Ta Ân Chi Lạc, một nam nhân 25 tuổi, một cái số 'hơi' già nhưng vẫn còn trẻ măng. Còn hắn Bàng Thượng Ưng, một thằng nhóc hai mặt 10 tuổi, cái độ tuổi trẻ con.
Ta là Ân trưởng môn một trong 10 vị trưởng môn trẻ nhất Thập Vân Sơn, ta trú ngụ ở núi Vong Linh Sơn đây là cái tên mà ta đã đổi lại khi trú ngụ ở đây, cái tên quá bơ phẹt.
Vốn sinh ra, ta đã có một gương mặt mĩ miều tuyệt phẩm giai nhân, thân hình là mảnh khảnh thướt tha. Nhìn vào, người ta còn tưởng ta là một 'mỹ nữ' xinh đẹp nào đó nữa cơ. Được mệnh danh là đệ nhất mỹ nam đẹp nhất kinh thành, nên ngày nào cũng có rất nhiều kẻ đến.. đại khái là cầu hôn, tỏ tình ta nhưng điều bị ta từ chối, riết rồi chai mòn ta quen đến chán ngắt luôn rồi.
Ở Vong Linh Sơn, ta hầu như không nạp bất cứ đồ đệ nào cả bởi.. bọn chúng tâm không trong, có quá nhiều tạp chất trong người như tham vọng, thói xấu hư danh. Cô đơn buồn chán vì không có ai bầu bạn, những ngày rảnh rỗi ta chỉ biết đi chọc phá mấy vị trưởng môn, còn không thì ở trong phủ quét dọn, trồng rau quả, cho gà cho vịt ăn.
Trong một lần, ta nổi hứng xuống kinh thành chơi thì gặp cảnh này. Một thằng nhóc ăn mày đang bị một cẩu nam nữ đánh, còn nhóc con kia thì chỉ biết kháng cự đến một tiếng kêu la cũng chẳng.
Lòng tốt nổi lên, sẵn tiện tay đang ngứa chân cũng khó chịu rồi. Ta đây chẳng biết nương nhẹ mà lao vào đánh cẩu nam nữ đến ngất đi, mới ngưng tay. Nhìn thằng nhóc ăn mày, ta khụy một chân xuống, đưa tay phải lên, cất giọng:
- Tiểu ăn mày, theo ta chứ?
Thằng nhóc ngẩn đầu lên nhìn ta, nhìn vào đôi con ngươi trong như nước đó, tâm lại dịu hòa tĩnh lặng. Sự chiếm hữu trong người nổi lên, thằng nhóc này nếu không muốn thì cũng phải muốn, không có quyền từ chối nếu từ chối ta sẽ nghênh ngang bắt về luôn cho nhanh.
Thằng nhóc hơi ngập ngừng rồi cũng cất giọng:
- Vâng..
- * Người này tuy đã cứu ta một mạng nhưng.. cần phải cẩn thận thì hơn.. Nếu người này có ý đồ, mình đây cũng chẳng cần thiết gì sống nữa.. * Hắn nghĩ trong lòng.
- Tốt.
Thoáng chốc, thời gian trôi cũng thật nhanh.
Ta đây đã 33 tuổi, hắn 18 tuổi.
Trong 8 năm qua, từ khi có hắn như có bảo bối quý giá. Ngày ngày nuôi béo hắn, dạy hắn võ công và sức mạnh, mới đầu hắn còn cảnh giác ta lắm nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Hắn không còn cảnh giác ta nữa, được nước lấn tới. Đêm được ôm bảo bối ngủ, hôn má phúng phính của hắn, cưng sủng hắn lên đến tận trời, khi lớn ngạt nổi hắn lại quá thay đổi.
Biến thái, vô sỉ đến mất liêm sỉ.
Ta biết hắn khi lớn rất đẹp, rất soái, lại còn có 8 múi nữa chứ, khuôn mặt đẹp không góc chết. Cái mặt gánh còng lưng cái liêm sỉ.
Mới đầu, hắn hôn má ta. Từ từ hắn bắt đầu đặt ta lên đùi ngồi, dụi mặt vào cổ ta, tay ôm eo ta. Qua thời gian, sự vô sỉ biến thái đó không giảm mà ngày một tăng, ví dụ như bóp mông ta, véo ti ta, hôn môi ta..v..v..
Giờ đây, ta hối hận rồi, đáng lẽ ra lúc đó ta phải mắt nhắm tâm ngơ mà bỏ đi chứ, nếu được quay lại ta sẽ tát vào mặt ta một cái rồi làm ngơ bỏ đi.
Quá muộn rồi, ta đây hối hận rồi, vi sư hối hận rồi, vi sư bỏ chạy bỏ trốn đến mấy cũng bị bắt về.
- Sư tôn, người lại bỏ trốn?
Hắn trầm giọng hỏi, sắt mặt đằng đằng sát khí, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn ta.
Mồ hôi túa ra như nước, nuốt từng ngụm nước miếng, nhìn đôi chân bị xích lại kia rồi nhìn ánh mắt sát khí của hắn, vi sư toang rồi, ai cứu vi sư với, nếu được quay về khoảng khắc đó thì chắc chắn vi sư sẽ nhắm mắt làm ngơ, mắt mù tai điếc miệng câm.
- Trốn gì cơ...haha..
- Thật vậy ư? Sư tôn thật ngoan~
- Ừ..ừ..
- Ngoan như thế thì phải thưởng chứ đúng không nào sư tôn~
Tên đồ đệ biến thái dở giọng nham hiểm thêm từ 'thưởng' làm ta như hồn phi phách tán vậy.
Nếu như người khác được thưởng thì chắc chắn sẽ vui đến mức nhảy cẩn lên, còn ta thì không, được 'thưởng' cứ như bị 'phạt' vậy. Khốn kiếp!
- Ta phi! Ai đời có đồ đệ nào đem sư tôn của mình ra 'thượng' như ngươi vậy chứ!
- Có rồi a~ Là đồ đệ.
Dứt câu, hắn tóm gọn lấy eo ta, nâng ta ngồi lên đùi hắn. Dụi mặt vào cổ ta, tham lam cắn mút xương vai ta, tay lại hư hỏng mà dở trò phía dưới. Ta lại chẳng thể phản kháng được, muốn đánh cũng chẳng đánh được, muốn đá cũng chẳng đá được, chỉ bất lực chịu trận. Ôi cái thân già của ta!
- Hỗn đản! Ưm.. ah~
- Sư tôn quá khen ha~
_____________________________________
Tác giả: Lần đầu viết truyện ngắn, có sai sót gì mong các độc giả bỏ qua.
Tác giả: Cảm ơn các độc giả nhiều.
-- Tác Giả: Tiểu Hệ Thống --