tôi và anh từng là người yêu của nhau nhưng sau đó chúng tôi tôi chia tay. Chúng tôi quyết định là bạn. Vì muốn quên đi quãng thời gian tươi đẹp ấy tôi quyết định đi ra nước ngoài để quên đi mà không nói với anh . Trong khoảng thời gian bên ấy tôi thích một chàng trai, cậu ấy dịu dàng lại quan tâm với tôi rất nhiều. Hôm nay tôi và cậu ấy quyết định về thăm bố mẹ tôi tiện thể ra mắt.. Trước khi về nhà bố mẹ tôi chúng tôi có đi dạo phố. Tôi gặp lại anh ấy , bên cạnh anh ấy là một cô gái. Cô ấy rất dễ thương lại rất vui tính nhưng khi anh vừa anh nhìn thấy tôi anh vội buông tay cô gái ấy ra. Tôi không hiểu tại sao anh phải anh làm vậy. Sau đó anh có mời tôi uống nước, cậu bạn trai lại nói " em đi đi " tôi có chút lo sợ.. sợ chàng trai bên cạnh tôi lại bỏ tôi như cách mà anh đã bỏ tôi. Tôi đã nắm chặt tay cậu. Cậu chỉ hôn nhẹ lên mái tóc rồi nói " anh sẽ ở đây đợi em mà " tôi nhìn thấy cậu cười tôi có chút yên tâm.
Tôi và anh uống nước trong sự yên lặng. Tôi có chút không thoải mái
- anh có gì muốn nói với em không
- em đã có bạn trai rồi à
- ừ, cô bạn gái của anh cũng rất dễ thương
- có lẽ vậy
- không có gì nữa em xin phép nha. Tôi vừa bước được vài bước anh cất giọng lên nói
- em hết thích anh rồi à
- vầng
Tôi nói một cách rõ ràng với anh, rồi bước đi. Tôi cũng ngoái lại mà đi ra bên cậu và ôm cậu thật chặt. " sao đó " tôi chả Niết nói như nào chỉ dụi vào người anh
Sau đó tôi và cậu cưới nhau vì tôi và anh từng là bạn học nên cũng mời anh. Hôm ấy anh đến với bộ vest màu đen lịch sự , anh đã nhìn tấm ảnh của tôi và cậu rất lâu khuôn mặt anh lại có chút buồn rầu
-" chúc em hạnh phúc nhé "
anh đứng đấy một lúc lâu rồi đi vào với sự hớn hở, vui vẻ lại chúc cô.
- Em hạnh phúc nhé
- Cô bạn gái của anh đâu?
- Cô ấy mệt lên không đi được
- ừ, em ra tiếp khách anh ở đây nhé
- ừ...
Sau buổi hôm ấy tôi và anh cũng chẳng liên lạc với nhau nữa. Cuộc sống cũng rất vui vẻ và hạnh phúc. Vào một buổi chiều, tôi đang làm việc như bình thường, có một số điện thoại lạ gọi. Tôi nghe máy thì biết cô gái hôm ấy mà tôi tưởng là bạn gái anh chỉ là em gái củacủa anh . Trong cuộc gọi ấy cô em gái nói cho cô biết là anh ấy không muốn cô khổ vì anh lên mới chia tay . Cô em gái mong muốn cô đến đám ma của anh nốt lần này được không. Cô im. lặng một lúc rồi cuối cùng vẫn đến.
Đến đó cô cầm một bó hoa màu trắng anh thích nói vài lời rồi rời đi
Cô em gái có lại nói chuyện với cô
- chị biết lâu rồi à
- không
- vậy sao chị có thể bình thản như vậy cơ chứ
- đây là sự lựa chọn của anh ấy chị không thể ép buộc của bản thân . Hiện tại chị cũng có người yêu rồi
Sau đó cô và cậu có cuộc sống hạnh phúc vui vẻ với nhau