Có duyên đến nỗi tiết hai học được một nữa có một ông chú lên xịt phòng để vệ sinh nên chúng tôi phải chuyển vào thư viện để học lúc đầu vào cô chủ thư viện bảo ngồi ở trên nhưng tôi lại thấy một cái áo màu trắng đang ngồi ở dưới tôi cứ tưởng đó là anh tôi đi xuống trong sự không nghĩ ngợi gì và đúng đó là anh thật tôi vui trong sự không biết diễn tả khuôn mặt như nào trong khi đó anh ấy phải đang ở trong tiết học của mình chứ ( thì ra là lúc đó anh sắp phải đi về sớm hơn giờ học nên ngồi trong đấy) tôi lại mới biết cô giáo của chúng tôi chuyển chúng tôi xuống dưới ngồi thật sự rất vui vì có thể ngắm anh.
Học xong tiết học đấy tiết học tiếp là guitar tôi và anh ấy khác nhau đường đi, rất muốn lên đi cùng anh ấy để lên lầu tiễn anh về lớp nhưng tôi lại không muốn phiền anh nên tôi đã đi về lớp luôn nhưng khi đang đi tôi thấy anh và bạn anh đi phía sau tôi vừa bất ngờ vừa hoang mang bởi vì đường đi đấy không phải tới lớp của ảnh, nhưng khi tôi quay đầu lại không thấy anh và bạn nữa tôi cứ tưởng anh vào nhà ăn để ăn nhưng không anh đi về trong khi đó anh phải học thêm ba tiết nữa mới đúng giờ của ảnh để về tôi không biết anh tại sao về sớm nhưng tôi lại cảm thấy rất vui vì có duyên để gặp nhau cuối ngày học này bởi vì tuần sau chúng tôi nghĩ và không gặp nhau được. Đấy cũng có thể gọi là tôi đã tiễn anh ấy về một đoạn đường nhỏ .☺️
( Anh học từ tiết 1 đến tiết 5 nhưng hết tiết hai anh đã về.)
( thường thì từ tiết 2-5 tôi sẽ gặp anh nhưng anh chỉ học đến hết tiết hai về nên tôi cảm thấy rất có duyên với anh, anh biết tôi thích anh nhưng anh lại không muốn yêu tôi nên tôi chỉ có thể thầm lặng .)