Người bạn đặc biệt
Tác giả: Kitsune Louis
Mạng xã hội , từ khi có 1 chiếc điện thoại tôi đã bắt đầu tiếp xúc với nó . Ban đầu tôi cũng chỉ dùng nó vào các việc như liên lạc thôi cũng không quan tâm gì cho lắm . Nhưng dần dần tôi biết đến các app như Tik Tok , Facebook , ....... Trong đó đặc biệt là Facebook , tôi chỉ nghỉ là 1 app để tôi lướt xem này nọ thôi nhưng đến 1 ngày , tôi vô tình up 1 bức ảnh của mình lên . Woww tôi không thể ngờ là nó được nhiều tương tác đến thế . Thế là mỗi lần tôi cứ đăng lên 1 tấm nào đó nó rất nhiều lượt tương tác . Trong đó tôi để ý thấy có một nick tên là Bún đậu mắm nêm . Nick đó hay nhắn tin cho tôi , hỏi thăm tôi , chúng tôi hay trò chuyện với nhau lắm . Ngoài cậu ấy và cô bạn thân của tôi ra thì tôi ít khi nhắn tin với ai . Tính cách của tôi thì có hơi nhút nhát 1 chút nên không dám mở lời kết bạn với ai . Sau mấy lần nhắn tin với nhau thì có một hôm cậu bạn Bún đậu mắm nêm nhắn với tôi một câu là : " Ngày mai nhớ kiểm tra ngăn bàn học của cậu ở trên lớp nhé "
Tôi bất ngờ lắm cũng không biết vì sao cậu ta lại biết chỗ ngồi của tôi trên lớp trong khi tôi còn chưa nói .
Sáng hôm sau , tôi đạp xe đến trường . Mới bước vô cổng một hai bước thì tôi gặp phải một đám con trai . Trong đó có một tên bước lại gần chỗ tôi và nói :
- Ồ ! Hôm nay cậu có cặp mới à ?
Tôi :
- Uhm.....phải .
Không nói không rành cậu ta lấy chiếc cặp mới của tôi xuống rồi mở nó ra đổ hết sách vở ra . Tiện tayu cậu ta quăng luôn cặp của tôi sang một bên . Cả đám bọn họ cười phá lên rồi đi lên lớp , mặc cho tôi đứng ngơ ra đó rồi cuối người xuống gom hết tất cả vào trong cặp . Đang gom thì bỗng có 1 cánh tay đập vào lưng tôi . Khỏi nói thì tôi cũng biết đó là cô bạn thân của tôi. Cô ấy tên Ngọc . Khác với tôi , cô ấy luôn tự tin , học lực cũng rất giỏi nữa .
Ngọc :
- Cậu sao thế ? Chắc là lại đám bọn họ nữa à ?
Tôi :
- Đúng rồi .
Ngọc :
- Khổ thân cậu ghê í .
Tôi :
- Uhm.... kệ đi không sao đâu.
Nói gì thì nói nhưng tôi vẫn là mục tiêu hay bị bọn họ bắt nạt nhất . Chả hiểu sao nhưng tôi chưa hề làm gì họ cả . Nếu có ghét vì tôi học giỏi thì không thể nào . Tôi học cũng bình thường , không giỏi bằng họ . Tài năng thì cũng không , tôi chả có chút tài năng gì cả . Tôi cũng từng nghĩ đến trường hợp là cậu ta bắt nạt hoặc trêu tôi là vì cậu ta thích tôi . Không ! không ! tôi chả có điểm nào đặc biệt , xinh đẹp thì càng không , cậu ta tuy có hay bắt nạt tôi thật nhưng cậu ấy là một học sinh giỏi nhiều năm liền , gương mặt đẹp trai , thân hình cân đối , còn cao nữa . Gu của mọi cô gái trong trường tôi . Ấy vậy mà lại 1 thiên nga đi ăn hiếp 1 con vịt như tôi . Trong khi tôi đang suy nghĩ thì cô bạn tôi bảo rằng :
- Cậu mà không nhanh là đội sổ đó .
