- Em có coi trọng mạng sống của mình không Hanagaki Takemichi? Người nhẹ giọng hỏi em.Em nhìn người đầu lắc nhẹ mấy cái thay câu trả lời của mình, trong suy nghĩ của người hùng ấy chưa từng yêu lấy chính cũng chưa từng nghĩ tới việc cứu mình.
- Vậy em có muốn cứu họ lần nữa không ? Dù em phải đổi cả tính mạng . Người nhìn em vẫn là tông giọng nhẹ nhàng ấy nhưng le lói đâu đó trong lời nói thốt ra có chút trầm buồn
- Nếu cái mạng này có thể đổi lại hạnh phúc cho mọi người thì cũng đáng mà.
Người im lặng không nói gì, trên khéo mắt người cũng xuất hiện vài tầng nước, người thấy có chút nực cười mà cũng thấy chút thương sót, thương cho kẻ ngốc không biết coi trọng mạng mình nhưng nực cười tự hỏi sao kẻ như vậy sao lại là phàm nhân mà không phải thiên sứ.
- Vây. . mọi chuyện.. nhờ ngài
Hơi thở của em lúc này đã trở nên nặng nhọc hơn ,rồi chuyện gì tới cũng phải tới em chút hơi thở cuối đôi tay ban nãy còn nắm tay người nay đã buông xuôi, người nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn.
- Hẹn gặp lại em ở công thiên giới.
- A . .
Em đưa đôi mắt của mình nhìn xung quanh có lẽ em đã trở về theo ý muốn của mình rồi, trở về trước khi mọi chuyện bắt đầu trở về cái ngày mà Bajji chết
- Thằng này buông tao ra
A cái giọng điệu quen thuộc này thật đúng là gã rồi vậy là em đã thật sự trở về lúc đó , em buông đôi tay đang ôm chặt lấy gã ra đưa mắt tìm kẻ có mái tóc mang màu lông của hổ vừa tìm thấy gã em liền lao đến chỗ gã mà chẳng gần ngại, con dao sắc bén vốn đã hướng về phía trước và khi em chạy tới ôm lấy gã đàn ông kia muốn gã dừng ý định của mình thì còn dao ấy cũng đã đâm sâu vào xác thịt của đứa trẻ ấy.Và rồi không gian quanh em bỗng trở lên tĩnh lặng lạ thường chẳng còn tiếng ngào thét chửi bới chỉ còn lại những tiếng tách tách của máu em tuôn rơi, em nắm lấy con dao nhẹ nhàng rút nó ra khỏi cơ thể rồi quanh nó xuống đất.
- Mọi. . chuyện tới đây thôi ....
Hơi thở của em bắt đầu trở nên nặng nhọc dần, máu đỏ cũng không ngừng tuôn rơi ,em biết mình sắp không xong rồi liền nở một nụ cười thật tươi khó khăn đi từng bước về phía bọn gã
- Phải sống ......thật hạnh phúc ......đấy
Dứt câu vị tiểu thiên sứ ấy liền gã ra đất, bọn gã vẫn đứng đó không phản ứng gì có lẽ những thứ họ chứng kiến đã vượt ngoài nhận thức của họ ,mọi thứ xảy ra quá nhanh đi em cứ thế lao về phía Kazutora rồi từ ngã xuống nền đất, cho tới khi họ kịp phản ứng thì vị tiểu thiên sứ ấy sớm đã không còn.Trước khi mất em dặn họ phải sống thật hạnh phúc nhưng họ sao có thể hạnh phúc khi thiếu đi ánh dương của đời mình, sau trận chiến mọi thứ trở về như cũ họ vẫn sống cuộc đời của họ nhưng trong họ không một ai có thể hạnh phúc nổi đơn giản chỉ vì hạnh phúc của họ đã không còn.
- Tới giờ phải đi rồi em à
Người đưa bàn tay của mình về phía em, chỉ cần bước qua cách cổng này em chính thức bước vào thiên giới nơi các thiên thần ngự trị người trước mặt em là một thiên thần, người xuất hiện vào lúc em bị Mikey hắc ám đánh chết và giờ người xuất hiện để mang em về căn nhà thật sự của em, em nắm lấy tay người nở một nụ cười tuyệt đẹp cùng người bước vào thiên giới.
|•. . •|
// gập quyển sách lại nhìn đưa mắt nhìn y /n //
Ồ vậy là thiên sứ đã trở về nhà của mình rồi nhưng tự hỏi thiên sứ có hạnh phúc hay không ?Ồ mà chuyện đó chẳng ai trả lời được phải không nhỉ ?Vậy tôi hỏi người một câu nếu người xuyên vào Hanagaki Takemichi thì người có giống em không ? Có nguyện hi sinh về những kẻ mình không quen không ?Có nguyện đánh mất hạnh phúc của mình vì hạnh phúc của những kẻ chẳng quen ?