"Này ngốc! Mai đi chơi nhé! Chiều mai chúng ta cùng đi chơi nhé! Lấy cớ đi học thêm tin! Mai chúng tớ lên đón cậu!"
Lời mời gọi quen thuộc của Đức làm tôi nhủn lòng.
"Được chứ! Nhưng mẹ tao kỹ lắm! Nhớ cẩn thận đấy!
Tôi mỉm cười ngoắc tay giao hẹn cùng bọn nó. Chúng tôi đã chơi cùng nhau từ cấp 1 tới cấp 3, có vô số người cùng lớp đã gán ghép chúng tôi vào một cặp nhưng có vẻ tên ngốc kia lại chẳng hề để ý. Cơn gió mùa xuân thật êm dịu và thơm mát, có lẽ cây hoa chúng tôi cùng trồng vài tháng trước giờ đã nở hoa.
Tôi, Đức, Duyên, Huy mối tình hữu nghị đầy tinh thần cách mạng qua bao năm vẫn vững bền như vậy đi? ít nhất cũng là vậy!
Tôi thích Đức, không biết từ bao giờ đã luôn thích cậu ấy như vậy. Có lẽ từ cái ngày đó đi.
Nhớ lại lần đầu chúng tôi gặp nhau đó là một buổi chiều thu tháng 9, lúc đó tôi mới học lớp 2. Cái ngày ấy vì bệnh sổ mũi của tôi khiến đám bạn chán ghét, bỏ rơi tôi không cho tôi tham gia trò chơi nào của bọn nó. Tôi chỉ có thể ngồi lặng lẽ nhìn đám trẻ chơi đùa với ánh mắt khát khao.
Rồi cậu ấy tới, Đức đưa tay ra cùng tôi mỉm cười có chút ngốc nghếch.
"Chúng ta chơi cùng nhau đi! Tớ có trò này vui lắm, rủ được mấy đứa rồi! Thiếu cậu thôi!
Tôi mỉm cười cầm lấy tay cậu ấy cùng nhau chơi đùa thật vui vẻ. Cậu ấy không đẹp mắt chút nào, người mập mập đen đen vậy mà tôi lại say nụ cười của cậu. Vô tư vô cùng...vô tư tới mức khiến trái tim tôi đã có chút vui vẻ trong những ngày bị cô lập ấy.
Rồi dần dần chúng tôi biến thành những kẻ bị biệt lập, không mấy ai muốn chơi cùng chúng tôi. Sau đó Duyên và Huy cũng bị biệt lập tiến vào. Chúng tôi rất vui vẻ cùng nhau tận hưởng những ngây thơ tuổi học trò, cùng nhau tắm suối, cùng nhau bơi lội...mặc dù tôi không biết bơi.
Tôi nhớ vào một chiều hè, chúng tôi hẹn nhau tắm suối. Lúc ấy đám nó vẫn không hề biết tôi biết bơi, chúng tôi tổ chức một cuộc thi bơi. Người về cuối sẽ đãi cả nhóm một chầu kem. Vì nước khá đục nên tôi chỉ có thể đi bộ dưới nước thành công đứng vị trí 1 bất quá Đức như nhận ra gì đó không đúng rất có khí phách vạch mặt tôi. Chuyện tôi bao cả lũ kem là điều không tránh khỏi, cuối cùng Đức vẫn nguyện gánh hộ tôi một nửa...
Sau đó cũng là cậu ấy dạy tôi cách bơi. Đáng tiếc số tôi định vịt cạn, dù cậu ấy có bỏ bao công sức...vẫn nhận về con số 0.
Rồi lại thêm một ngày đông nữa, cậu ấy dạy tôi tập xe. Tôi thật không thấy người thầy nào như cậu! Đem xe ném cho tôi rồi đã hứa sẽ không buông tay khỏi xe mà cậu lại buông tay, hại tôi đâm sầm vào một đống xe khác, vậy mà cậu ta cười lên thật khoái trí. Tôi cảm giác rằng đó chính là điều ngu ngốc nhất tôi từng làm!
