Nhân vật:-Chí Thần
-Ngọc Trân
-Tiêu Lạc
-Tư Truy
Chí Thần và Ngọc Trân là 2con người bị coi là quái vật trong trường.Bởi cả 2 có tính không giống như người,Chí Thần thì suốt ngày mang kiểu tóc dài che gần hết khuôn mặt đi học, tính cách thì lại lạ thường.Khi đến trường cậu ấy đều sẽ vào nhà vệ sinh và ở trong đó nói chuyện một mình cho đến giờ vào học mới thôi,giờ ra chơi cũng vậy.Đến giờ ăn trưa thì lại lên sân thượng trường ăn,xong rồi lại ngồi trên đó.Còn Ngọc Trân thì lại có hoàn cảnh khác,cô ấy lúc đầu có rất nhiều bạn có rất nhiều người để chơi.Nhưng vì do bị đổ tội là kẻ cướp bồ của nữ thần trong trường nên bị tẩy chay.Mỗi lần đến trường,Ngọc Trân bị bọn đàn em của nữ thần bắt lại và chửi mắng rồi lấy tiền của cô đi hết.Ngọc Trân bị cả trường tẩy chay,không có bạn,không có gì hết,cộng thêm tính cách quái dị của cô.Trường là nơi Chí Thần và Ngọc Trân sợ nhất vì đó là nơi không thuộc với 2con người có tính cách như vậy được.
Ở trong trường từng có 1nữ sinh nhảy lầu tự tử do gia đình,bạn bè khó chịu với tính cách của cô nữ sinh đó.Nữ sinh tên là Tiêu Lạc,lúc mất là vào năm 2000 chỉ mới 16tuổi.Tiêu Lạc là 1 cô gái rất bình thường nhưng tính cách khá trẻ con và hay nói nhiều nên hay bị bạn bè nói xấu,chê bai.Tính cách của Tiêu Lạc là hướng ngoại,có rất nhiều bạn,hay nói các bạn cùng lớp như này như thế.Cô còn được mệnh danh là "Quý cô tính cách".Ở nhà Tiêu Lạc là người hay chửi hay nói,cô mê tiền bạc nên cũng bị gia đình ghét.Bên cạnh đó,cô cũng có anh bạn trai tên Tư Truy.Anh bạn trai của Tiêu Lạc"rất yêu cô" vì tâm hồn của cô thế nhưng anh lại ghét tính cách của cô.Thứ tính cách khó để Tư Truy chịu nổi được.Ngoài mặt anh nói yêu cô nhưng thật ra,anh cũng giống như gia đình bạn bè và trường học.Ghét tính cách của cô đến mức muốn nói ra nhưng không được.
Một ngày kia,Tiêu Lạc đi học về thấy Tư Truy và em họ mình là Ánh Nguyệt đang hôn nhau ở cuối con phố.Cô đứng đó và không dám tin là bạn trai mình và em họ mình lại làm như vậy.Về đến nhà,cô liền gọi cho Tư Truy và nói chuyện.Tiêu Lạc hỏi anh ta với người con gái hôn nhau kia là ai.Anh ta cứ chối và Tiêu Lạc đã kêu Tư Truy ra ngoài nói chuyện cùng với Ánh Nguyệt.3 mặt 1lời với nhau.Tư Truy thấy sự suốt hiện của Ánh Nguyệt thì nói sự thật luôn.
Tư Truy:Thật ra,anh và Ánh Nguyệt đang yêu nhau.Anh biết Ánh Nguyệt là em họ của em nhưng do anh đã quá yêu Ánh Nguyệt rồi nên......
Tiêu Lạc:Em biết,nhưng tại sao anh và Ánh Nguyệt lại cấm sừng em?
Tiêu Lạc:Tại sao chứ?Em đã làm gì sai mà anh và em ấy lại làm vậy với em cơ chứ?
Tư Truy:Em không nhận ra sao?
Tư Truy:Vậy để anh nói
Ánh Nguyệt:Thôi anh,đừng nói như vậy với chị ấy
Tư Truy:Anh phải nói,đó là do tính cách của em đó Tiêu Lạc à
Tư Truy:Tính cách của em quá trẻ con và quá nổi.Anh không thể diễn tả như thế nào về tính cách của em được.
Tư Truy:Anh phải cố gắng lắm mới nhịn em đến bây giờ.
