Chuyện kể rằng xưa kia có một cô công chúa Triều Thanh tên Thanh Liên .Là vợ của Thái tử Lâm Tử Nghiên ở Bắc Quốc..
Tương truyền rằng cuộc hôn nhân chỉ mang chính giảng hòa hai nước.Nàng được chàng cầu thân, chỉ vì muốn dùng cuộc hôn nhân để cha nàng hạ lệnh rút quân hòa hoãn..
Còn nàng khi ấy là thiếu nữ 15 đầy mơ mộng.Từ nhỏ sống trong nhung lụa,chỉ cần nàng muốn dù là Tuyết liên trên núi tuyết ngàn năm hay ngọc trai dưới làn biển sâu thẳm thì cha nàng đều tìm hái..
Dù vậy,nhưng nàng rất biết đạo nữ hiền,giản dị ,biết yêu thương bá tánh ,thường xuyên bán nữ trang mua gạo phát cho dân lành.Được biết bao lòng dân kính trọng..
Một người như thế ,chắc hẳn nàng sẽ hạnh phúc ,sẽ có một tình yêu viên mãn ,an lạc về sau..Ai cũng thành tâm chúc phúc cho vị công chúa luôn giữ đạo hiền...
Ngày kia , nàng đang ngắm hoa sen trong vườn thượng uyển.Bỗng đâu đó một ám tiễn lao ra phía nàng ..May thay có một nam nhân vừa hay kéo nàng thoát khỏi cảnh nguy..Và hô to thích khách.Trong khoảng khắc ấy tim nàng khẽ rung động,có chăng đó là tình yêu ngay từ lần gặp đầu tiên..
Chưa kịp hỏi danh chàng đã đi mất,để nàng ngẩn ngơ.Nàng biết rằng trang phục chàng mặc không phải triều ta.Và thầm nghĩ chàng là người Bắc Quốc vì phục trang có con dấu đặc trưng..
Ít lâu sau,trong buổi thượng triều ,nàng được gọi lên...
"Thanh Liên hiệu Bình An "Xin bái kiến phụ hoàng,phụ hoàng vạn tuế ,vạn tuế, vạn vạn tuế"
"Thanh Liên con ngồi đi"
Đại Đoàn tướng quân tiếp lời"Thái tử và sứ giả Bắc Quốc không cần ngạc nhiên ,vì đức hạnh hơn người nên được hoàng thượng sủng ai,hạ chỉ nàng không được quỳ dưới bất kỳ ai và được người ra lệnh miễn quỳ"
"Quả thật ai lấy được công chúa , là phúc chín đời có được "
"Không biết công chúa ,người có đồng ý giao phúc phận đó cho thái tử nước ta không"
"Dạ được sự cân nhắc của hoàng thượng tối cao ,ta Lâm Tử Nghiên được chiêm ngưỡng dung nhan của công chúa quý quốc"
"Đã nghe danh và mến mộ đã lâu,nên nhân dịp đến đây thần muốn xin bệ hạ cầu thân với công chúa"
"Hôn nhân là chuyện trọng đại ,trẫm cũng không muốn gả con nơi xa, nhưng đây là chuyện trọng đại nên tất cả theo ý con"
"Đa tạ phụ thân" Bây giờ nàng mới ngước nhìn.Đó chẳng phải nam nhân nàng trộm nhớ hay sao
Hắn quỳ xuống"Ta ngưỡng mộ nàng đã lâu nay mới được diện kiến, như nàng.."
Nàng dù thông minh nhưng dù sao cũng chỉ là một thiếu thử đơn thuần.Với đây đúng là người mà nàng đã yêu ,nên nàng đồng ý..
"Thưa phụ hoàng,thần nữ đồng ý với mối hôn sự này"
Ai cũng vui mừng,nhưng chị có hoàng thượng trong lòng mang nỗi niềm .Có lẽ ông không muốn cản vì đây là người con gái mình để tâm.Mà thật chất ông đã ngầm biết mục đích Bắc Quốc sang cầu thân..
Mấy ngày ở đây Tử Nghiên ..đúng là nam nhân mà mọi nữ tử điều mơ ước..Chàng hết mực chăm sóc Thanh Liên,đưa nàng dạo quanh ,cùng cười đùa ngắm trăng.Hoàng thượng cũng rất an lòng..
Rất nhanh đã đến ngày thành hôn...
Nàng trong trang phục tân nương ,sắc sảo,tuyệt trần.Xứng đáng là tuyệt thế giai nhân số 1 ở Kinh thành..
