"Lão công à...người ta bị ngã rồi!"
"Lão bà, ngoan, đừng khóc! Để anh dắt em về!"
"Lão công...em đau quá...oa..."
"Lão bà của anh, ngoan nào!"
Cô vẫn nhớ như in, hôm ấy trời đầy tuyết, anh cõng cô xuyên qua trời tuyết, vai áo trắng xoá.
Tiểu Tuệ đã nghĩ anh - mãi là tấm lưng vững chải để mình dựa vào mãi mãi...mãi mãi đến cuối đời.
Lão công của cô là lính cứu hỏa 'đầu đội trời chân đạp đất'! Anh dũng cảm lắm, anh yêu nghề lắm và anh yêu cô lắm!
Lão công, chúng ta sẽ bên nhau mãi nhé!
••••
"Lão công, người ta thích ăn kem." Tiểu Tuệ ngồi trong lồng ngực anh, nũng nịu.
"Tiểu Tuệ muốn ăn kem vị nào?" Anh xoa đầu cô hỏi.
"Kem có vị của lão công!" Cô cười, chớp chớp mắt.
Nhìn xem, lão công đang xấu hổ này, hai vành tai đỏ ửng lên, anh họ vài tiếng, đáp:
"Sau này kết hôn sẽ cho Tiểu Tuệ ăn kem mỗi ngày!"
"Lão công. Bao giờ anh mới cưới em đây?"
"Lão bà, em đồng ý đợi anh, được không?"
Cô bĩu môi, tiếp tục nằm trong lòng anh, mùi của anh thơm lắm, lồng ngực anh rắn chắc lắm. Người đàn ông này hoàn mỹ như vậy lại yêu cô! Cô thật may mắn!
••••
Mùa hạ, trời lấm tấm mưa phùn.
Anh vừa chọn xong một cặp nhẫn cưới cho cô và anh. Anh định sẽ cầu hôn cô vào hôm nay, anh muốn để Tiểu Tuệ của anh được bất ngờ.
3 năm họ yêu nhau cũng nên đến lễ đường rồi nhỉ? Anh cho cô hạnh phúc mà cô muốn, cô sẽ sinh cho anh thật nhiều con. Con gái sẽ giống cô, con trai sẽ giống anh. Cả gia đình bình an sống hạnh phúc bên nhau.
Anh chìm đắm trong mớ hạnh phúc mà bản thân tưởng tượng ra, tâm trạng tốt hơn rất nhiều!
'Ring, Ring'
"Alo? Đội trưởng, sao vậy? Hôm nay chẳng phải là ngày nghỉ sao?"
"Ở toà nhà X có vụ cháy lớn! Cậu mau tập trung để dập lửa!"
Sếp anh ngắt điện thoại đi, anh vội bắt một chiếc taxi rồi leo lên, dúi hộp nhẫn vào túi. Nhất định anh sẽ về!
°°°°
"Lão công. Sao anh không nghe máy?"
Tiểu Tuệ đứng ở công viên đợi anh, liên tục hắt xì.
Lần đầu anh trễ hẹn với cô. Rốt cuộc là vì sao?
Triệu Lâm. Anh có việc gì không?
••••
Lúc này anh đã thay bộ đồ lính cứu hỏa, đeo mặt nạ chống khói bụi, cùng đồng nghiệp lao vào đám cháy.
Khói bụi mịt mù, khung cảnh hoang tàn đáng sợ, vài ngọn lửa chực chờ như để nuốt sống mọi thứ.
Anh bế một đứa trẻ kẹt ở dưới một thanh sắt to lên rồi lao ra ngoài, sau đó lại trở vào cứu một cô gái nhỏ. Ước chừng tầm 10 phút sau số nạn nhân đã đủ, anh thở phào nhẹ nhõm.
Bỗng
"Con...con gái của tôi...con gái của tôi còn ở bên trong!"
Mọi người sững sờ, rõ ràng bên trong không còn ai mà?
Anh đeo lại mặt nạ chống khí độc, lao vào một lần nữa. Lần này, lửa trong tòa nhà đã lớn hơn, khói bụi cũng mịt mù hơn. Mọi nổ lực dập tắt lửa gần như vô dụng.
