Tôi cũng có lúc cảm thấy cuộc sống sau khi trưởng thành có quá nhiều suy nghĩ.
Dù giữ lòng như một em bé nhỏ nô đùa dưới lũy tre trưa hè, xong ngắt vài cành hoa dại tím biếc say sưa ngắm nhìn từng chút hoa mỏng manh, lấy ít lá cây khô thả theo dòng nước xong tự hỏi lá trôi về đâu. Còn thư thả ngắm những đám mây trắng bồng bềnh ra đủ thứ hình đáng yêu.
Chẳng muốn vội vàng, cứ bình yên trong thế giới nhỏ đó.
Ngày còn bé,
Vẫn nhớ cái áo màu hồng, mẹ mua lúc mặc vẫn rất dài nhưng mặc đến lúc ngắn thì thôi.
Đôi dép xốp màu hồng đấy đi đến lúc xẹp hết và mòn cả đế dép, tuổi thơ.
Trước nhà bà nội có 1 cây hoa Nhài ngay dưới gốc cây bòng bòng, mỗi lần ra hoa những bong hoa màu trắng nhỏ xinh, thơm ngát. Cứ cúi xuống mà nhìn ngắm và cảm nhận mùi hương thơm dễ chịu đó.
Thích mùi hương hoa nhài nhất, đến hoa sen, sau là hoa hồng, hoa baby, salem... cả mùi hương của loài hoa dại và cỏ.
Thuở bé có thể dành thời gian cả tiếng ngồi nhìn dòng nước chảy, nước len qua ngọn cỏ, kéo chiếc lá nghiêng mình theo dòng nước, thả nhẹ tay khua khua nước mát lành.
Ngồi ngắm cả ánh nắng vàng chiếu xuyên chiếc lá, đọng nhẹ trên bông hoa dại.
Cứ một mình như thế, nhắm mắt lại cảm nhận không gian mướt 1 màu lúa, chiều hoàng hôn ánh vàng hồng chiếu rọi vào gương mặt lấm tấm mồ hôi, mái tóc mai đẫm ướt, đôi má ứng hồng. Ánh mắt e đẹp như nắng chiều vàng.
Lớn lên người ta hay vô tình quên mất thuở bé mình muốn gì?
Chỉ là một chút yên bình, chút tĩnh lặng.
Nhìn ả
Ngày bé thế thôi mà hay khóc nhè lắm, mỗi lần mà bị ai to tiếng sẽ khóc thì bố nói câu là: "Lấy nước mắt làm vũ khí chiến tranh à".
Sau đấy là được hồi nức nở chạy ra sau vườn chỗ hồi nhà, nép mình vào gốc cây chuối tựa vào.
Đang khóc dở mà nhìn thấy con chim nào bay qua, lại ngước mắt nhìn, rồi nghe gió thổi xào xạc vào tán lá, lại mải mê nghe rồi lại tự cười mỉm hạnh phúc.
Mỗi sáng thức dậy vội chạy ra rặng cây trước nhà để tìm quả mâm xôi, quả đỏ chín mọng, be bé bằng ngón tay.
Có những quả ở sâu bên trong lùm cây, phải bước vào sâu qua những cây gai dại để luồn tay vào bụi rậm, tay chạm vào những giọt sương ướt đẫm, dưới chân giẫm vào những lớp lá cây và cây khô xạo xạc. Cũng có lúc áo vướng vào mấy cành gai, kéo người mãi mới ra, mấy chú chim thi nhau hót.
Hái được quả nào là cho vào vạt áo, 1 tay túm vạt áo 1 tay hái quả, hái xong ra gốc cây to gần đó tựa vào, để 1 chiếc dép xuống đất ngồi lên, hai chân còn lại đặt vào chiếc dép còn lại. Rồi ngồi nhâm nhi ăn từng quả một, ngọt dịu.
Lớn lên rồi chợt thấy khoảnh khắc nào dù đẹp biết mấy cũng bị thời gian vô tình mà trôi mất, yêu thương.
Giống như loài hoa dại mọc ven kênh mương nước mùa thu nhẹ, cánh hoa nhẹ bay rung rinh trước gió, dòng nước chảy theo dòng, thoảng thoảng mùi hương hoa cỏ.
Cảm giác nhìn bầu trời phía xa, ánh nắng chiều buông vàng, gió thổi nhẹ mây bay phía núi, hương thơm từ lúa trổ đòng đòng thoang thoảng dịu êm... Lớn lên thành phố rời xa quê, cô gái lấm lem bùn đất, đôi bàn tay cua cắn lem nhem đầu ngón, vết sẹo kín ngón tay vì cắt cỏ, bó lúa... Nhìn thế nào cũng thấy tuổi thơ đẹp.
Tôi nhớ vào khoảnh khắc đẹp đẽ nhất, tôi như đứa trẻ được vui cười thỏa thích với những điều mình muốn, bao dung bình dị, rồi để mọi chuyện cứ êm đềm trôi như dòng sông kia, soi tỏ ánh sao đêm long lanh, gương mặt mãi trẻ thơ như vậy, an nhiên 1 đời.