Câu nói đó khiến tôi chợt tỉnh ra . Tôi quên mất chuyện cái hộc bàn của mình , tôi liền tức tốc chạy lên lớp . Hên quá may là tôi lên kịp . Vừa tới chỗ của mình tôi liền ngó vô hộc bàn của mình thì thấy đó là sữa milo . Tôi bất ngờ lắm ! Thay vì chỉ một hộp thì đằng này có đến 1 lốc . Ôi trời ! Tôi bật ngửa luôn. Trong khi tôi đang cầm và nhìn lốc milo ấy thì có 1 bàn tay giật lấy . Ngước lên thì là một đám hoa khôi của trường . Đúng vậy ! họ là những cô gái xinh đẹp của trường . Nhan sắc ưa nhìn , gia thế giàu có , học giỏi nữa . Trong đó người cầm đầu có tên là Uyên .
Uyên :
- Ồ ! Nay một con nhỏ như mày lại được tận 1 lốc milo cơ á ? Thích nhờ ?
Chưa gì hết thì bọn họ lấy kéo đâm mấy hộp milo rồi đổ hết lên bàn tôi . Tôi sót lắm . Đối với đứa như tôi có người tặng cho tôi là tôi vui lắm rồi . Đằng này họ còn đổ hết ra bàn tôi . Đang thẩn người ra đó thì có một người đi tới rồi bảo :
- Làm vậy không thấy phí sao ? Đồ của người ta họ chưa cả uống mà làm vậy thì bất lịch sự lắm đấy .
Trời là cậu con trai sáng nay đổ sách vở tôi ra .
Uyên :
- Tôi làm gì kệ tôi chứ ! Liên quan gì cậu đâu Duy ?
Duy :
- Tôi thấy cậu học cũng giỏi mà sao có mỗi cái phép lịch sự và tôn trọng đồ đạc của người khác là cậu không học vậy ?
Xí ! cậu ta còn bày đặt thế sáng nay ai là người đổ sách vở rồi vứt cặp tôi sang một bên mà giờ lại nói vậy ? Có khác gì tự vả đâu chứ .
Duy :
- Giờ cậu về chỗ hay là tôi báo giáo viên ?
Đám của Uyên vừa tức vừa đi về .
Duy :
- Còn đám này cậu tự dọn đi ha .
Tôi gật đầu 1 cái rồi dọn dẹp . Tôi thấy cậu í lạ lắm khác hẳn lúc sáng . Từ lúc thấy tôi bị đổ sữa lên bàn thì sắc mặt cậu ta thay đổi hẳn . Không còn vui như ban sáng nữa . Xong thì chúng tôi vào học .
Cả tiết học tôi đều chăm chú nghe giảng. Nhưng lần nào cũng vậy , nghe được 1 chút hồn tôi nó lại đi đâu rồi chả biết. " Giờ ra về " yeahh cuối cùng cũng xong rồi . Đang thu xếp sách vở để đi về thì có 1 giáo viên nhờ tôi gom hộ cô ấy đống tài liệu này rồi mang xuống phòng giáo viên giúp cổ . Nhờ tôi thì tôi sẽ làm thôi , hai tay tôi bê đống tài liệu nặng như thế chả có ai giúp tôi cả , ấy thế mà cậu ta đúng vậy là Duy và đám bạn cậu ta cố tình đụng trúng tôi . Kết quả là tôi ngã lăn ra rồi đống tài liệu thì lộn xộn. Ôi trời cậu ta không giúp còn cố tình đụng tôi nữa . Tôi quen rồi nên chỉ thuận miệng nói ra :
- Lần sau cậu đi thì chú ý chút nhé !
Duy :
- Sao nào ? Nếu tôi cứ như thế đó thì sao ?
Haizz tôi chỉ cười nhẹ rồi cuối xuống gom đống tài liệu ấy thôi . Rồi có 1 bàn tay cũng gom giúp tôi . Tôi cũng hơi bất ngờ vì mọi người xung quanh chả ai giúp tôi cả , họ còn cười nữa . Ngước nhìn lên thì hóa là là cậu lớp phó kỉ luật của lớp . Tôi crush cậu ta cũng được 2 năm rồi . Cậu ta cực kì tốt bụng học cũng giỏi nữa , đỡ hơn ai kia suốt ngày đi bắt nạt 1 đứa con gái . Thỉnh thoảng tôi cũng hay nói chuyện với cậu ta . Cậu ấy không giống với những người khác . Thay vì cười nhạo tôi , xa lánh thì cậu ta cựci kì thân thiện với tôi , nhiều lúc tôi còn ảo tưởng là cậu ta thích tôi nữa cơ . Nhưng mà đũa mốc đâu thể chọi mâm son . Tôi chỉ có thể ở đó mà ảo tưởng thôi . Xong rồi cậu ta cũng giúp tôi mang đống tài liệu ấy xuống phòng giáo viên rồi ra về . Tưởng mọi chuyện đã xong , ai dè ra bãi đậu xe thì xe tôi bị xẹp lốp bánh xe . Khỏi nói cũng biết là ai làm mà , ban sáng tôi đi đâu có bị như thế . Đang lay hoay thì cậu lớp phó kỉ luật thấy tôi bị thế liền chạy ra giúp. Cậu ấy ngó xuống và nói :
- Duy làm à ?
