Chương 1: Khởi đầu
Lại đến, mùa đông cuối cùng đã đến. Đây là mùa đông thứ năm là mùa khởi đầu của một tình yêu đẹp. Tôi Nguyệt Nhi đã cùng Tử Hà người tôi yêu có những năm tháng đầy hạnh phúc với bao lãng mạng, mong ước mà chúng tôi đã cùng xây dựng hứa hẹn. Sau 3 năm cùng nhau học cấp ba anh ấy phải theo gia đình về Mỹ để định cư. Hẹn ước... đây có lẽ là lời thề thể hiện tình yêu vĩnh cửu không thể tách rời. Đã yêu xa năm năm rồi anh ấy hẹn mùa thu sẽ về lại Quảng Đông nơi hai chúng tôi cùng lớn lên để cùng nhau thực hiện lời hứa sẽ đi hết cuộc đời. Đã đầu mùa thu của năm cuối rồi tôi mong đợi thời gian trôi thật nhanh chỉ còn mười ngày nữa thôi anh ấy sẽ xuất hiện. Từng giây phút mong chờ tim tôi như tiếng trống liên hồi mừng rỡ như đứa trẻ tám tuổi được bà cho kẹo. Đã qua ngày thứ hai rồi tin nhắn gửi cho anh sao chưa thấy phản hồi " anh à em vui lắm vì tụi mình sẽ không phải yêu xa rồi" , tự an ủi bản thân chắc anh ấy đang bận công việc thôi. Nhìn vào gương rồi lại thì thầm " không được rồi đã khô quá phải màu đắp mặt nạ thôi". Từng ngày từng ngày lại trôi qua " thật sự mình cũng đợi được rồi phải nhanh chóng hoàn thành công việc rồi xin xếp nghỉ phép vài ngày thôi để còn có thời gian cho anh ấy nữa". Đang thì thầm thị chị Lưu trợ lý của giám đốc đi ngang qua:
" Cô bé có chuyện gì khiến cô nàng cứng nhắc của tôi vui vậy! ".
Thiệt sự khá mắc cỡ vừa nhìn chị ấy tôi chỉ biết nở nụ cười xã giao trong giao tiếp để tránh sự dò hỏi của chị Lưu trong công ty tôi là người khá hướng nội vì vậy mà việc tôi có bạn trai không ai biết là điều hiển nhiên. Dù tôi không đẹp đến mức khiến nhiều chàng trai đổ gục nhưng nhiều người nói tôi khá ưa nhìn điều đó làm tôi thấy rất vui . Còn Chị Lưu từ xưa đến nay rất thận trọng hơn nữa chị ấy còn rất sắc bén trong việc nhìn người nên tôi rất ngưỡng mộ chị ấy. Xong một hồi làm việc nhìn lên đồng hồ "cuối cùng đã xong... 11 giờ rồi sao mau thu sếp rồi về thôi mai còn phải dậy sớm đón anh ấy". Về tới nhà tôi không thể ngủ được những ký ức tuổi thơ cứ ào về làm tôi miên man mãi không ngủ được. Thật sự tôi rất hạnh phúc, sau một hồi cuối cùng tôi đã chìm vào giấc ngủ.