Lúc nàng bước đi...Nàng đã quỳ xuông"Nữ nhi xuất gia tòng phu ,được phụ vương miễn lễ nghi,nhưng lần này nữ nhi trái lệnh bái dưỡng công sinh thành ,nuôi dưỡng"
Kiệu ..nàng đã đi xa ..
Hoàng thượng...một bật quân vương không thể rơi nước mắt.Con gái xuất giá cũng không thể nói lời nào.Giọt nước mắt không thể rơi khi nước chưa tàn...
Quay về phía nàng..
Xuất giá nàng mang theo A Nhi,nữ nha hoàng nàng yêu quý nhất và chim bồ câu mà hộ vệ bên cạnh nàng dặn nàng mang theo...
Trong lòng nàng vừa lo vừa vui ,nghĩ đến viễn cảnh gia trang hạnh phúc ,không cần hào hoa chỉ cần bên nhau sống những ngày vui vẻ..
Kiệu dừng lại trên một lâu đài xa hoa tráng lệ...Trước cửa sao cũng có một chiếc xe hoa dừng lại..Nàng nghĩ,có lẽ huynh đệ của phu quân chàng cũng thành hôn hôm.nay...
Nhưng phải chăng ,mộng nàng vỡ lẽ...Sao sao lại là gà trống...nha hoàng A Nhi thốt lên..
Nàng kéo khăn trùm đầu..
Ra là viễn cảnh trong đầu nàng chấm dứt,hôm nay nàng bái đường thành thân với gà trống..Vậy phu quân nàng đâu..
Bà mối đỡ lời :"Thái tử bận việc không thể đến"
Ngày thành hôn ...có việc gì quan trọng mà phải để tân nương bái đường với gà trống..
Nàng nhẫn nhịn ..
Đêm hôm đó là đêm tân hôn ,tân nương lạnh lẽo ngồi trên chiếc giường trống..
Còn đối diện phía bên kia ,một đôi tân lang và tân nương ân ân..ái..ái..cười đùa..
Sáng hôm sau nàng đi thỉnh an..
"Thỉnh an ,phụ hoàng,phụ hoàng vạn tuế
Thỉnh an mẫu hậu,mẫu hậu cát tường"
"Cô nên nhớ rõ...cô đã gả sang đây ,không còn là công chúa nữa nên đừng mộng tưởng.Và cũng đừng nghĩ rằng là thái tử phi là sẽ có quyền"
Nàng sửng sốt,nàng liệu có đang nghe nhầm.Khi còn ở Đại Thanh họ rõ còn là một người đạo mạo..
Bỗng bên ngoài có một cô nương xuất hiện.Có vẻ rất hoạt bát...
"Thỉnh an phụ hoàng vạn tuế
Thỉnh an mẫu hậu cát tường"
-Tiểu Hà ,con bé tinh nghịch này trò "đánh bài "do con tạo ra ai ai cũng thích.
"Đa tạ..mẫu hậu"
"Ay..da..quên mất còn có thái tử phi tỷ tỷ.."
"Xin lỗi muội quên thỉnh an.."
"Hà Nhi con không cần..."
"Sao tỷ tỷ không nói gì hay tỷ ấy giận việc Nghiên ca ,đêm qua huynh ấy ngủ phòng con ,mà không qua phòng tỷ ấy"
"Muội đã khuyên ca ca qua với tỷ ,mà huynh ấy đêm đầu tiên mạnh bạo quá nên quên mất đi"
Nàng mặt tái sắc,sau một đêm..biết bao sự thật lộ ra đây...
Nàng không nói nên lời..người nàng yêu liệu dấu nàng bao nhiêu chuyện đây..
A Nhi" Các người đối với công chúa nhà ta như vậy ..không sợ bẩm báo với hoàng thượng nước ta sao"
-Hay co câu về bẩm báo
-Hai người nghĩ có thể về Đại Thanh sao...?
"Lâm Tử Nghiên,mới về đây sau một đêm ngươi đã cho ta thấy toàn bộ mặt thật.."
"Thời hẹn thề của ngươi làm ta ghê tởm..."
"Ngươi bỏ tay ra khỏi người..A Nhi"..
Nếu cô không ngoan ngoãn , không biết cô ta sẽ ra sao đâu..
..Thả A Nhi ra nếu không muốn ta giết ngươi...
Cô nghĩ đây còn là Đại Thanh à..mau đưa ả ta vào lãnh cung...
....
..
Chào tỷ tỷ,đúng là nữ nhân cổ đại ngu ngốc.Dù có hào quang nữ 9 nhưng sao có thể bằng ta.Được hồi sinh vào gương mặt này và với kiến thức của thế kỷ 21...thì cô sao đấu lại chứ haha..ha