Mùa thu năm ấy, một cô gái vốn là người thực vật 3 năm , nhưng bên cạnh cô lại có 1 chàng trai ngủ gật bên giường bệnh, cô đau đầu một lúc rồi chợt nhớ ra .Là chàng trai ấy người đã hứa hẹn cùng cô,sẽ yêu cô nếu cuộc phẫu thuật không thành công.Bất chợt chàng trai ấy tỉnh lại ngạc nhiên hét lớn
-Bác sĩ ơi bệnh nhân phòng số 2 tỉnh rồi , chàng trai ấy vừa nói vừa vui mừng
/ những giọt nước mắt của chàng trai ấy rơi xuống lăn dài theo gò má anh/
Lần lượt những người bác sĩ bước vào kiểm trà toàn thân cho cô rồi nói
-xin chia buồn cùng anh bệnh nhân chỉ còn thời gian sống 3 tháng
Cô gái ấy cất tiếng nói đầu tiên sau 3 năm
-Thay vì buồn , sao chúng ta không tận hưởng khoảng thời gian ấy
xong cô lại nói
- cho em hỏi anh một vài câu có được không anh yêu
- tất nhiên rồi
chành trai ngạc nhiên nói
-anh có yêu em không
-có chứ
- thế anh muốn làm bạn trai em không
-tất nhiên rồi , anh rất yêu em
-anh có muốn cưới em không
-anh rất sẵn lòng cưới em ,công chúa của anh
-nhưng có lẽ em sẽ không cùng anh đi hết cuộc đời được , xin lỗi anh nhiều lắm
Rồi 3 tháng đã trôi qua,cuối thu trần tuyết đầu mùa đến cũng là lúc cô mỉm cười ra đi, trước khi đi cô gái ấy đang nằm trong bệnh viện, cố gắng chống chịu cơn đau chờ người mình yêu đến nhìn cô lần cuối nhưng cô đã không thể nào chờ được anh, cô đã chống chịu được nỗi đau ấy , nhưng giờ cô sẽ không còn đau nữa
Lúc đó vài giọt nước mắt đã rơi trên khuôn mặt lạnh toát của cô rồi một bạn tay khẽ vuốt ve gò má cô
-giờ em sẽ không còn đau nữa, hãy ra đi thanh thản nhé người anh yêu , dù em ở đâu đừng quên anh sẽ mãi yêu em không bao giờ đổi thay
Rồi những bông tuyết rơi xuống bầu trời đầy tuyết lạnh lẽo không một bóng người, thế mà lại có một chàng trai đứng trước ngôi mộ nhỏ của cô
-anh đến thăm em rồi đây
một giọng nói ấm áp cất lên giữa bầu trời trắng xóa
ảnh luôn ân hận một điều sao anh không về nhanh để gặp cô ấy lần cuối, từ đầu anh cứ nghĩ đó chỉ là một giấc mơ