Ở truyệ này thù còn sống hết nha, không có ai chết đâu.
Hôm nay là 1 ngày trọng đại trong cuộc đời của Lam Trạm và Ngụy Anh, ngày mà 2 người có thể ở bên nhau mãi mãi. Ngay từ sáng sớm 2 bộ y phục màu đỏ được đưa đến 2 phòng... bên phòng của Ngụy Anh:
- Sư tỷ, tỷ thấy đệ có đẹp không?
- Đẹp lắm, hôm nay đệ là người đẹp nhất.
- Nhưng mà sư tỷ ơi...
- Có chuyện gì?
- Sau ngày hôm nay đệ phải chuyển qua sống ở Lam gia rồi, đệ không nỡ.
- Vậy đệ nỡ xa Vong Cơ sao?
- Đệ cũng không muốn, nói chung là đệ không muốn xa ai hết.
- A Tiện, nghe tỷ nói.
- Dạ.
- Tỷ cũng không muốn xa đệ nhưng mà đã gã đi là phải về bên nhà chồng.
- Nhưng đệ là nam tử hán mà, sao lại bắt buộc phải về Lam gia.
- Thế thì ai là thụ =))
- Ờm..... là đệ.
- A Tiện ngoan, tỷ sẽ đến thăm đệ mà.
- Tỷ hứa nha.
Đột nhiên trước cửa có tiếng pháo kèn nhộn nhịp, đoán là Lam Trạm đã đến rước Ngụy Anh rồi.
- Để tỷ ra đưa đệ ấy vào.
- Khoan đã....
- Đừng căng thẳng nha.
- Dạ ಥ‿ಥ
Hắn ngồi ngay ngắn lại, ánh mắt có chút căng thẳng xen lẫn hạnh phúc, hồi hộp từng giây đợi người ấy bước vào.
- Ngụy Anh
Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, giây phút đó như chậm lại. Hắn quay qua nhìn người bên cạnh. Dáng đứng chững chạc, cao ráo, ánh mắt thâm tình nhìn hắn. Giọng nói ấy lại vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
- Ngươi đợi có lâu không.
- Không lâu, không lâu đâu.
Lam Trạm bây giờ đã bị mê hoặc bởi cái nhan sắc của người trước mặt, hôm nay hắn xinh đẹp đến lạ, dáng vẻ e ấp, ngại ngùng đáng yêu làm sao.
- Vong Cơ, tỷ giao A Tiện cho đệ, nhớ chăm sóc nó thật tốt nha.
- Đệ nhất định sẽ không làm tỷ thất vọng.
- Tốt, giờ thì đi đi.
- Sư tỷ...
- Đi đi.
Y nắm tay hắn đưa ra kiệu hoa, hắn còn quay lại nhìn ngôi nhà mà mình đã sống từ lúc mới 4, 5 tuổi rồi mới quay đi. Từng bước chân chậm rãi tiến vào bên trong ngồi vào kiệu, tiếng trống kèn lại vang lên đưa Ngụy Anh đi.
1 canh giờ sau cũng đã đến trước cửa Lam gia. 2 người nắm tay nhau bước vào đứng trước bài vị của tổ tiên. Người đứng bên góc bàn nói từng câu "nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, đưa vào.... động phòng (kì này là động đúng nghĩa đen🌚) "
Ngụy Anh được đưa vào phòng ngồi chờ Lam Trạm tiếp khách, vừa ngồi 2 bàn tay vừa đan xen vào nhau, nhìn căng thẳng lắm. (sắp bị ăn ai không căn thẳng, thông cảm đê)
*cạch* Lam Trạm mở cửa bước vào, do bị họ hằng của Giang thị ép uống nên say mèm, do hôm nay là ngày đại hỷ của y nên sẽ không có gia quy nào trói buộc.
- Ngụy Anh à /giọng say xỉn/
- Ngươi làm gì mà uống nhiều vậy chứ.
- Ta không sao mà. /đứng không vững mà ngã xuống người hắn/
- A, mau đứng dậy đi, nặng chết ta rồi.
- Ngươi đẹp lắm /nhìn chằm chằm/
- Sao chứ.
- Ta nói ngươi đẹp lắm.
Nối xong y liền cuối xuống hôn Ngụy Anh ngấu nghiến mặc cho người kia vẫn đang ngơ ngác, y dùng lưỡi đảo hết khuôn miệng của hắn, không chừa 1 ngóc ngách nào. 1 lúc sau Ngụy Anh hết dưỡng khí đập vào lưng nên y mới buông ra, nước cũng chảy từ khóe miệng nhỏ xinh kia xuống yết hầu nhìn rứt là..... 1 từ thôi: NGON.
- Ngươi sao tự nhiên lại hôn ta chứ.
- Ta muốn ngươi.
- Hả?
- Ta muốn ngươi mãi là của ta.
- Ngươi muốn vậy thật sao.
- Cho ta được không?
- Nhưng.....
- Hửm?
- Được(。・////・。)
Lam Trạm nghe được câu đó thì vui mừng lắm, y hôn từ cổ xuống xương quai xanh rồi còn cắn 1 cái nhẹ để làm gì thì mấy cô tự biết. 2 bàn tay cũng không yên phận mà cưa sờ soạn khắp nơi, sờ toàn trúng những chỗ trọng yếu khiến lâu lâu lại nghe tiếng rên nhẹ gợi tình. Nụ hôn dần dần trượt dần xuống dưới, y ngậm lấy nhũ hoa đỏ hồng mà mút mát.
- Ưm... Lam Trạm à.... đừng mà... ngứa lắm... a~
Cơ thể Ngụy Anh bây giờ mềm nhũn, có tí ưỡn người ra để hưởng ứng những gì mà Lam Trạm làm.
- Khó chịu quá... aa...
- Ngươi nói xem, ngươi muốn gì.
- Bên dưới của ta khó... ưm... chịu quá...
Y phục 2 người dần dần tụt xuống đẻ lộ cơ thể trần như nhộng.
- Ưm... ta.... ngươi làm gì đi chứ... a
- Vậy sao /tay cầm thứ đó của hắn mà vuốt/
- Aa~~
- Thấy sao?
- Không.... ưm....
Khônh nói không rằng t đâm thẳng vào h*u huy*t của hắn, có lẽ rất đau đó... :))
- Aaaaaaaa... ngươi.. ngươi làm gì vậy, đau quá...
- Thả lỏng ra đi, lát sẽ hết đau thôi.
- Ngươi lừa ta, rõ ràng là đâu vầy mà.
- Ta không lừa ngươi, tin ta đi.
Ngụy Anh cũng thả lỏng dần mà để người bên trên di chuyển. Ba đầu hắn còn là vài tiếng vì đau nhưng sau đó lại là những tiếng rên rĩ.
- A.... nhanh lên.... đi chứ.... ưm....
- Là ngươi nói đó.
Tiếng rên rĩ, tiếng 4 chân giường kêu cùng với tiếng phạch phạch vang lên khắp căn phòng, may là Lam Trạm đã bày sẵn kết giới nên người ngoài không nghe thấy được, bằng không thì chắc cả Cô Tô phải ngượng đỏ mặt. Cả 2 trải qua 1 đêm vô cùng hoan ái cùng nhau vô cùng hạnh phúc, tầm sáng mới nghỉ =)))
------có sai sót gì xin góp ý nha-----