Truyện này các bạn viết truyện hệ thống xuyên Nhanh có thể lấy ý tưởng :33 các bạn chuyển thành ngắn lại nhé!
MỘT BÀI VĂN NGẮN AI LẤY NHỚ GHI NGUỒN!!
Đoản Văn Ngắn Tên : Lừa Tình!
Anh và cô chơi với nhau từ nhỏ , anh là con của ông trùm thế giới ngầm còn cô chỉ là con của một chủ tịch công ty nhỏ . Hai người gặp nhau lúc đầu thì anh khá khó gần cô phải mất một tuần để làm quen với anh . Cứ thế hai người chơi với nhau đến năm 18 tuổi
Ngày X Tháng Y Năm XXXX
Ngày hôm đó có người ám sát anh , không mai cây súng bắn thẳng vào mắt anh , lúc đó cô đang ngồi kế bên anh thấy vậy đỡ cho anh mà một mắt không nói cô bị mất tận hai con mắt vì phát đạn thứ 2
Từ đó cô bị mù còn anh? Vì việc của cô nên anh đã luyện tập để trở nên mạnh mẽ và bảo vệ cô
Ngày XX Tháng YX Năm XXXV
Ngày hôm đó anh đi họp về ghé qua một quán cà phê nhỏ để mua cho cô , đúng lúc đó anh gặp một người con trai nếu nói cô đẹp nhất nhì thì cậu con trai đó sẽ đẹp thứ ba
Anh mua xong cà phê bước ra quán không quên xin số của người con trai trong quán , lúc lên xe anh nghĩ "Có khi nào mình là... Không không mình chỉ yêu cô ấy thôi"
Lúc mua cà phê xong anh tới một căn nhà , căn nhà đó anh mua cho cô để chờ ngày anh kiếm một cặp mắt thích hợp để ghép cho cô
Cạch tiếng mở cửa phòng vang lên người anh từ ngoài bước vào .Anh đi lại chỗ cô quỳ xuống mà nói
-Em khoẻ chưa? Anh sẽ cố gắng tìm đôi mắt thích hợp cho em
Cô cười cười nhìn anh rồi lắc lắc đầu
-Anh đừng ép người ta , mắt em không sao đâu !
Anh chỉ im lặng để cà phê trên bàn nói đôi ba câu rồi rời đi để cô ở lại bên khung cửa sổ nhìn ra ngoài .
1 Tuần Sau
Thời gian cứ thế trôi nhanh anh tiếp cận cậu vì cậu giống cô và anh muốn kiểm tra xem đôi mắt của cậu có hợp với cô không để cấy ghép vào.
1 năm sau
Trong một năm đó anh đã tỏ tình cậu , vì anh đã từng chuốt thuốc mê cậu để kiểm tra mắt , ai ngờ lại trùng hợp đến bất ngờ , anh vui mừng vì đã có người hợp mắt với cô nhưng...liệu cậu có chịu hy sinh đôi mắt không? Anh không nghĩ nhiều mà nhìn cậu quyết định sẽ tỏ tình cậu để lấy lòng tin
Anh suy nghĩ rằng nếu lấy được lòng tin thì chắc chắn em ấy sẽ đồng ý cho anh lấy đôi mắt của em ấy để ghép cho cô
Nhưng anh nào biết trong vòng một năm đó người anh yêu không còn là cô mà là cậu , đời anh đã lựa chọn sai lầm ... Một sai lầm lớn rất rất lớn
Ngày 23 Tháng 1 Năm 1989
Anh hỏi cậu rằng
-Em có nguyện hy sinh vì anh không?
Cậu không chần chừ nhìn thẳng vào anh , ánh mắt hiện lên tia buồn , thất vọng , cậu cũng trả lời
-Vâng , vì anh em nguyện hy sinh tất cả !!!
Cậu cười thật tươi , thật tươi cho nụ cuối cuối cùng của cậu đúng vậy cuối cùng...
Anh nói
-Vậy em cho anh một thứ thôi nhé?
Cậu cũng không nghĩ gì nhiều mà gật đầu một phút sau đó anh đánh ngất cậu
-Chuẩn bị đi , ta sẽ cấy ghép mắt cho cô ấy.