Tôi :
- Tớ cũng không chắc là cậu ấy làm .
Đăng :
- Chắc chắn là cậu ta rồi .
Vừa dứt lời thì Duy bước ra . Đăng thấy thế cậu ta chặn đường rồi hỏi :
- Sao cậu có thể làm hư bánh xe của cậu ấy ?
Duy :
- Gì ? Này đừng có vu khống nha , tao không có làm . Bánh xe nó hư tự nhiên đổ lỗi tao ?
Đăng :
- Cả cái trường ai chả biết cậu luôn bắt nạt Y . Thế cái trò này không phải cậu thì do ai ?
Duy :
- Tao là con người nên cũng có chút lương tâm chứ . Tuy tao có bắt nạt nó thật nhưng tao đâu thể nào làm hư xe để cho nó đi vừa dắt xe vừa đi bộ về được . Dù gì nó cũng là con gái mà . Hay là lại thằng nào đó làm rồi đổ tội cho tao ?
Đăng :
- Ai ? Có ai rảnh đâu đi đổ tội cho cậu .
Duy :
- Tao đâu có biết nhiều khi nó rảnh lúc nào thì đổ tội lúc đó . Ví dụ như thằng đứng trước mặt tao nè .
Đăng :
- Cậu....
Tôi :
- Thôi để tớ dắt xe đi về nhà .
Đăng :
- Để tớ dắt phụ cho.
Tôi :
- Cảm ơn .
Đang dắt xe ra ngoài thì gặp ngay Ngọc ở đó .
Ngọc :
- A ! Cậu đây rồi nãy giờ làm gì lâu thế ?
Tôi :
- À có chút chuyện í !
Ngọc:
- Xe cậu làm sao thế kia ?
Tôi :
- Bị xẹp lốp xe .
Ngọc :
- Ấy chết ! Nay tớ có lịch học sắp trễ giờ rồi . Giờ dắt bộ không kịp đâu . À ! Hay Đăng cậu chở tớ về được không ?
Đăng :
- À ! Cái này thì .....
Tôi :
- Thôi cậu chở cậu ấy đi trước đi , tớ dắt 1 mình cũng được .
Nói rồi hai người ấy chở nhau đi , còn 1 mình tôi ở lại dắt bộ về , đang chuẩn bị đi thì có một bàn tay đập vào vai tôi . Thì ra là Duy sao cậu ấy còn ở đây ?
Tôi :
- Cậu ra đây làm gì ?
Duy :
- Nay tài xế nhà tôi có việc nên tôi phải đi bộ về . Đi một mình cũng chán , thấy cậu dắt bộ nên lại dắt phụ .
Sao nay cậu ta lạ vậy , tốt đột xuất , chắc do thấy có lỗi nên dắt phụ mình . Trên đường tôi với cậu ấy cũng có nói chuyện một chút . Vừa đi vừa nói tôi thấy cậu cũng đẹp thật đấy . Suýt thì tôi lo nhìn cậu ta mà đầu đâm vào cột điện . Tay cậu ta đỡ chán tôi nên đầu tôi đập vào bàn tay cậu ta chứ không là đau điếng rồi . Nói chứ cậu ta lúc tốt lúc xấu . Kiểu sáng nắng chiều mưa trưa dở dở ương ương . Về tới nhà chúng tôi tạm biệt nhau rồi lên phòng của mình . Việc đầu tiên tôi làm là mở điện thoại lên rồi check tin nhắn . Bỗng tôi để ý có 1 chị gái nhắn với tôi . Lúc đầu tôi cũng không quan tâm lắm . Tôi cũng có rep tin nhắn chị í nên tôi biết là chị lớn hơn tôi 2 tuổi . Và hình như chị này có chút dâm đãng . Mấy lúc đầu nói chuyện tôi thấy chị í có gửi cho tôi mấy tấm hình của chị . Trong mấy bức hình đó thì chị chụp lộ ngực của mình ra . Tôi nghĩ là con gái với nhau chắc không sao , nên từ đó chị ấy hay nói về mấy vấn đề nhạy cảm với tôi như thủ dâm ,....
