"Hạ nhi, đừng mà!!!" Nghiêm Hạo Tường hét lên trong vô vọng!! nhìn người con trai trước mặt mà đau đớn....
"Chia tay đi.... có vẻ như chúng ta không hợp nhau!" Cậu nhìn anh bằng ánh mắt thản nhiên...
" Không!!!! Hạ nhi, đừng mà?!!!"
"Đừng hét, tai tôi bị điếc là anh phải đền đấy!!" Hạ Tuấn Lâm ngoáy tai...vờ như không nghe anh nói.
Cậu ngồi xuống chiếc ghế, quay ngược lại, chống tay lên thành ghế...cằm nhỏ dựa vào bàn tay...
__________________
Hai ngày trước
"Ta đi chơi nhanh đi Hạo Tường!! tớ nôn quá à!!!" cậu nói vọng vào trong điện thoại, giọng mè nheo trông đáng yêu vô cùng.
"Được! chờ tớ một chút, tớ tan làm thì sẽ tới ngay!!"
"Tớ chờ cậu!" Cậu vui vẻ đáp lại, hôn chụt chụt cái điện thoại....tiếc là Nghiêm Hạo Tường đã cúp điện thoại rồi..
..............................
Cậu đang đứng trước cổng nhà thì đột nhiên có một người phụ nữ đi tới, nói với cậu :" Cậu tên là Hạ Tuấn Lâm có phải không?"
"Vâng, là cháu...không biết bác tìm cháu có việc gì không ạ?" cậu từ từ nhìn lên người phụ nữ trước mặt
"Mặt cũng đẹp đấy, chuẩn loại trà xanh rồi...còn bây giờ thì hãy cầm tiền và cút ra khỏi cuộc đời com trai tôi đi!!" bà ta móc ra một bộn tiền trong túi xách, đưa ra trước mặt cậu..
"Bác đang nói gì vậy ạ?" cậu hoảng loạn nhìn bà.
"Ha, vì cậu mà con bé đã phải uất ức bao lâu rồi cậu có biết không?
"Ý bác nói là...Lí Linh??"
"Phải, tôi biết cậu biết nó...và tôi sẽ không để Hạo Tường yêu cùng một người đồng tính!!"
"..." cậu im lặng, cúi đầu thấp hết cỡ, cậu không dám nhìn bà, nét mặt bây giờ của bà ta thật là dữ tợn. Nhưng làm như vậy thì có ích gì chứ, như vậy cũng chẳng có thể thay đổi được hiện thực. Cậu..cậu không phải là trà xanh mà..
Năm đó, mama Nghiêm ép buộc Nghiêm Hạo Tường phải cưới một cô gái từ bên công ty đối tác, tất cả cũng là để lợi cho công ty của bà chứ bà rảnh đâu mà lo chuyện cưới xin cho thằng nhỏ lì lợm này? May ra cô gái đó cũng thích Nghiêm Hạo Tường từ cấp hai nên hai nhà đã mau chóng làm hôn lễ...thật trùng hợp lúc Nghiêm Hạo Tường chạy trốn khỏi hôn lễ thì bắt gặp Hạ Tuấn Lâm đang đi chơi, cầm một cây kẹo bông trên tay trông đáng yêu vô cùng. Từ đó Nghiêm Hạo Tường bắt đầu tìm hiểu về người này...sau đó là trở thành Cp. Cô nàng đã biết Nghiêm Hạo Tường thích chàngtrai đó mà đâm ra thù hận, ghen ghét đố kỵ vô cùng nhưng cũng chẳng thể làm gì được cậu vì lúc nào Nghiêm Hạo Tường cũng ở bên cậu cả..
" Nó cần phải có con có cái cho tôi bồng bế....nên hãy biết điều cầm lấy số tiền này mà biến ra khỏi con trai tôi đi!!! cậu hiểu chưa hả?"
"......" cậu im lặng, cúi người 90°..
"Cháu hiểu rồi ạ..và cháu sẽ không lấy số tiền này nên phải làm phiền bác cất lại rồi" cậu buồn bã...nói xong liền sụt sịt rời đi.
_________
Buổi tối
"Tớ ở đây này Hạ nhi!!" Nghiêm Hạo Tường vẫy vẫy tay về phía cậu, mặt hớn ha hớn hở nhìn cậu...
"Chúng ta tìm một tiệm trà sữa đi!! tớ có điều này muốn nói với cậu!!!" Cậu nhìn anh rồi liền quay mặt ra chỗ khác.
"Được, tớ biết một tiệm trà sữa rất ngon!! còn rất yên tĩnh nữa!!" Anh nắm tay cậu, kéo về phía trước...
"....." cậu nhìn đôi bàn tay đang nắm lấy tay của mình..chắc đây là lần cuối Hạ Tuấn Lâm cậu được nắm tay anh rồi...đôi mắt đỏ hoe, sắp khóc tới nơi thì cậu mới điều chỉnh lại tâm trạng, vừa đúng lúc đã tới..Cậu muốn thời gian quay ngược lại và cứ tuần hoàn lại với nhau...cậu không muốn đây là lần cuối được anh nắm tay cậu...
__________
Hiện tại
"Được rồi, tạm biệt?!" cậu đứng dậy..phủi quần áo, không quên tặng anh một chiếc nhẫn hình con gấu..
"Hãy giữ cẩn thận..tôi sẽ không còn xuất hiện trước mặt cậu nữa đâu!! Buổi đi chơi hôm nay...hủy đi!!"
Hạ Tuấn Lâm cúi người xuống, lật bàn tay anh, mở những ngón tay đang siết chặt...bỏ chiếc nhẫn rồi quay người bỏ đi...hóc mắt cuối cùng cũng không giữ lại nước mắt liền rơi xuống..cậu lấy tay gạt nước mắt đi..cô đơn đi giữa dòng người qua lại...
Trời bỗng nhiên mưa khiến cậu cả người đều bị ướt nhẹp. Đường vì qua trơn nên cậu liền bị té, ngã khụy xuống..nước bắn tung tóe lên mặt cậu. Ngồi lúc lâu mới phát hiện ra trên đầu không còn hạt mưa nào nữa, cậu liền ngẩng đầu lên..Một chàng trai vô cùng tuấn tú, dang cánh tay che mưa cho cậu..
" Có phải cậu vừa chia tay không!??"Tống Á Hiên ngồi xổm, giọng trầm trầm hỏi cậu, nâng Hạ Tuấn Lâm đứng dậy.
Cậu gật đầu, cảm ơn Tống Á Hiên rồi quay về nhà..
"Rồi chúng ta cũng sẽ gặp lại!"
___________________________
Một diễn biến khác
"Thưa Nghiêm phu nhân!! Nghiêm thiếu dạo này thần sắc rất kém...e là sẽ đổ bệnh nghiêm trọng đó ạ!!!
" Mau đi chăm sóc Nghiêm thiếu nhanh lên!! còn đứng đó mà nói hay sao??"
"Mà phu nhân!! bộ chiếc nhẫn quan trọng đối với Nghiêm thiếu hay sao vậy ạ?? Cậu ta cứ cầm mãi không buông!!!"
_____________________________________