cô luân hồi kiếp mới. nàng tự nhủ kiếp này phải cho hắn thấy cảm giác mà cô đã trải qua hai kiếp. cái cảm giác bị người mình yêu phản bội vì quyền lực và danh vọng.
kiếp thứ ba, nàng và hắn cùng là tu sĩ tu tiên. mỗi lần chạm mặt, nàng đều quay bước rời đi không nói không rằng một điều. những ngày tháng sau nàng chuyên tâm tu luyện, còn hắn không mảy may một tin tức nào. nàng cứ nghĩ bản thân chán nản tìm lối vui chơi nên không hề quan tâm. vốn dĩ hắn từ trước đến giờ đều như vậy cả hai kiếp, thêm một kiếp cũng chẳng nhằm nhò gì.
mấy ngày sau, nàng hay tin hắn đoạ ma đầu quân ma tộc mà đánh đến tiên giới. nàng vội bước ra, sát khí của người như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. mặc kệ lời nói phiến diện nàng muốn cứu hắn. dù cho ban đầu nàng đã nói sẽ cho hắn chịu cảm giác mà bản thân nàng từng trải, nhưng lại không làm được. nàng đã động tâm với hắn. động tâm vì một con người máu lạnh vì quyền lực tham vọng bản thân không tiếc mạng sống không tiết đoạ ma.
một lần nữa nàng đã không khuyên được hắn. không phải một lần, mà là cả ba kiếp nàng đều không thể ngăn cản được. nhìn người mình yêu trước mặt giết chết mình lập đi lập lại. lệ nàng tuôn rơi trên gò má, khoé mắt cay cay đỏ hoe. nàng ngẩng đầu nhìn lên mắt hắn nói
“cả hai kiếp người đã giết ta, lần này sẽ như vậy nữa sao?”
hắn không hồi đáp vung kiếm mà giết nàng, máu đỏ loang ra ướt đẫm cả y phục. trước mắt nàng là bầu trời chiến tranh, nàng hận. hận bản thân nhiều lần yêu hắn, hận bản thân nhu nhược ngoan cố đâm đầu vào một con mãng xà không có tình cảm. nàng càng hận bản thân không thể buông bỏ được hắn. vừa yêu nhưng cũng hận hắn.
lần này đứng trước mạnh bà, nàng uống hết bát canh ấy. nàng hỏi mạnh bà “có thể cho ta thêm một bát không?”. mạnh bà trầm ngâm nhưng vẫn cho nàng thêm. nàng đã quyết sẽ quên hết mọi thứ liên quan đến hắn. buông bỏ hết tất cả. cứ thế nàng uống hết bát này đến bát khác. bỗng nàng bật cười theo đó là những dòng lệ tuôn trên đôi gò má. nàng hỏi mạnh bà
“mạnh bà, có phải canh của bà chỉ toàn là nước sao. tại sao uống nhiều như thế ta không thể quên mà càng nhớ rõ hơn vậy?”
mạnh bà chỉ im lặng nhìn cô nương trước mặt khóc đến điên dại. có lẽ là chấp niệm của nàng quá sâu. cũng có thể nàng đã mãi mãi không thể quên đi hình bóng của hắn. dù có uống nhiều cách mấy nàng cũng chẳng thể xoá bỏ hắn ra khỏi tâm trí mình. mãi mãi sẽ không thể phai...
_end_
p/s: do sử dụng lowercase nên đừng bắt lỗi đầu câu nhé, do câu chuyện chỉ nảy sinh bớt chợt nên không mạch lạc nên hãy bỏ qua nhé!