___________________
Tôi và anh yêu sớm, yêu nhau từ hồi lớp 11, cho tới bây giờ cũng đã được 8 năm.
Chúng tôi tích cóp tiền cùng nhau đi du lịch. Hồi đại học năm 2, tại một thị trấn nhỏ ở Mexico, anh đột nhiên chỉ vào phần x ương quai xanh của mình và bảo tôi nhìn này.
Anh x ăm hình một chú cá nhỏ đang thổi bong bóng. Chỉ bởi vì, tôi họ Dư (余và鱼, “Dư” và “cá” đồng âm)
Anh nói anh x ăm tên tôi tại nơi mà khi xóa hình x ăm đi sẽ đaau đớn nhất. Tôi vừa vui mừng, lại vừa cảm động, còn gì cảm động hơn khi người đàn ông bạn yêu nhất x ăm lên người cái tên của bạn.
Mấy năm nay, anh đợi tôi học xong thạc sĩ, để công việc của anh cũng dần ổn định, khi ấy chúng tôi sẽ kết h ôn.
Ấy thế mà năm ngoái anh ng oại t ình rồi, tại phòng 1903 khách sạn Hilton, tôi bắt giann tại trận.
Trước khi tới khách sạn tôi quả thật vừa tuyệt vọng vừa phẫn nộ, tôi hạ quyết tâm giây đầu tiên bước vào phòng nhất định phải cho anh ta một cái bạt tai, sau đó chử i rủ a anh ta xối xả.
Thế nhưng tôi đã không làm thế, không chụp ảnh, không tạt nước, cũng không t át hay đ ánh mắ ng.
Anh và ả mình trầ n như nhộng hoang mang tột độ, hình x ăm trên xương quai xanh trông thật sự chướng mắt. Anh vừa vội vã mặc đồ vừa nắm lấy tay tôi giải thích.
Tôi bỗng nhiên cảm thấy thật nực cười. Sau đó chậm rãi tháo chiếc nhẫn đôi từ ngón giữa ra đặt vào tay anh. Tôi nói: “Không sao hết, kết thúc đi, không kết hô n nữa là được chứ gì.”
Khoảng thời gian ấy, tôi từ hơn 40kg tăng lên tận hơn 50kg. Tôi lao đầu vào học hành, đi chơi cùng bạn bè rồi lại học, cố gắng không để bản thân có giây phút rảnh rỗi.
Blockk nick anh rồi, tôi xóa sạch toàn bộ những thứ liên quan tới chuyện tì nh của hai đứa, ảnh tốt nghiệp cũng vứt bỏ, chỉ ngoại trừ chú mèo con mà hai chúng tôi cùng nuôi, tôi thật sự không đành, thế nhưng cuối cùng vẫn trả lại cho anh. Anh cầu xin tôi tha thứ, ôm lấy tôi khóc, xin tôi cho anh một cơ hội nữa. Trước đây, ngoại trừ lần bà nội anh mấ t và đôi lần uống rượu say thì hầu như tôi chưa từng thấy anh khóc. Nói thật đấy, tôi có thể nhìn ra, anh ấy thật sự biết sợ rồi.
Từ lời anh nói tôi có thể cảm nhận được, anh là muốn được thử một lần phón g túng không ràng buộc trước khi bước vào cuộc sống hô n nhân.
Phả n bộ i chính là phả n bộ i, lấy đâu ra nhiều cái cớ thế.
Tôi chỉ lặng lẽ khóc rất lâu, rất lâu. Chàng trai năm ấy thích nắm
b ím tóc tôi, chàng trai mỗi lần hô n nhau hai tai đều đỏ ửng, chàng trai từng dạy tôi làm đề vật lý, mỗi ngày đều đợi tôi cùng ăn cơm trưa, thích tranh luận cùng thầy giáo, chàng trai đã đưa cho tôi toàn bộ khoản tiền đầu tiền mà anh đi làm thêm tự kiếm được. Rời xa anh, tôi thực sự không nỡ. Thế nhưng, chàng trai đáng yêu ấy thực sự đã không còn nữa rồi.
Anh theo đuổi tôi lại từ đầu, tính đến giờ sắp được một năm rồi. Mẹ tôi bị bệ nh phải nằm vi ện, anh cùng tôi chăm sóc mẹ, còn
tì nh nguyện hiế n má u cho bà nữa. Người nhà tôi ai cũng quý anh, tôi không nói cho họ biết về chuyện anh ng oại t ình.
Không phải tôi chưa từng rung động, chúng tôi yêu nhau ngần ấy năm, từ lâu cả hai đã trở thành người nhà của nhau cả rồi. Nhìn anh bận ngày bận đêm, tôi cũng theo thói quen mà thương xót cho anh, trong lòng cả hai chúng tôi vẫn luôn còn yêu đối phương. Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến buổi tối hôm ấy tại khách sạn, trong lòng vẫn không khỏi buồn nô n tới mức dạ đa u quặn thắt.
Tôi vẫn như trước, vẫn sẽ không tha thứ cho anh. Tôi tin rằng anh thật lòng yêu tôi, cũng tin rằng anh đã hối hận rồi. Nhưng nếu như ngay khi tình cảm còn đang mặn nồng mà đã làm ra loại chuyện như thế này, vậy thì sau này cuộc sống bình thường vô vị, thời gian làm hao mòn đi ngọn lửa yê u đương nồng cháy, sẽ còn tệ đến mức độ nào nữa. Người đàn ông này thật sự có thể gánh vác được trách nhiệm này sao? Quãng đời còn lại chúng tôi thật sự sẽ êm đềm hạnh phúc sao? Tôi nghĩ là không...
_________________