Tiêu Lạc:Tính cách của em tệ đến thế sao?
Tư Truy:Đúng,tính cách của em vừa ích kỷ vừa vô duyên,vừa vô lễ,vừa mất dạy,vừa ảo tưởng và cực kì vô tâm.
Ánh Nguyệt:Thôi đi anh
Tiêu Lạc:Ohh,đây mới là những lời nói thật của anh sao
Tiêu Lạc:Đúng là tôi đã yêu sai người
Tư Truy:Em yêu anh không sai đâu Tiêu Lạc nhưng vì do tính cách của em thôi.Nên anh mới như vậy
Tiêu Lạc:Anh biết tính cách tôi như vậy tại sao anh còn tiếp tục,để tới bây giờ
Tư Truy:Anh sợ em cô đơn,thế nên anh không muốn chia tay em ngay.Mà muốn dần cho em biết
Tiêu Lạc:Cảm ơn lòng tốt của anh,nhưng tôi là người đã quá cô đơn rồi.Anh không yêu tôi thì tôi vẫn sẽ mãi như cũ bị bạn bè xa lánh,gia đình ghét bỏ.Đó là chuyện tôi đã quá quen rồi.Một người cô đơn thì vẫn mãi như vậy vì lòng dạ của con người mà thôi.
Tư Truy:Em biết như vậy tại sao không thay đổi cho khác đi
Tiêu Lạc:Anh nghĩ có thể thay đổi sao?Đã như vậy thì cũng không thay đổi được gì,lòng dạ con người không thay đổi được thì nói gì đến tính mạng chứ.
Tiêu Lạc:Giờ nếu đã như vậy rồi,thì chúc 2người hạnh phúc.
Tiêu Lạc:Coi như là chúng ta không còn gì và không quen biết gì
Ánh Nguyệt:Chị à.....
Tư Truy:Thôi đi em,cô ấy cũng sẽ hiểu ra thôi.Anh đưa em về
Ánh Nguyệt:Dạ
Vài ngày sau,trên sân thượng trường có cô gái đang mặc đồng phục của trường đứng ở ngay sát lan can.Và.........
Học sinh:Aaaaaaaaaaaaa.......(la lớn)
Tất cả chạy lại thì đã thấy Tiêu Lạc bị chảy máu rất nhiều và nằm thoi thóp.Không một ai gọi thầy cô hay cấp cứu,họ đứng đó quay phim chụp ảnh mà cứ để như vậy cho Tiêu Lạc chết đi.Khi Tư Truy tới thì cũng không cứu được cho Tiêu Lạc.Sau đó,vụ nữ sinh ở trường........... nhảy lầu đã có rất nhiều luồng thông tin khác nhau.Nhưng người hiểu rõ nhất,chính là thầy giáo chủ nhiệm lớp Tiêu Lạc.Thầy giáo ấy biết nhưng không thể nói vì do hiện trường đã cấm không được nói gì cho báo chí để nhà trường và trường vẫn còn có thể duy trì hoạt động.
Thời gian sau,có rất nhiều học sinh đã gặp âm hồn của Tiêu Lạc mà phải chuyển trường.Ngày càng nhiều học sinh chuyển trường vì một lý do duy nhất là gặp âm hồn của Tiêu Lạc.Thế nên trường đã gọi thầy pháp tới để đưa âm hồn của Tiêu Lạc đến nơi an nghỉ.Thầy pháp tới cũng không trị được do âm hồn đã câm hận nơi này nếu muốn phải thực hiện 3điều này:-1.Phải cúng lễ cho Tiêu Lạc 1tuần 3lần.
-2.Xin lỗi Tiêu Lạc
-3.Thấp hương để cho cô ấy siêu thoát nhanh.
Và người phải làm là Tư Truy,Ánh Nguyệt,gia đình,và những người trong trường đã và đang ghét Tiêu Lạc.Ai từng đã ghét cô ấy thì phải nên làm 3điều trên để cô ấy siêu thoát và truyền kiếp.Gia đình,bạn bè,Ánh Nguyệt và nhất là Tư Truy đã làm tất cả đầy đủ.Và cuộc sống đã quay lại như cũ thế nhưng không ai biết rằng âm hồn của Tiêu Lạc vẫn còn và vẫn ở trong trường.
