Ông bà tôi , hai người không quen không biết nhau.
Cái thời 1900 hồi đó họ chưa có kiểu lấy nhau vì hai trái tym cùng chung nhịp đập , hay ánh mắt ân cần dịu dàng vì nhau .
Họ cưới nhau vì cái lần xem mắt do hai bên gia đình sắp xếp đặt ,cứ tưởng khi cưới không tbương nhau nhưng sau này sẽ thương nhau hơn ,nhưng cuộc sống màu hồng hay khái niệm ảo mờ đó không sảy ra trong chính cuộc hôn nhân của ông bà tôi .
Năm ông 20 ,bà 18 cái độ tuổi còn quá trẻ của thanh xuân nhưng thời ấy đã là chính mùi "trai dựng vợ gái lấy chồng " nói theo cái của giới trẻ bây giờ là đúng người đúng thời điểm ,nhưng với ông bà tôi là đúng thời điểm ,nhưng sai người.
Cuộc sống vất vả , bon chen bà tôi số khổ từ khi sinh ra đến tận bây giời . thuở nhỏ anh chị em thì đông, qua lời kể của bà thì tôi thấy bà không được cưng chiều như những người em của bà , nhưng những chuyện ngày bé của bà tôi chỉ nghe sơ thôi chứ chẳng chú tâm là mấy .
Nhưng sống 1 kiếp người thì thuở bé là vòng tay cha mẹ , lớn xíu thì là hương vị của tình yêu , sau là quan tâm của con cái lúc về già .
Ông bà tôi xuất phát từ cuộc hôn nhân không tình yêu ,không cảm xúc sống gần hết 1 kiếp người nhưng lãi bỏ lỡ cho nhau cái gọi là tình yêu thời trẻ , lúc cưới nhau về cuộc sống còn vất vả bà thì bon chen kiếm sống cho gia đình ,ông lại có phần vô tâm không quan tâm đến cảm xúc của bà hay là đỡ đần tay chân cho bà , còn cái nhóc nheo mà lại cực thêm ..... đôi lúc thấy nhà vắng vẽ tôi hỏi bà " sao nội không sinh thêm nhiều nhiều cho đông , gì mà có mấy người buồn ghê" bà bão " có bà đứa mà nuôi muốn không nổi , nhiều nữa tiền đâu mà nuôi con " nhiều lúc tôi thấy bà tội lắm , thương bà nhiều lắm bà nói lúc trẻ chỉ aoo ước có 1 ngày nghỉ ở nhà ,không cần phải tối ngày ở ngoài đồng cực nhọc mà không biết có không nữa ,bây giời như vầy là sướng lắm rồi .
Bà còn nói có hôm đi bắt còng về , trời chuyển mưa giông gió lá cây rơi khắp nhà , cơm nước chưa ai nấu ,mà ông thì nằm ngủ , bà bảo lúc đó muốn khóc lắm , muốn rơi nước mắt lắm .
Hay là mãi sau này không biết trào lưu ghen tuông nổi đình nổi đám khắp xóm tôi , cứ 1,2 căn là có 1 căn sẽ có ông chồng ghen tuông ,thế là ông tui cũng ghen theo, nhiều lúc tôi tự đặt dấu chấm hỏi thật lớn cho sự kì cục này á .
Sự vô tâm của ông làm cho bà có một vết thương lòng thật lớn bây giờ bà hay nói bà không còn tình thương nữa. chỉ còn lại cái hận thôi , những lúc sayy sỉn của những lời mắng chửi ,doạ nạt của ông đã khiến cho bà không còn 1 chút tình thương nào cả .
Bà cũng. thường hay nói nếu không vì thương con thì bà đã bỏ đi lâu rồi , chứ không phải cam chịu như vầy.
Bây giờ thì bọn cháu tụi tôi cứ buồn và tiếc cho gần 1 kiếp người của hai ông bà lắm , không biết được tình thương của người bạn đời ,tình yêu của tuổi trẻ , dành cả thanh xuân mà phí phạm .
Bởi thế mà sự nhiệt huyết của tuổi trẻ , sự thẹn thùng mới biết yêu lần đầu chắc ông bà tôi cũng chưa được cảm nhận .
Hôn nhân sắp đặt , một cuộc hôn không tình yêu không cảm xúc lại đã làm khổ cả hai người....