Tiếng lạo xạo của âm thâm vỡ vụn, anh tìm kiếm từng ngóc ngách...
"Oa..."
Một tiếng khóc rất nhỏ vang lên, anh cố gắng nghe xem âm thanh ở đâu, rồi lần theo tiếng đó.
Một cái tủ? Anh mở cửa ra, thì ra đứa bé trốn ở trong đây cho nên không có việc gì xảy ra! Nhưng, khói bụi lại khiến đứa trẻ khó thở.
Anh bé đứa bé lên, tháo mặt nạ của mình đưa cho cô bé ấy, lúc này thần sắc của đứa trẻ đã tốt hơn ban nãy.
'Ầm'
Một thanh xà nhà rơi xuống trước mặt anh, anh nhanh chóng tránh được, thở phào nhẹ nhõm.
Lúc gần ra đến cửa, anh thầm nhủ mình ổn rồi, sắp xong rồi!
Bất ngờ, từ trên cao một lần nữa rơi xuống một khối bê tông ngăn cách lối đi và ngọn lửa bên trong.
Mồ hôi anh tuôn đầy trán. Quyết định để đứa bé xuống, nó ngơ ngác nhìn anh, anh vỗ vai nó, nói:
"Cô bé, bây giờ nhân lúc anh nhấc khối bê tông lên, em chạy nhé?"
Đứa bé gật đầu.
Anh lại đưa vào tay cô bé một hộp nhẫn, cất lời;
"Nếu anh không ra được! Em giúp anh đưa cho bạn gái của anh, cô ấy tên là Tiểu Tuệ. Còn anh là Triệu Lâm, bảo với cô ấy là anh yêu cô ấy lắm! Nhé?"
Anh mỉm cười, đến trước khối bê tông, dùng sức nhấc lên.
1 lần, không được.
2 lần, chưa được...
Anh ghì lấy thanh bê tông, máu gần như chảy dọc lòng bàn tay. Ồ, thanh bê tông di chuyển rồi! Một chút nữa thôi!
Và, thanh bê tông di chuyển rồi! Vừa vặn một khe hở cho trẻ con lọt vào...
Đứa bé thấy vậy, chạy đến, còn nhìn anh một cái, hình như con bé đang lo lắng...
"Em đi đi, anh sẽ ra nhanh thôi!"
Con bé chần chừ, sau đó chạy đi.
Anh nghe thấy tiếng mẹ nó ôm nó khóc. Mẹ của đứa trẻ ghì lấy đứa trẻ, nước mắt dâng trào.
Còn anh, chắc...không ra được rồi!
"Triệu Lâm...anh Triệu Lâm còn ở trong..." Giọng đứa bé yếu ớt cất lên.
Vài anh lính cứu hỏa sững sờ. Cái gì Triệu Lâm chưa ra sao?
"Triệu Lâm. Cậu còn ở trong sao? Bình tĩnh! Chúng tôi sẽ cứu cậu!"
"Chạy đi!"
"Cậu sao vậy?"
"Các cậu chạy đi! Hôm nay, mình tôi hi sinh là đủ rồi!"
"Cậu...không cho phép cậu nói bậy! Anh em tốt, đừng tuyệt vọng!"
Nhắm thấy ngọn lửa càng lúc càng lớn, anh gào lên:
"Chạy nhanh lên!"
Xung quanh rung chuyển dữ dội, lại đổ vỡ.
Mọi người hốt hoảng rời đi, bỗng, một người lên tiếng:
"Mau rời đi! Nếu không chúng ta không ai sống nổi!"
"Nhưng... cậu ta..."
"Tôi là đội trưởng. Các cậu có nghe lệnh không?"
"Tuân...lệnh..."
"Chạy mau!"
Ở bên trong nóng như lửa đốt, lại không có mặt nạ chống khí độc, hô hấp của anh yếu dần đi.
Tự dưng anh nhớ cô quá. Lão bà nho nhỏ của anh. Tiểu Tuệ, đây là việc mà anh chọn lựa, liệu em có trách anh không?
Anh xin lỗi... chúng ta....lỡ hẹn rồi!