Chí Thần,Ngọc Trân chỉ nghe được mọi người kể lại câu chuyện về nữ sinh Tiêu Lạc đó.Không biết rõ gì hết.Nhưng bên cạnh đó,âm hồn của Tiêu Lạc đã thấu hiểu cho nỗi khổ của Chí Thần và Ngọc Trân nên âm hồn Tiêu Lạc đã hù dọa các học sinh khác để cho trường biết rằng Tiêu Lạc vẫn chưa đi.Trường biết Tiêu Lạc vẫn chưa được siêu thoát,nên cũng đã mời thầy pháp cao tay tới để "bắt" âm hồn Tiêu Lạc.Tư Truy khi biết tin là sau bao nhiêu năm Tiêu Lạc vẫn chưa siêu thoát,anh đã quyết định cùng vợ con quay lại trường cũ thấp nhan cho Tiêu Lạc và nói:
Tư Truy:Tiêu Lạc à,anh biết là em vẫn còn ở đây vẫn ở ngôi trường chúng ta bắt đầu yêu nhau.Nhưng em hãy nghĩ tới tương lai đi,ngôi trường này vẫn cần phải có học sinh và cần phải có các em học sinh tài giỏi có ích cho nước.Anh biết,những việc ngày đó anh làm rất có lỗi với em.Em hãy tha lỗi cho anh và mọi người,hãy siêu thoát và tìm cuộc sống mới nhé em.
Tiêu Lạc liền nhập vào người thầy pháp.Cô nói:
Thầy pháp(Tiêu Lạc):Tư Truy à,em không hận anh hay ai hết nhưng em hận vì đã làm cho mọi người ghét tính cách của em.Em tha thứ cho anh và mọi người nhưng với điều kiện.
Tư Truy:Điều kiện là gì?
Thầy pháp(Tiêu Lạc):Vẫn giống như trước,nhưng anh và nhà trường làm như thế nào để các em học sinh không ghét nhau.Mãi là người bạn tốt và em còn 1ước nguyện nữa.Đó là trao những phần quà cho các em nhỏ khó khăn.Nếu anh và mọi người làm được thì em sẽ siêu thoát.
Tư Truy:Anh........anh đồng ý với điều kiện của em.
Tư Truy:Nhưng,khi anh làm tất cả điều kiện của em rồi thì em sẽ đi sao Tiêu Lạc?
Thầy pháp(Tiêu Lạc):Đúng rồi anh,em cũng không thể ở đây lâu được.Anh làm xong tất cả em sẽ đi và tới nơi khác.
Tư Truy chưa nói hết thì Tiêu Lạc đã biết mất,còn thầy pháp thì ngất đi.Lúc sau,thầy pháp tĩnh lại.Ông nói:Các người đã nghe thấy những điều âm hồn nói chưa.Nếu đã nghe rồi thì cố mà làm cho tốt,ta sẽ giúp các người đưa cô ta đến nơi an nghỉ.Ngược lại nếu các người không làm tốt những điều kiện đó thì rất khó để âm hồn đó siêu thoát được.
Tư Truy và nhà trường cùng với các học sinh đã làm hết sức để có thể được như xưa,không có những chuyện gì nhất là bạo lực học đường.Thời gian sau đã quay về bình thường,mọi người sống và học tập bình thường.Chí Thần và Ngọc Trân đã có bạn,không lẽ lôi một mình.Còn Tiêu Lạc thì cô ấy cũng đã siêu thoát và truyền kiếp.Hiện tại Tiêu Lạc là Ngôn Diễm với cuộc sống bình thường tốt đẹp.
Câu chuyện của mình muốn mang đến ý nghĩa:
-Cho dù tính cách của ai đó không tốt nhưng họ vẫn có tấm lòng.Và cũng đừng nhìn vẻ ngoài mà đánh giá ai đó.
-Đừng nên khiến một người nào đó mình đang ghét mà mất đi, cũng chỉ vì lời nói của các bạn.Lời nói cũng là nhát dao đâm vào tim họ.
-Tính cách họ không tốt thì bạn cũng có thể khuyên hoặc nhắc họ với 1thái độ tốt.Chứ đừng ghét họ nhé.
Tác giả:Iris Thanh Châu
Lời nói của tác giả:Mình không biết truyện có hay và ý nghĩa hay không,truyện này mình suy nghĩ và viết ra thôi.Nếu có sai sót mong mọi thứ lỗi.Góp ý của các bạn mình sẽ cố gắng khắc phục ạ.