Tôi có học lực rất tốt nên đã được học trong ngôi trường quyền quý nhất. Ai muốn vào đây học đều phải tốn rất nhiều tiền mới vào được. Tôi vì học lực tốt nên không cần tiền. Có rất nhiều người kì thị, ghét bỏ tôi. Nhưng tôi cứ nghĩ :" Mình vào trường là để học mà, chăm chỉ học tập là được. Không cần để ý họ làm gì cả". Mỗi ngày đến trường, tôi đều bị bạn bè trêu trọc, vì nghèo và gia đình không có địa vị trong xã hội. Những lời nói tôi được nghe nhiều hơn lời thầy cô giải là :"Nghèo mà cũng đua đòi học ở đây, haha". Tôi thật sự rất tổn thương vì những lời nói đó nhưng khi nghĩ đến ba và mẹ tôi sẽ tự an ủi bản thân mình rằng :"Không sao đâu, mày sẽ vượt qua thôi mà!!!". Mặc dù đã an ủi, tự nhủ bản thân, nhưng có những đêm tôi đã bật khóc, khóc suốt cả đêm. Sáng hôm sau, tôi vẫn phải đi học với nụ cười trên môi. Nhưng thật sự trong lòng tôi chẳng hề vui vẻ gì khi phải đến ngôi trường đó. Nhưng ba mẹ thật sự rất muốn tôi thành công ở ngôi trường đó vì nó là ngôi trường danh giá, sẽ làm rạng rỡ mặt gia đình. Tôi phải học ở ngôi trường đó 3 năm nữa. 3 năm tới sẽ chứa toàn những niềm đau của tôi. Nhưng vì ba và mẹ tôi sẽ cố gắng chịu đựng. Và cứ thế mỗi ngày trôi qua, tôi không còn lạ lẫm gì với những trò trêu đùa của bọn bạn. Cho đến 1 ngày, người ấy đã xuất hiện. Anh ấy tên là Quân Trung, nhà thì cũng rất giàu, và vẻ bề ngoài đẹp trai. Anh ấy có rất nhiều nữ sinh trong trường theo đuổi và tôi cũng không ngoại lệ. Tôi đã yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên. Vẻ ngoài điển trai của anh ấy đã thu hút tôi. Nhưng bản thân tôi biết là mình không hề xứng với anh ấy. Nên tôi đã cất giấu tình cảm của mình trong tim. Anh ấy học rất giỏi, là học bá của trường. Một người vẹn toàn như anh ấy thì làm sao tôi với tới được chứ. Nhưng tôi lại không hay biết rằng người tôi cho là vẹn toàn sẽ không thích mình lại yêu thầm tôi. Hai người cứ nghĩ đối phương sẽ không thích mình cứ thế yêu thầm nhau suốt 1 năm. Vào mùa hè năm ấy, tôi đã lấy hết dũng khí để tỏ tình với anh ấy. Vào ngày hôm đó, cả hai cầm trên tay bó hoa để tỏ tình đối phương. Chúng tôi chạy lại trước mặt nhau và đồng thanh nói lên câu :" Tớ thích cậu, cậu làm người yêu tớ nhé". Lúc đó, cả hai đều ngạc nhiên không nói nên lời vì người mình thích thầm cùng thích mình. Giây phút đó, cả hai người đã ôm lấy nhau. Anh ấy nói :"Đồ ngốc, sao thích anh lại không nói chứ". Tất cả nữ sinh đứng xung quanh đó đều ghen tị với tôi. Từ đó tôi không còn bị bắt nạt nữa, mà ngược lại các nữ sinh trong trường đều nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ. Không như tôi đã nghĩ, 2 năm học còn lại của tôi rất hạnh phúc.
CẢM ƠN MỐI TÌNH ĐẦU CỦA EM