Anh dùng chất giọng lạnh băng mà ra lệnh cho người hầu , người hầu nghe vậy cũng đi
Còn anh , anh đang bế cậu đi vào phòng khám à không phòng phẫu thuật để cấy ghép mắt cho cô
1 Tiếng , 2 Tiếng , 3 Tiếng rồi 4 Tiếng
Tinh , tiếng mở cửa phòng phẫu thuật vang lên ánh vội lại chỗ bắc sĩ hỏi rất nhiều
-Cô ấy sau rồi , mắt ra sau? Sức khoẻ thế nào? ...? ......?
Rất nhiều câu hỏi mà không có câu nào liên quan đến cậu cả buồn thật
1 Tháng Sau
Trong một tháng đó anh đã kêu người chăm sóc cho cậu ở bệnh viện còn anh? Anh đang chăm sóc cô ở nhà , cậu nghe người hầu kể như thế
Bây giờ mắt cậu chỉ một mảng màu đen , không hề có tia sáng nào cậu cười buồn rất buồn
Cạch , tiếng của phòng nghĩ dưỡng dành cho bệnh nhân mở ra có một đôi nam nữ bước vào cậu không biết ai lên tiếng hỏi
-Ai vậy?
Cậu đang quay ra cửa sổ liền nghe tiếng cửa mà quay lại nhìn giác quan cậu rất nhạy nên mới phát hiện đâu là cửa sổ ly nước
Anh nghẹn ngào nhìn cậu rồi nói
- Là anh ....
Cậu im lặng nhìn về phía của , lại hỏi tiếng
- Vậy cô gái bên cạnh anh là?
Anh lại đáp
-Người yêu anh , em xem đi đây là người ghép mắt cho em đấy
Cô nhìn cậu rồi cuối đầu xuống
-Thành thật cảm ơn cậu vì cho tôi đôi mắt này
Anh luống ca luống cuống vì cô cuối đầu , cậu không nói chỉ cười cười rồi nói
-À không sao , không sao cô có thể cho tôi nói chuyện với anh ta không?
Cô nghĩ là nói về chuyện mắt của cậu và cô nên cũng đồng ý mà đi ra xe
Trong phòng bệnh giờ chỉ còn hai người anh lại kéo ghế ngồi , anh ngồi xuống hỏi cậu
-Muốn hỏi gì?
Cậu im lặng , mím chặt môi khoảng chừng 10 giây mới thả lỏng mà hỏi
-Anh từng yêu em chưa?
-Chưa từng
Thịch , đau quá chết tiệt sau đau quá vậy , đúng thế tim anh đập một nhịp vì một câu nói của mình vì sao vì sao!!! Chậc đau quá
Cậu nhìn anh rồi cười , cậu lại nói
-Anh làm giúp em hai điều này coi như là điều kiện ghép mắt cho cô gái đó
Cậu cười nhẹ , quay sang nhìn anh
-Được , miễn nằm trong phạm vi của anh
- Anh mua hoặc xây cho em một căn nhà ngoài biển và .... À thôi bảo nhiêu đó đủ rồi
Anh gật đầu rồi quay lưng đi để lại cậu một mình ở phòng bệnh
"Cuối cùng mình cũng là kẻ hy sinh"
Lạch tạch tiếng nước rơi xuống , cậu đưa tay lên mắt mình rồi nói
-Ể?sao lại có nước mắt vậy? Mình ...hức hức
Nguyên một đêm đó cậu đã khóc khóc rất nhiều , kể từ đó cậu không liên quan gì đến anh nữa mà hình như anh đã quen với hình bóng cậu nên không quen sống với cô
4 năm sau
Tới bây giờ anh mới nhân ra người mình yêu không phải cô mà là cậu , nhưng sau cậu ở độ tuổi 20 mãi thế này .... Tại sao chứ
Anh ngồi trước mộ cậu mà khóc , 4 năm trước cậu vì quá mệt mỏi mất đi người mình yêu bị coi là thế thân. , còn bị cướp đi con mắt cậu quá mệt mỏi dẫn tới tự tử
Cô thì đã bị anh giết vì phát hiện ở cùng người đàn ông khác, lừa dối anh nên đã ra tay giết chết cô
" Em giờ nơi đâu ...
Sau mãi ở độ tuổi 20 thế này.... Anh Yêu Em"
END.
T/G : RIS