Tận cùng của sự chịu đựng của con người là thứ không ai ngờ tới...
Tôi "Lâm Bạch Đài" là 1 đứa con hoang của gia đình mình, chỉ vì mẹ tôi bỏ nhà đi khi đang mang thai tôi mà không ai biết. Sau 6 năm, mẹ tôi dắt tôi trở về và bắt đầu từ đó tôi trở thành con hoang. Cuộc đời tôi đau khổ từ lúc đó vì mẹ tôi mang bệnh nặng ,sau khi về được 1 năm mẹ tôi qua đời. Tôi lúc đó chỉ là 1 đứa trẻ con chưa nhận thức được "cái chết".
Tôi chỉ ngỡ mẹ mình đang ngủ rồi sẽ tỉnh lại. Thật ra tới bây giờ tôi mới biết được người giết chết mẹ tôi lại là ba ruột của mình. Là vì tôi nên ba đã cùng vợ thứ đổi thuốc cho mẹ tôi, tôi hận những con người đó.
"TẠI ĐÁM TANG"
BA:" Em ơi, sao lại mất khi con mình còn nhỏ thế này anh biết làm sao đây"
MỌI NGƯỜI:" Thôi, để nó yên ngủ đi"
MỢ 2" Chẳng phải con mày còn có 3 người mẹ kế sao, chẳng lẽ cùng cha khác mẹ là không chăm sóc à" ( liếc nhìn 3 người)
MẸ KẾ 1:" Chị dâu, không phải là không chăm sóc con bé như con mình. Nhưng mà chị thấy đó con em nó còn nhỏ em còn chưa chăm sóc được cơ mà"
CẢ MẸ KẾ 2,3" Chỉ nói đúng đấy ạ"
BÀ NỘI :" Im hết đi" ( Từ ngoài đi vô). Để đó tao nuôi,. Sau này nó lớn nó chăm sóc tao. Tao cho nó thừa kế tài sản của tao.
CẢ 3 MẸ KẾ:" Sao mà được hả mẹ, còn cháu trai của mẹ đây mà"( Đồng thanh)
BÀ NỘI:" Đó là việc của tao ". (nói với tôi) "Cháu tới đây "
"Vâng ạ"