Về phần Bún đậu mắm nêm thì cậu ta nhắn với tôi về việc tôi bị đổ milo ra bàn , hư bánh xe , tôi chắc rằng cậu ta chung lớp với tôi . Tôi nghĩ đó là Đăng . Tôi có hỏi Bún đậu mắm nêm tên thật nhưng cậu ta không trả lời . Chúng tôi nói chuyện hợp nhau cực luôn . Cậu ta có nói rằng ngày mai lên lớp sẽ cho tôi hẳn 2 lốc milo . Tôi bất ngờ và cảm ơn cậu ta . Quả thật là sáng hôm sau lên lớp 2 lốc milo đã ở trong ngăn bàn tôi . Uyên thấy thế nhưng cũng chẳng làm gì cùng lắm giờ ra chơi thì cậu ấy gặt chân cho tôi té làm đổ hết phần ăn trưa của tôi thôi. Còn về phía Duy thì nay cậu ta lại bày trò trêu tôi . Hết tiết Văn tôi lên lau bản , cứ lau xong chỗ này thì cậu ta lại dùng phấn vẽ bậy vào chỗ đó . Báo hại cho cả 2 đứa bị phạt ra hành lang đứng . Do Duy học giỏi , gia đình có điều kiện , nên chỉ bị phạt ra hành lang đứng với tôi . Còn tôi thì lãnh đủ luôn , bị phạt ra hành lang đứng còn bị ghi sổ vì tội đùa giỡn trong lớp không chú ý làm nhiệm vụ được giao . Ôi trời ! Tội thân tôi quá đi . Ở ngoài hành lang chỉ có tôi và cậu ta . Tôi bị phạt cũng do cậu ta gây ra mà cậu ta còn nói :
- Tại cậu mà tôi bị phạt lây nè !
Tôi :
- Tại cậu trước mà ! Ai biểu cậu phá tôi chi . Cậu chỉ bị phạt đứng còn tôi vừa bị phạt vừa đội sổ .
Nói đến thế cậu ta còn cười tôi nữa. Tan học tôi xuống bãi đậu xe lần này cũng vậy bánh xe nó cứ xẹp , tôi bất lực không biết làm gì . Lần này cậu ta cũng ra đẩy xe giúp tôi vừa đi cậu ta bảo :
- Cậu gây thù với ai mà bị người ta làm xẹp lốp xe thế ?
Tôi :
- Tớ đâu có biết
Duy :
- À ! Thế bạn thân cậu đâu ?
Tôi :
- Cậu ấy hay có lịch học cũng bận nên không giúp tớ được .
Duy :
- Tôi thấy bạn thân cậu với tên Đăng hình như thân thiết lắm .
Tôi :
- Kệ đi chắc không sao đâu . Cậu ấy thích Đăng mà.
Duy :
- Cậu cũng thích tên đấy ?
Tôi :
- Uhm....Cũng có !
Duy :
- 2 cậu cùng thích một tên nhưng không tranh nhau à ?
Tôi :
- Tranh làm gì chứ ! Tôi đâu có tư cách để tranh với cậu ấy đâu . Dù gì tôi chỉ có mỗi cậu ấy là bạn thân à. Tranh thì tôi mất cậu ấy !
Duy :
- Cậu hiền đến thế à ? Sao cứ nhường cô ta mãi .
Tôi :
-Thôi kệ đi . Tranh làm gì khi biết trước kết quả.
Duy :
- Lỡ thằng Đăng nó cũng thích cậu thì sao ?
Tôi :
- Không đâu ! Dù gì Ngọc với Đăng vẫn hợp hơn .
Được một lúc thì tới nhà tôi rồi :
- Cảm ơn nha ! Chào cậu .
Duy :
- Không gì ! Bye .
