"Tiểu thư, đừng đi chân trần trên đất!"
"Tiểu thư, trời lạnh rồi! Đừng mặc áo quá mỏng!"
"Tiểu thư, váy của tiểu thư ngắn quá rồi!"
"Tiểu thư, tại sao tiểu thư lại uống rượu?"
"QUẢN GIA HÀN! TÔI CHO PHÉP ANH NGHỈ VIỆC!" Cô hôm nay rất to gan nha, đứng trước mặt hắn buông lời lớn mật. Số là cô rất mệt, rất phiền khi ngày nào cuộc sống cũng phải nghe cái tên đáng ghét này sắp xếp. Ừ thì hắn ta là quản gia do nhà cô thuê, nhưng sao cô cảm thấy hắn tựa như một người chồng lúc nào cũng quản thúc vợ thế?
"Tiểu thư thứ lỗi. Tôi không cho phép bản thân nghỉ việc!"
"Tôi cho phép!"
"Tôi không cho phép!"
"Tôi bảo anh nghỉ việc, nghỉ việc anh có nghe không?"
"Xin lỗi, tiểu thư nói gì tôi không nghe?"
Thực sự cô tức đến điên mất! Cái tên này vừa vô sỉ lại vừa mồm mép, đuổi thế nào cũng không đi!
Thôi thì, dùng võ mồm không được thì dùng cơ trí! Tôi không tin anh oan toàn mà ở lại...
••••
"Quản gia Hàn, hôm qua tôi hơi quá lời! Anh độ lượng bỏ qua!" Cô ra vẻ ăn năn hối lỗi, đưa cho hắn một cốc nước lọc. Bởi vì Hàn quản gia này là người rất ư là nghiêm túc. Nói không với rượu - bia - thuốc lá. Đã vậy còn bị cuồng sạch sẽ.
"Tiểu thư, tôi không khát nước!"
"Này anh không nể mặt tôi à?" Cô tức giận, bĩu môi.
"Không có! Tôi..."
"Anh uống đi!"
Hắn cầm lấy ly nước, tu ừng ực vào. Không để ý ánh mắt ai kia đang đen lại.
Ô hô hô! Tuyệt vời! Hắn ta trúng kế rồi!
"Quản gia. Anh có sao không?"
"Tiểu thư, tôi...hơi..."
"Đau đầu hả? Để tôi đưa anh về phòng!"
Cô nắm lấy cánh tay của hắn gác lên vai. Thuốc của Vũ Vũ đưa quả thực có tác dụng! Bây giờ chỉ cần đưa Hàn Ân vào phòng, sau đó để Vũ Vũ sắp xếp, rồi cô sẽ rời đi! Nhân lúc họ đang 'mây mưa' cô sẽ cùng cha mẹ đập cửa xông vào, Vũ Vũ lúc đó sẽ giả vờ khóc thương, dựng lên một vở kịch rằng Hàn Ân cường bạo con gái nhà lành! Dĩ nhiên, Vũ Vũ thông minh như thế tuyệt đối sẽ đâu vào đấy! Còn hắn ư? Đợi ngày bị tống đi đi!
"Vũ Vũ. Vũ Vũ cậu đâu rồi?" Cô đã đưa hắn về đến phòng nhưng không thấy Vũ Vũ đâu. Cô bạn thân này đã bảo đợi ở đây nhưng đâu rồi nhỉ?
"Này, Vũ Vũ cậu ra đây mau!"
'Ầm'
Đáp lại lời nói của cô là tiếng đóng cửa, sau đó là tiếng khóa cửa. Vũ Vũ ở bên ngoài che miệng cười. Hi Hi của tớ ơi mong cậu hãy cố gắng nhé! Tớ chỉ có thể giúp cậu đến vậy thôi! Rất mong Hi Hi sẽ làm cô dâu nha ~
Vũ Vũ bên ngoài nghĩ mình đã làm việc tốt. Thực ra thứ mà Vũ Vũ đưa cho Hi Hi là xuân dược chứ không phải thuốc mê! Tác dụng thì không cần nói đâu nhỉ.
Ở bên ngoài cô gái nhỏ kia ngân nga hát, vô tình lọt vào mắt xanh của anh chàng đứng trên lầu. Anh ta nhếch môi tà mị, nói:
"Cô gái này thật thú vị!"
Còn bên trong, Hi Hi đang cực kỳ chật vật, quản gia Hàn thế mà dám...dám hôn cô? Ơ, hắn ta đang làm gì vậy? Dám sờ mó ngực cô ư? Chưa hết còn dám...dám chạm vào mông cô!
"Vũ Vũ! Nhất định khi thoát ra ngoài tớ sẽ giết cậu!" Hi Hi nói thầm trong lòng.
"Tiểu thư...tôi...tôi nóng quá! Cho...cho tôi đi...tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô..." Hàn Ân gảy áo lót của cô, mút nhẹ vành tai, khẽ thì thầm.