Năm cuối cấp 1 vì ba mẹ mỗi bên chúng tôi đều có ý cho chúng tôi học một trường khác nhau. Vậy mà chúng tôi đã dùng mọi cách để có thể học chung trường, quả thực đúng như nguyện vọng. Tôi và đám ấy cũng được ở chung trường.
Thời cấp 2 có bao nhiêu điên cuồng!
Cùng nhau chơi những trò chơi quen thuộc, cùng nhau đón đêm trung thu, cùng nhau đi giành cô hồn, cùng nhau làm mọi việc.
Chỉ có khác...Đức đã cao hơn tôi rồi, cậu ấy cũng nhìn có chút ngốc mà sao tôi lại thấy thật đáng yêu.
Năm cấp 2 tôi bị ốm hơn một tuần, cũng chỉ có Đức tới liên tục, kể cho tôi nghe những câu chuyện vụn vặt ở lớp. Cậu ấy luôn hướng tôi tới sự vui vẻ.
Cũng năm cấp 2 tôi chứng kiến sự đổ vỡ của gia đình! Ba mẹ tôi đứng trên bờ vực ly dị, đám bạn bận ôn thi nhưng Đức vẫn luôn ân cần chú ý tới cảm xúc của tôi.
Chỉ tiếc, ba mẹ tôi không ly dị nhưng vì điểm số chênh lệch chúng tôi bị đưa tới những lớp khác nhau.
Cậu ấy giờ đã thực sự lớn hơn tôi, chúng tôi vẫn ngày ngày tới trường cùng nhau, ngày ngày chờ tới chuông ra chơi dù chỉ 5 phút tận dụng thời gian ấy để nói vài ba câu.
Bất quá cũng chẳng thể duy trì được lâu.
Mỗi người đều có những nhóm bạn riêng, chỉ có riêng tôi vẫn luôn đứng ở nơi chúng tôi hẹn gặp nhau mỗi giờ ngắm nhìn ra nơi phương xa. Trước kia tôi cũng chưa hề chú ý...thì ra bầu trời lại bao la tới vậy, cô đơn tới vậy!
"Ê! Đồ ngốc!"
Tiếng gọi quen thuộc vang lên, tôi mỉm cười quay đầu nhìn lại...thì ra là Huy! Vậy mà tôi lại mong Đức sẽ xuất hiện.
"Bà ở đây làm gì? Sắp tới lớp thể dục rồi!"
"Ông có nhớ biệt danh hồi cấp 1 chúng ta đặt cho nhau không?"
"Có chứ!"
Huy mỉm cười.
"Tôi là Thùng Phinh Huy này! Đức là Thùng Phinh Đức này! Bà là Đồ Ngốc! Còn Duyên là Vô Duyên! Đã rất lâu, rất lâu chúng ta đã không gọi nhau như vậy!"
"Ông nói xem! Bây giờ mới kỳ 2 lớp 10 nhưng sao tôi lại thấy...thời gian trôi thật chậm chạp?"
"Bà thích Đức sao?"
Câu hỏi của Huy khiến tôi khựng lại.
"Sao có thể chứ! Chúng ta là tình đồng chí cách mạng đó đại ca!"
"Tối nay có lớp võ thuật! Nhớ đi học đấy!"
Tôi gật đầu nhìn người bạn ấy chạy đi.
Tới lớp 11, Đức và Duyên đều có nhóm bạn đi cùng. Không biết từ bao giờ thói quen đi theo Đức của tôi đã bị thay đổi thành chỉ có thể đứng một góc trong ngàn học sinh kia nhìn tới bóng dáng quen thuộc. Không biết từ bao giờ việc ngày ngày nói chuyện của chúng tôi thành một tuần, một tháng mới có một câu chuyện!