Từ đó về sau Duy luôn là người cùng tôi về nhà vào mỗi buổi tan học . Khoảng mấy ngày sau để thì có 1 tên biến thái nhắn gạ gẫm tôi . Hắn bảo rằng ngủ với hắn , hắn sẽ cho tôi tiền . Nhưng trong thân tâm tôi biết là dù nhà tôi có nghèo tới đâu thì tôi sẽ không bao giờ làm mấy chuyện như vậy nên tôi từ chối hắn . Sáng hôm chủ nhật tôi mở điện thoại lên và hốt hoảng khi thấy tên biến thái mấy ngày trước , hắn gửi cho tôi những tấm hình tôi bị theo dõi nhưng thứ khiến tôi bất bình tĩnh nhất hắn có gửi 1 clip là cảnh tôi đang tắm . Tôi sợ lắm . Trong lúc đó tôi có kể cho chị kia nghe chị đó giúp tôi hack tài khoản Facebook hắn để hắn mất dữ liệu và không đăng lên mạng . Nhưng rồi tôi cảm thấy có nguy hiểm từ chị ấy . Bởi vì những lúc hắn ta nhắn tôi là chị sẽ onl , thường ngày chị ít onl nhưng mỗi khi hắn nhắn là chị onl như thể chị biết trước í . Sau đó tôi không quan tâm lắm và tôi rất tin tưởng chị , nghĩ rằng chị sẽ không làm hại tôi . Ngay ngày hôm sau khi đi học về chào tạm biệt Duy thì tôi đi lên phòng . Mở điện thoại lên tôi bất ngờ và hoàn toàn suy sụp tinh thần , một nỗi sợ hãi từ trước đến giờ tôi chưa từng có bỗng nhiên trào lên , hai hàng nước mắt tôi trào ra . Đó là video của tôi đã bị tung lên mạng . Tôi đã kiềm nước mắt vì không muốn ba mẹ nghe thấy . Hôm sau lên trường mọi người bàn tán chỉ trích tôi . Thường ngày họ luôn nói xấu chê bai tôi bây giờ họ thấy tôi vậy càng nói tôi hơn . Bước vô lớp mọi người luôn chỉ trỏ và nói tôi rất nhiều . Riêng đám của Uyên hôm nay không hề lại bắt nạt tôi . Cả Duy nữa cậu ta cũng không hề đả động gì tới tôi . Tan học như mọi lần , tôi nghĩ cậu ta không về với tôi nhưng không . Cậu ta dắt xe tôi đi . Cả hai đứa trên đường không hề nói gì cả . Về tới nhà cậu ta bảo :
- Tối nay lúc 6h gặp cậu ở sân thượng của trường .
Tôi đi lên nhà và thay đồ . Đúng 6h tôi đã lên sân thượng gặp cậu ấy . Cậu ta đến gần tôi cuối xuống bảo :
- Cậu ổn chứ ?
Lúc ấy nước mắt tôi trào ra . Thật sự thì cả ngày hôm nay tôi cố kiềm lắm , nhưng giờ cậu ta nói vậy tôi liền bật khóc nức nở . Bất giác tôi ôm cậu ta và khóc thật to . Tầm lúc lâu sau đó tâm trạng tôi ổn hơn nhiều rồi thì chợt thấy tôi khóc ướt hết áo cậu ta . Cậu ta thấy tôi đỡ khóc liền hỏi :
- Ổn hơn chưa ?
Tôi :
- Rồi
Duy :
- Đừng khóc nữa! Cậu đẹp nhất khi cười mà thôi . Nín đi chúng ta ngồi xuống nói chuyện nhé !
Chúng tôi ngồi xuống và nói chuyện với nhau .
Tôi :
- Thường ngày cậu hay bắt nạt tôi sao nay lại ...
Duy :
- Bắt nạt cậu chỉ là cái cớ để tiếp cận cậu thôi à !
Tôi :
- Là sao ?
Duy :
- Thật ra là tôi thích cậu lâu rồi . Từ lúc cậu mới chuyển vào í . Tôi không biết phải thế nào nên lấy cớ bắt nạt cậu để được gần cậu í .
Tôi :
- Tớ......
Duy :
- Hì hì , tôi đã lập một acc clone để nói chuyện với cậu í .
Tôi :
- Thế ..... Bún đậu mắm nêm là cậu ư ?
Duy :
- Đúng rồi
Tôi :
- Vậy người bỏ milo vào ngăn bàn tớ làm hư lốp xe tớ là cậu ư ?
Duy :
- Đúng luôn ! Nhưng cái lần đầu tiên cậu bị xẹp lốp xe không phải do tớ . Do lần đầu tiên cậu bị hư lốp xe nên tớ mới được đi chung với cậu về nhà . Nên mấy lần sau tớ đều làm như thế !
