Trong phòng thử đồ, Ái Tư đang mải mê ngắm mình trong bộ váy cưới lộng lẫy.
- Úi cha.. ai mà xinh quá ta??
Lục Cẩn vén rèm lên hé mắt nhìn vào bên trong nhìn cô vợ sắp cưới xinh đẹp của mình mà lên tiếng trêu ghẹo.
- Anh này! Ghẹo hoài à
Cô nghe anh nói vậy mặt liền đỏ đôi tay nhỏ xua xua
- Không phải sao?
'cộp cộp' anh bước vào, bàn tay to lớn luồn vào ôm eo cô.
- Em là định mệnh của đời anh.
Lục Cẩn khẽ đặt nhẹ một nụ hôn lên trán Ái Tư ánh mắt cưng sủng, còn nhớ về mấy năm trước...
... 7 năm trước ...
Ái Tư lúc này chỉ là một sinh viên không mấy nổi bật của một trường đại học nổi tiếng còn anh là người thừa kế của Lục thị sau này..
- LỤC CẨN!! Mày lại đem mấy cái thứ quỷ gì về đây thế?
Lục phu nhân lớn giọng quát, mặt mày cau có khó chịu. Cũng chẳng hiểu sao mình lại có một đứa con hư hỏng suốt ngày ăn chơi như này nữa!
anh vừa bước từ trên lầu xuống, miệng vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài ánh mắt mơ hồ
- Gì vậy mẹ?!
- Mày nhìn coi ai kìa!
Lâm Hoà hất cằm sang một cô gái ăn mặc hở trên hở dưới trông chẳng ra thể thống gì mà nói.
cô ta là Vĩ Từ, bồ nhí thứ bao nhiêu của anh thì cũng chẳng ai đếm được.
Lục Cẩn mặt mày cáu kỉnh lạnh giọng quăng cho cô ta một câu
- Cô đến đây làm gì?
- Cẩn.. em biết là anh còn giận chuyện đó, em xin lỗi! Mình quay lại nha anh?!
Vĩ Kì õng ẹo ôm lấy cánh tay anh tay vuốt vuốt bắp tay cứng rắn của anh mà nài nỉ.
- Quay lại?
- Phải phải, mình quay lại nha?
- Ha.. cô đang mơ à? Tôi đã cấm cô xuất hiện trước mặt tôi rồi cơ mà. Mau cút!
Lục Cẩn tức giận gạt tay ả ra đảy ả ngã xuống đất, thứ rác rưởi này lại làm bẩn chiếc áo cô tặng rồi.
- Cẩn.. em em...
Vĩ Kì ánh mắt yếu đuối cố nặn ra giọt nước mắt, ánh mắt như sắp rớt ra tới nơi
- Tôi không thích nói hai lời!
Dù cô ả có làm thế nào thì anh vẫn không thèm nhìn cho một cái khiến Vĩ Kì tức điên liền đứng dậy bỏ về.
Lục Cẩn lúc này ánh mắt mới có phần dịu xuống nhưng giọng vẫn rất tức giận gọi quản gia
- Chu quản gia.
- Thiếu gia.. ngài cần gì ạ??
Anh cởi chiếc áo sơ mi trắng trên người mình đưa cho Chu Trình dặn dò cẩn thận
- Đem chiếc áo này giặt bằng tay rồi phơi cho cẩn thận, khô liền bọc lại treo lên tủ cho tôi
- Vâng!
Lục phu nhân đứng một bên thì khó hiểu, chỉ là chiếc áo sơ mi thôi mà? sao anh lại trân trọng đến thế?? rõ ràng mọi ngày nếu bị người khác làm phiền sẽ cởi ra rồi kêu vứt thẳng đi...
Chuyện này xem ra bà cần điều tra lại!
...
một bên khác, anh đang đứng trước nhà cô trên tay cầm bó hoa Hồng đỏ ăn mặc lịch lãm
'cạch' Ái Tư vừa mở cửa ra liền bị anh làm cho giật bắn mình
- Anh sao lại tới đây?
Cô kéo anh ra một góc hỏi nhỏ
- Là tới thăm em đó!
Lục Cẩn đưa bó hoa cho cô rồi hôn vào môi cô một cái 'chụt!'
- Được rồi được rồi, nếu gặp xong rồi thì anh mau về đi.
Ái Tư phũ phàng đẩy anh ra xa mình nói.
- Nèe, anh vì em mà từ chối đi hẹn với biết bao cô gái nóng bỏng ở bar đó em biết không hả.
Lục Cẩn mếu máo nhìn cô phũ với mình liền giậm chân tại chỗ ăn vạ
- Thế thì anh cũng phải biết không chỉ có ánh mà em cũng đã phải từ chối bao nhiêu cuộc hẹn đâu!
Cô khoanh tay trước ngực mặt quay qua né tránh ánh mắt của anh