Cậu ấy chú ý tới game nhiều hơn.
Một ngày đông cuối cấp 3, Duyên phản bội tôi. Trước mặt mọi người kể ra thói xấu của tôi, nói xấu tôi.
Đức không còn ở đó nữa, chỉ còn Huy xông tới cứu tôi ra.
Ngày hôm đó tôi chẳng còn thiết tha nói cười. Ngày hôm đó tôi trở về nhà một mình.
Con đường về nhà tràn ngập tiếng nói cười giờ chỉ còn mình tôi chơi vơi. Không còn ai bên cạnh...tôi lại thấy nặng nề lạ thường.
Tôi nhớ giọng của Đức khẽ vang lên "Khi nào buồn thì hãy nhìn lên bầu trời, lúc đó bà sẽ thấy oa! Bầu trời này thật là rộng lớn! Nếu vậy lúc này hẳn có người cũng đang buồn giống ta!"
Tôi cố nén tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng. Tới giờ mà tôi vẫn nghĩ tới cậu...
Thì ra...tôi thích cậu là thật!
Gắng không khóc lên thành lời. Bây giờ tôi mới nhận ra tôi vậy mà lại thích cậu.
Tôi thấy ánh dương trên bầu trời kia thật chói mắt làm sao. Khiến tôi nhớ tới nụ cười của cậu vẫn luôn đẹp mắt như vậy.
Hôm sau tôi đi học sớm liền gặp cậu đang đi một mình, lấy hết tốc lực tôi đuổi theo cậu.
-"Ấy! Hôm nay ông đi một mình sao?"
Đức nhìn qua tôi ánh mắt chẳng hề có chút vui vẻ.
"Ừ!"
"Này! Ông có nhớ biệt danh hồi cấp 1 của chúng ta không?"
Lần này Đức lại có chút trầm tư. Cái biệt hiệu ngốc đó là Đức đặt cho cô, cậu ấy thấy cô thật giống một chú mèo cậu ấy yêu thích!
"Chuyện đã qua rất lâu! Tôi cũng chẳng còn nhớ! Hơn nữa tôi không thích nhớ tới quá khứ lắm!"
Tôi yên lặng cúi đầu không nói một lời.
"Ông biết việc Duyên phản bội tôi không?"
"Biết! Vậy thì sao?"
"Ông thật lạ! Thật khác!"
Tôi chẳng thể nói gì ngoài những lời ấy. Không biết là do Đức đã thay đổi hay do bản thân thay đổi mà lúc đó tôi sống mũi đã cay cay, cổ họng nghẹn khất nhưng lại chẳng thể làm gì.
Từ ngày ấy trở đi vì hi vọng tìm ra chút gì đó tôi không ngừng mỗi ngày đều dậy thật sớm! Tại phía con đường quen thuộc mà ngày ngày cậu ấy đi qua mà chờ. "Wa! Ngày nào cũng gặp nhau thật trùng hợp!"
Đức cũng chỉ nhàn nhạt "Ờ" một tiếng. Đám con trai cạnh cậu ấy liền nhìn tôi với con mắt kỳ quái, từ ngày ấy bọn hắn hay trêu chọc tôi với Đức làm một đôi vợ chồng.
Tôi thích lắm chứ! Nhưng lại giả bộ đuổi đánh bọn chúng. Mùa đông năm ấy rộ phong trào đan khăn tặng bạn trai, tôi tay chân lóng ngóng vậy mà cũng học đan.
Ngày giáng sinh tới, tôi cầm quà vui vẻ tới lớp tính tiết sau sẽ đem khăn tỏ tình với cậu thật không ngờ tới!
"Uầy! Có em lớp 10 tỏ tình với thằng chồng mày kìa!"
Một đứa xông xáo chạy vào vỗ vai tôi. Giây phút đó tôi như chết lặng, tâm trạng vui vẻ theo đó mà cũng tuột dốc không phanh.