Chúng tôi nói chuyện với nhau , cùng tâm sự , thật tình là lúc đó bao nhiêu nỗi lòng của tôi được giải khuây . Xong rồi thì cậu ấy đưa tôi về nhà . Lúc tôi về đến nhà là 8h tối . Vô nhà mẹ tôi có hỏi :
- Nãy con đi đâu thế Kim Y ? Lúc con đi có 1 bạn nữ đến tìm con đó.
Tôi :
- Nãy con ra thư viện í mẹ . À ! Bây giờ con lên phòng nha .
Tôi lên phòng và nằm xuống giường . Tầm 8h30 bỗng có tiếng chuông cửa tôi liền đi xuống mở cửa . Chắc là bạn nữ hồi nãy . Tôi nghĩ là Ngọc nên hớn hở chạy ra mở . Nhưng sau cánh của ấy là 1 người khiến tôi kinh ngạc . Đó là Uyên . Cậu ấy ôm lấy tôi rồi nói :
- Nãy mày đi đâu vậy ? Tao tới nhưng mày không có ở nhà . Mày ổn không ?
Tôi :
- Hay chúng ta lên nhà nói chuyện đi .
Tôi dắt Uyên lên phòng của mình . Đóng cửa phòng Uyên liền hỏi han tôi . Tôi bất ngờ lắm thường ngày cậu ấy đanh đá , bắt nạt tôi như vậy mà nay lại hỏi han tôi rất nhiều . Sau một hồi nói chuyện tôi mới biết là ở trường cũ cậu ấy cũng bị như vậy . Sau khi biết tôi bị như thế cậu ấy đồng cảm với tôi và an ủi tôi . Tôi và Uyên cùng nhau ra 1 quán trà sữa . Tình cờ tôi thấy Ngọc và Đăng đang ở . Tôi có nghe được cuộc trò chuyện của họ và phát hiện họ thông đồng với nhau để hại tôi . Tôi liền lại bàn họ và nói :
- Suốt 5 năm qua tớ luôn nhường nhịn cậu , luôn giúp đỡ cậu nhưng mà giờ đây thì sao ? Sao cậu lại làm như vậy với tớ ? Tớ chưa hề tranh giành cái gì của cậu cả . Kể cả người tớ thích tớ cũng nhường cho cậu tán họ . Để rồi bây giờ tớ nhận lại như thế này ?
Ngọc đứng lên và nói :
- Tao ghét mày ! Mày nhìn lại mày xem mày không có gì đặt biệt cả . Nhưng người tao thích lại thích mày . Nhan sắc bình thường , học lực khá , gia đình khá giả . Nhưng nó đều tiếp cận tao để tán mày đấy . Tao thật sự thích nó rất nhiều , tất cả những gì tao làm cho nó , nó đều không quan tâm chỉ quan tâm mỗi mày !
Tôi :
- Ý mày là ai ?
Ngọc :
- Duy .
Tôi :
- Thật sao ?
Ngọc :
- Đúng vậy ! Trước tới giờ tao chưa hề coi mày là bạn thân tao . Và từ nay về sau đừng gọi tao 2 tiếng BẠN THÂN !
Bỗng Uyên lên tiếng
Uyên :
- Mày cố chấp thật ! Vốn dĩ Duy đã không thích mày rồi . Dù nó có làm gì đi nữa Duy chỉ thích mỗi con Y . Nếu muốn thì mày kiếm thằng Duy mà nói nó . Mắc gì kiếm con Y rồi thông đồng với thằng Đăng hại nó ?
Ngọc nghe vậy liền im lặng đứng lên và rời đi cùng Đăng . Tôi đứng ngây ra đó và ngồi sụp xuống . Tôi đâu có ngờ là cô ấy như vậy . Uyên ngồi kế bên và bảo :
- Đừng buồn làm gì . Còn thằng Đăng ấy mày không biết thôi . Nó là 1 thằng ham tiền . Chả tốt lành gì.
Mấy ngày sau , chuyện của tôi từ từ lắng xuống , tôi với Uyên cũng thân nhau hơn . Tôi với Duy bắt đầu hẹn hò . Mấy năm sau . Chúng tôi cùng nhau tốt nghiệp , cùng nhau đi làm , kết quả là chúng tôi cùng làm 1 cái đám cưới . Sau tất cả mọi chuyện sảy ra , tôi mới biết chỉ khi gặp chuyện tôi mới có thể biết ai là người thực sự đối tốt với tôi . Cảm ơn anh vì năm đó đã đến bên em !