Chương 1: giới thiệu sơ lược
NHÃ ÂN 18 tuổi , từ nhỏ đã sống theo ý ba mình ngay cả nghề nghiệp tương lai cũng được ba sắp sếp, sở dĩ có luôn nghe theo ba là vì mẹ cô bị tai nạn mất lúc cô 5 tuổi và bà cô một mình nuôi cô và không có ý định lấy thêm người khác. Ba cô là con 1, ông bà nội và ông ngoại cô mất rồi nên cô chỉ còn bà ngoại đang sống dưới quê. lúc mẹ cô mất thì bà ngoại lên thành phố ở với cô được 2 năm đến khi cô vào lớp 1 rồi về lại quê, ba cô muốn đón bà ngoại lên ở chung nhưng ngoại cô đã quen sống ở quê ,ngoại cô thì thấy cô còn nhỏ lại không còn mẹ nên cũng muốn đưa cô về quê chăm sóc nhưng làm sao được khi bà cô rất thương cô, dù cho công việc có bận thì vẫn lo cho cô rất tốt. khi thoảng bà ngoại lại lên thăm cô hay mỗi khi ba cô đi bàn việc làm ăn ở quê thì sẵn dịp đưa cô về ngoại chơi vài ngày. Kể từ lúc cô 10 tuổi thì công việc của ba cô rất bận nên không chở cô về quê nữa nhưng lâu lâu vẫn gọi điện hỏi thăm bà
Ba cô có ông bạn thân có con trai tên Nam hơn cô 4 tuổi, cô và anh đã chơi chung từ nhỏ nhưng cả 2 chỉ xem nhau như anh em , vậy mà 2 ông bố già cứ thích chọc ghẹo , mỗi khi 2 ông gặp nhau cứ gọi ông sui miết, nên cô quyết định kỳ nghỉ hè sẽ về quê ngoại chơi .
Trên vai Nhã Ân đang đeo một chiếc ba lô ,cô mặc áo thun tay dài và chiếc váy dài qua gối ,trên tay thì xách theo túi lớn túi nhỏ , cô đang đi bộ trên con đường nhỏ với 2 bên là bờ ruộng và cây cối , vì nhà ngoại cô ở nông thôn nằm trong đường nhỏ nên xe không vào được . Đây là lần đầu cô tự mình về quê ngoại nên bây giờ cũng không nhớ rõ đường lắm , cô bây giờ đang đứng trước 2 ngã rẽ.
-Anh gì ơi
từ xa cô nhìn thấy một thành niên trên tay đang cầm theo con cá được treo bảng sợi day chuối tây còn lại cầm cần câu , áo thun quần thì xắn đến gần đầu gối ,chân trần đi tới
-anh gì ơi cho em hỏi đường với
cô đứng chắn trước mặt người thành niên bỏ mấy túi đồ trên tay xuống lề phép gật đầu
-anh ơi cho em hỏi nhà bà 2 xuân ở đâu ạ?
cô vừa cười vừa cười vừa nhìn người thành niên hỏi một cách rất thân thiện nhưng người thành niên ấy khuôn mặt không một chút cảm xúc và vận đứng im lặng . tích , tắc... 5 giây, rồi 10 giây trôi và cô vẫn nhìn anh cười gượng những anh im lặng rồi cô khum xuống cầm mấy túi đồ định bỏ đi , lúc khum xuống còn nói thầm:
- người ở quê không phải thân thiện lắm mà , ở đâu ra cha nội này vậy trời
cô nói với vẻ mặt k kiểu bị quê vì hỏi mà không được trả lời ,đang đi được khoảng 3 bước thì,
-quẹo phải , đi thẳng ,bỏ thêm 10 nhà nữa ,đi qua cầu nhìn bên trái căn nhà thứ 3 có trồng hoa cúc trước sân là nhà của bà 2
khi nghe người thành niên nói thì có đứng lại mày hỏi nhíu lại mắt mở to miệng chữ o kiểu như [tiêu rồi, không lẽ lúc nãy ổng nghệ mình chửi nên vậy giờ mới chỉ đường cho mình] .