Tôi lặng nề lê từng bước chân tới lan can nhìn cô bé nhỏ nhắn đáng yêu trước mặt cậu ấy.
Cậu ấy mỉm cười thật tươi...tôi nhận ra đã rất lâu rồi cậu ấy không cười như vậy với tôi.
Đã lâu rồi cậu ấy không dùng ánh mắt ôn nhu ấy nhìn tôi.
"Ồ, Hôm trước Đức nói thích một bé thì ra là bé ấy sao? Nghe đồn là mấy tháng nay ông ấy chăm con bé ghê lắm! Vậy mà không ngờ con bé lại tỏ tình trước!"
Tôi như mơ hồ nghe từng câu nói của Huy.
"Vậy nên mấy tháng nay ông ấy lanh nhạt tôi là vì sợ cô bé ấy hiểu lầm?"
"Đúng vậy! Ông ấy nói bà cứ bám ông ấy suốt, dù sao cũng là bạn cũ ông ấy không tiện nói bà tránh xa ông ấy nên đành lạnh nhạt!"
Thì ra là vậy! Vì ngại nên tìm cách khiến tôi tự buông tay.
"Chúng ta là bằng hữu chí cốt mãi không xa"
Hình ảnh tôi cũng Đức lén móc tay trong khi không có ai bên cạnh.
"Bà học trường nào chọn nhanh đi! tôi còn xin bố mẹ học cùng bà!"
Hình ảnh Đức lén lút đứng ngoài bờ rào chờ tôi.
"Bà đứng phía cuối con đường kia nhé! Tôi sẽ tới rồi chúng ta cùng đi!"
Hình ảnh Đức chỉ tay cho tôi tại phía cuối con đường thân thuộc kia. Mọi nơi đều là hình bóng của tôi và cậu.
Giờ chẳng còn nữa!
Thì ra là lạnh nhạt vì cô bé ấy!
Tôi đã đi cắt tóc ngắn, cậu nói thích cô gái tóc dài nên tôi chẳng bao giờ đi cắt tóc...nếu có cắt cũng chỉ dám cắt một chút đuôi.
Tôi đã mặc màu mà tôi thích.
Chạy theo sở thích của cậu đã lâu, giờ tỉnh táo trở về...tôi lại muốn trầm mê. Vẫn chẳng thể thoát khỏi bóng hình ấy. Tuy vậy...tôi vẫn mong cậu hạnh phúc.
Tôi vẫn luôn đứng chờ cậu tại con đường ấy nhưng đáng tiếc cậu không còn qua nữa. Thế nhưng tôi ngày ngày vẫn đứng đó, biết đâu một mai cậu sẽ vô tình ngang qua? Tôi chẳng thể mặt dày không cần liêm sỉ đi tìm cậu nên đành yên lặng ngóng trông kỳ tích xảy ra.
Cho tới cuối cấp 3, ngày bế giảng cuối cùng. Tôi vẫn không thể chờ cậu. Nếu con đường kia đã chẳng thể chờ tôi đành chờ cậu nơi đường đời.
Cho tới bây giờ tôi vẫn chẳng thể yêu thêm ai vì chẳng ai có thể là cậu. Người ta nói tôi đào hoa nhưng vậy thì sao? Người ấy cũng chẳng phải cậu!
Ngày ngày vẫn nhìn Facebook của cậu sáng đèn cho tới khi tối đèn. Đôi khi vẫn giả làm người bạn vô tình nhắn tin hỏi cậu dạo này ra sao mặc dù chẳng được cậu trả lời. Nhìn cậu yêu đương tuy đau lòng nhưng vẫn không thể làm gì ngoài chúc cậu hạnh phúc.
Ngốc lắm đúng không?
Vậy mà...tôi vẫn chẳng thể thay đổi. Trái tim này...tôi thật muốn bỏ đi.