Trang lủi thủi bước đi trên con đường nhộn nhịp ,mà lòng đầy lo lắng. Xấp vé số ba kêu cô đi bán giờ vẫn còn khá nhiều. Cô bé sợ rằng về nhà sẽ bị ba và mẹ kế đánh đập nên lại tiếp cầu khẩn người qua đường mua giúp cô 1 tờ thôi. Nhưng những con người đó đều vô cảm mà bước qua em không 1 chút thương xót.Chẳng lẽ họ không nhìn thấy những vết bầm tím trên người cô bé sao?và cả bộ quần áo lem luốc ,nhàu nhĩ sao? không lẽ họ có thể vô tâm đến mức không còn chút nhân nghĩa sao? Dòng người cứ thế vội vàng lướt qua cô nhóc ấy 1 cách vô cảm. Thật tội nghiệp!
Cái gì đến cũng sẽ đến.
Trang mang số vé số còn thừa về nhà liền bị bà mẹ kế mắng té tát. "có mấy tờ mà cũng bán không hết!đồ ăn hại!''. "tao tốn cơm tốn gạo nuôi mày để giờ mày báo đáp như thế à?!"
Trước những lời nói đay nghiến của mụ dì ghẻ,Trang tuyệt nhiên không dám nói lại 1 lời vì em biết rõ cho dù có nói gì đi nữa thì bà ta cũng sẽ bỏ ngoài tai,thậm chí còn đánh em vì nghĩ rằng Trang đang cãi lời mụ ta.Trang ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần mình im lặng và xin lỗi thì người đàn bà đó sẽ tha thứ và không bỏ đói cô.Nhưng không! Sau một hồi chửi rủa thì bà ta liền lôi xềnh xệch cô bé tội nghiệp ấy ra ngoài và 1 nói:"cút khỏi đây mau. Đừng để tao thấy ngứa mắt ! Mày với con mẹ đốn mạt của mày chỉ làm tao thấy bực mình thôi !"
Đến đây Trang không nhịn được nữa.Cô òa khóc thật lớn"cô không được xúc phạm mẹ tôi..."
Người cha lúc này mới quát lên:"không được hỗn !mau xin lỗi dì đi"
"KHÔNG"Trang chạy như bay về phía trước,mà nước mắt rơi nhòa đi. Không ai được phép xúc phạm đến danh dự của mẹ !Dù đó là ai. Em vừa chạy vừa khóc.
Đến một con hẻm vắng ,Trang kiệt sức. Em dựa lưng vào tường nhớ đến mẹ , nghĩ đến những lúc cả nhà quây quần bên nhau thật đầm ấm,mà giờ đây mẹ đã bỏ em đi mãi mãi....
Giờ đang là mùa đông nên bé lạnh lắm , cứ thế em thiếp đi và thấy rất nhiều đồ ăn ngon nhưng dù có cố gắng thế nào em vẫn không thể chạm tới được.Cô thổn thức gọi mẹ "mẹ ơi,con đói lắm..."
Bỗng 1 bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc em ,là mẹ !
Vẫn nụ cười hiền từ ấy ,mẹ dắt tay em đi .Đi thật xa.Đến nơi không có sự đau khổ, chỉ 2 mẹ con mà thôi...
Hôm sau người ta thấy xác 1 em bé khoảng 5 tuổi lạnh cóng đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ say lắm . Không bao giờ dậy nữa...