Nội dung có phần buồn bã,mặt cảm nếu ai không thích thì lướt qua hộ mình, câu chuyện đều xoay quanh nỗi buồn
Cho xin giới thiệu một chút:
Cô gái tên là Dương Thư sống trong gia đình bất hạnh mẹ mất sớm khi còn nhỏ bố chưa chụp hình cưới cũng chưa đám cưới nhưng sau khi mẹ Dương Thư mất chưa được 1 năm bố Dương Thư đã cưới thêm vợ mới cũng có cậu con trai tên là Dương Nguyên
Cô lớn lên với những nỗi đau ấp lực của gia đình 😊😊
cô gái lớn ở Trùng Khánh và lớn muốn tới Bắc Kinh
"Vào Thôi" ❤
Chap 1
mẹ kế: mày làm có được không sao toàn phá vậy!!
Dương Thư: mẹ con xin lỗi......
bước vào nhà đã thấy tiếng la mắng, quát nạt và đánh mắng một cô bé nhỏ chỉ mới 12 tuổi cô bé cả người chổ nào cũng có viết bầm viết thương nhỏ đang chảy máu ở chân, nhìn cô bé nhỏ đầy viết thương ai cũng ngấn lệ thương xót đứa bé, hàng xóm cũng có đôi lúc thấy cô bé khóc nhưng không làm được gì
thời gian cứ thắm thoát trôi qua cô bé cũng dần trưởng thành, chớt mắt cô bé nhỏ ngày nào đã 16 tuổi cô bé chắc đã trải qua những nỗi buồn nhiều lắm, những năm gần đây củng không ai thấy cô bé khóc nữa ...
người bố và cậu em trai đi chơi đây đó học tập này kia cũng mấy năm, cô bé ngơ ngát nhìn cậu em trai sau nhiều năm cậu bé đã trưởng thành hơn cô bé hỏi:
cô bé : chào em trai, em đã bao nhiêu tuổi rồi
cậu em trai : 14 tuổi mà chi "cậu nhếch mép khinh bỉ"
cô bé thấy em trai khi bỉ mình liền tức giận quát lớn
cô bé : MÀY KHINH AI ĐÓ MÀY CÓ TIN TAO ĐÁNH CHẾT MÀY KHÔNG!!
cậu bé lùi về sau bố mẹ khóc lóc liền bị mẹ đánh, tức giận đi đôi với sự chịu đựng bao năm cô bé nói
cô bé : BÀ CHẲNG PHẢI MẸ TÔI KHÔNG CÓ QUYỀN ĐÁNH TÔI, TÔI KHÔNG PHẢI CON BÀ !!! NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐỘC ÁC
mẹ kế : con nói gì
cô bé : BÀ ĐỪNG NGHĨ CHUYỆN BÀ LÀM TÔI KHÔNG BIẾT!!
mẹ kế sợ hãy nhìn cô giống cô sắp nói ra một chuyện bí mạt của bà
cô bé : BỐ À ! BÀ ẤY Ở NHÀ LÀM NHỮNG ĐỀU MÀ NGƯỜI KHÔNG BIẾT
bố rặng hỏi có chuyện gì nhưng nhận lại là sự lạ lùng nụ cười lạnh của cô
buổi tối 24:00 cô lé lúc bỏ đi đến thành phố một mình cô còn không quên lấy một số tiền nhỏ đủ sống 1 tuần rồi đi để lại bức thư với những dòng chữ phẫn nộ và tức giận cô che giấu suốt mấy năm
buổi sáng thấy ngăn kéo bị mở và......
6:00 Bắc King- Trung Quốc
tại sân bay người người hố hả ôm lấy nhau chỉ có cô bé là một mình không ai đón bỗng từ đâu có tiếng gọi cô rất to
....: Dương Thư tớ ở đây
cô hớn hởi chạy đến thì ra là cô bạn thân của cô đã đến Bắc King từ lâu nghe tin bạn thân đến liền chạy ra sân bay đón cô
cô: lâu ngày không gặp tiểu yến
yến: đúng cũng chắc 3,4 năm rồi
( tiểu yến con gái chủ tịch nhà họ Tiêu, Tiêu Yến Yến học giỏi, xinh đẹp, có người anh trai tên là Tiêu Chiến và người anh rể là Vương Nhất Bác 🌚)
1 năm trôi qua
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 năm rồi cô gái nhỏ ngày nào đã trưởng thành có việc học và công việc ổn định