- ờ ,.. cảm ơn .
chừng 5 giây sau
-không có gì
[ mình cảm ơn nãy giờ rồi mà giờ mới trả lời hả trời , kì cục]
Nói rồi cô đi theo đường người thành niên chỉ . Đây là lần đầu cô tự đi cầu khỉ nhưng vì cầu có tay vịn nên cô cũng qua được . Từ xa cô nhìn thấy nhà có trồng rất nhiều hoa cúc trước sân và sau nhà còn có khói bay lên nữa , đây chính là khói đó nấu cơm bằng bếp củi mà các nhà văn, nhà thơ hay gọi với cái tên là khói lam chiều
-Bà ngoại ơi bà ngoại
Bà xuân ở sau nhà vừa nhóm củi nấu cơm xong chuẩn bị bắt con cá ra mần,nghệ tiếng gọi bà đi r, nhìn thấy cô, bà chạy đến hai bà cháu ôm nhau vui mừng
- Con về thăm bà nè , bà khỏe không ạ?
- Bà khỏe , con về một một mình sao ,ba con không về cùng à?
- dạ ba con bận nhiều việc lắm nên không về, con được nghỉ hè nên muốn về đây chơi với bà
- Ừ, vậy ở lại chơi với bà hết hè luôn nghe
-dạ , mình vào nhà đi bà
- con mua chỉ mà nhiều đồ vậy
- dạ lâu lắm cháu gái mới về thăm bà ngoại phải có quà chứ ạ, với lại con còn mua thêm để bà biếu cho hàng xóm nữa .
- vào phòng cất đồ rồi ra bà nấu cơm cho ăn
-bà đang mần cá ạ , để con vào thay đồ rồi ra phụ bà nha, con biết mần cá nữa đó
- giỏi quá vậy ta
- dạ tại trên đó con có mấy đứa bạn cũng ở quê lên đó học , mấy lần qua phòng trọ tụi nó thấy nó làm con cũng có phụ nên giờ mới biết đó
(mình đổi ngôi kể nha)
tôi chạy vào phòng thay một bộ đồ thun áo tay lỡ và quần lỡ đến gối, vì về quê nên tôi chỉ đem những bộ đồ bộ đơn giản thôi,thấy đồ xong tôi ra ngoài bắt con cá lóc ra đập đầu rồi đánh vảy thuần thục như mấy cô gái nông thôn chính hiệu.
Tôi và bà vừa ăn cơm xong bây giờ đang ngồi phân chia quà để bà đem biếu mấy cô bác trong xóm
-lâu lắm rồi còn không về đây nên không về đây nên không nhớ nhà bà, lúc nãy con có hỏi đường anh kia mà ảnh ngộ lắm á bà
- ngộ làm sao hả con?
- dạ, nhìn ảnh đẹp trai ,những mà cái mặt hông có cảm suc gì hết á, con hỏi đường mà ảnh nhìn con châm châm mà hông trả lời nữa,lúc con tính đi rồi ảnh mới chỉ đường ,con cảm ơn rồi mà lâu lắm ổng mới trả lời , người gì mà kì quá bà ạ !
-haha, có phải cái thằng mà tóc hơi xoăn, mũi cao, có cái nốt ruồi nhỏ ở gần dưới mắt phải không?
- à ,...dạ hình như là phải
- nó là Nhật Đông ,con của cô Nhiên gần đây nè , cái thằng này dễ thương lắm , nó thật thà quá nên đâm ra hơi khờ , với lại nó phản ứng hơi chậm , bình thường ai quen mà hỏi nó thì 4,5 giây sau nó mới nghe rồi trả lời , còn người lạ thì còn lâu hơn nữa . Nghe con kể mà bà tưởng tới sáng mai nó mới trả lời con chứ.
Vừa nói bà vừa cười, rồi bà cháu tôi chuyển chủ đề nói chuyện về Đông , bà kể cho tôi nghe vài chuyện rất buồn cười của Đông , chẳng hạn như lúc đi đường bị trượt chân hay bị đâm đầu vào cây thì phải một lúc sau anh mới kêu đau ,tôi nghe mà cười chảy cả nước mắt,
-hông ngờ có người vậy luôn,nghe ngộ quá ha bà