[Đam mỹ - Huyền huyễn] Cảnh Thượng Khai Tâm Luyến
Tác giả: Lãng Hoa
Khách Sương chân đạp tuyết vân*, bạch y lất phất trong gió, tay cầm quạt ngọc họa thủy mạc ve vẩy vài cái, điệu bộ tao nhã, giọng cười lách cách, nói: “Nghe nói gần đây Cửu Trùng Thiên có một tin đồn”
*[tuyết vân]: mây trắng như tuyết
Vị thượng thần đang cưỡi mây bên cạnh, vỗ ngọc tiêu bảo lục lên lòng bàn tay mấy lần, hứng thú liếc sang, ồ lên một tiếng rồi nói: “Thượng Uyển xin rửa tai lắng nghe”
Khách Sương lại phóng khoáng ve vẩy quạt như một thói quen: “Có người nói, Thủy thần giấu một tiểu mỹ nam trong Thủy Lạc Cung”, hắng giọng mấy tiếng, dáng vẻ có phần ngượng ngập: “Thường xuyên ân ái”
Nghe đến, Thượng Uyển không khỏi bất ngờ mà ho khan mấy tiếng, đúng là có chút xấu hổ. Sau đó, trầm lặng không lâu, y ôn tồn lên tiếng: “Thật ra, ta không phải là thượng thần nhiều chuyện, chuyện này không nhất thiết phải nghe”
Khách Sương liếc sang, nhã nhặn gật đầu, nói: “Đúng vậy, chúng ta đều là thượng thần không thích nhiều chuyện, chuyện của người khác, đúng là không nên biết nhiều”, ngưng hơi ngắn rồi nói tiếp: “Có điều, chúng ta bình thường nhàn rỗi, chưa bao giờ nhiều chuyện, chỉ là nghe một chút, cũng như mở mang đầu óc”, dứt lời lại ve vẩy quạt.
Thượng Uyển mỉm cười, nhướng đôi mày rậm, miệng mấp máy: “Không sai, không sai, chỉ nghe để mở mang đầu óc”, liếc sang Khách Sương: “Chứ không hề nhiều chuyện một chút nào”
Lúc này, Khách Sương gấp quạt một cái phạch, đôi mắt sáng lên tựa như dạ minh châu, rạng rỡ nói: “Thật ra, chỉ là nghe nói, nghe nói mà thôi”, thấy Thượng Uyển gật gù lắng nghe, y nói tiếp: “Nghe nói không lâu về trước, Thủy thần đã đem vị tiểu mỹ nam đó về Cung Thủy Lạc, ngày đêm bên nhau, thưởng nguyệt thưởng tửu, không hề rời nhau dù chỉ nửa ngày”
Cả hai đạp mây đã đến Nam Thiên Môn, trang nhã bước qua cửa lớn, khiêm tốn gật đầu đáp lại bái kiến của hai tiểu binh lính đang canh gác ngoài cửa, nhã nhặn đi đến Nhan Lam Đình.
Khách Sương một tay biến ra một bình trà và hai chung ngọc, y rót xong hai chung trà nóng ấm thơm dịu đang nghi ngút khói trắng mờ ảo, đưa tay mời Thượng Uyển, dáng vẻ rất chi đạo mạo, bấy giờ mới lên tiếng với giọng trầm ổn: “Còn có một tin đồn, nói Thủy thần và tiểu mỹ nam đó sắp thành hôn, dự định sẽ xin về một đứa con trai trắng trẻo mập mạp để nuôi dưỡng”
Thượng Uyển vừa nghe vừa hớp một ngụm trà ấm, gật gù cảm thán.
Lúc này, Khách Sương bắt đầu ve vẩy quạt, miệng cười khúc khích: “Gần đây còn tắm chung trong ôn tuyền* ở Phiên Hương Các”
*[ôn tuyền]: suối nước nóng
Một tiếng “phèo” vang lên đồng thời kéo theo dòng nước trà còn ấm chưa nuốt khỏi cổ họng của Thượng Uyển, không may thay mấy giọt nước li ti như mưa phùng đó đã dồn dập lên gương mặt mỹ mạo còn đang hí hửng của Khách Sương.
Khách Sương chỉ kịp nhắm mắt lại rồi hứng chịu ngụm nước mịn như tro.
Thất lễ, thật quá thất lễ.
Thượng Uyển cảm thấy vô cùng thất lễ, nét mặt lúng túng lẫn xấu hổ, định đưa ống tay áo lên để lau mặt cho Khách Sương, nhưng rồi đăm chiêu không lâu đã bỏ tay xuống, bởi vì y cảm thấy…
…hơi bẩn! À không, rất bẩn mới đúng.
Khách Sương từ thần hồn loạn lạc cho đến lúc ổn định, không hơn không kém một khắc trôi qua, sau đó lấy ra khăn tay màu hồng phấn thêu cẩm tú cầu trong tay áo ra, chặm vài cái lên mặt, nói với giọng u khuất đôi chút tổn thương: “Không biết thượng thần vì sao ngạc nhiên?”
Thượng Uyển nheo mắt, cười khan vài tiếng, lắc đầu e ngại đáp: “Không gì, không gì hết”, lúc này y nhớ đến một chuyện không lâu về trước.
Nửa tháng trước, nghe nói ôn tuyền ở Phiên Hương Các có tính ôn hòa, là nơi dưỡng tâm tịnh khí rất tốt cho việc tu hành, Thượng Uyển là thượng thần chú trọng tâm tính, cho nên quyết định sẽ đi. Trước khi đi, y đã tính trước mọi chuyện, với cương vị thượng thần cao quý xuất thân từ long tộc, kiểu nào cũng được ưu tiên tắm trước, thế nên đến giữa trưa y mới từ tốn đi đến Phiên Hương Các. Có điều, đến nơi mới biết muốn tắm trong ôn tuyền cần phải ghi danh, đã vậy không thì cũng thôi, vốn định lấy cái danh thượng thần ra để được nể mặt một chút, nào ngờ vị thần tiên chủ trì ghi danh lại là Thủy thần nổi tiếng nghiêm nghị, cương trực, trước giờ hành xử chưa từng để ý sắc mặt ai, cho nên có lòng đi cửa sau cũng lực bất tòng tâm. Bởi vậy, Thượng Uyển đành phải lao tâm khổ tứ xếp hàng ghi danh để được một lượt tắm trong ôn tuyền, đứng trước y cũng không nhiều, khoảng chừng hai trăm mấy tiên hữu, thế là sau khi ghi danh đến mười hai ngày, mới tới lượt y.
Chính là ba ngày trước đây, đến lượt Thượng Uyển tắm ở ôn tuyền, lúc đó vào buổi chiều tối, y vui vẻ đến Phiên Hương Các, vác theo cả trầm hương ngàn năm và một cái lư hương bằng đồng tinh sảo. Đến nơi đã vội cởi y phục, đốt trầm hương, xuống suối ngâm mình. Hơi nước nóng ẩm nghi ngút bay lên trên mặt nước trong veo, làm làn da trắng ngần của Thượng Uyển ửng đỏ lên một chút. Y tựa lưng vào hòn bàn thạch to lớn ở giữa ôn tuyền, khép chặt rèm mi để điều tâm tịnh khí, một hồi tấm tắc khen: “Thoải mái, thật thoải mái”
Lúc đó, một giọng nói trầm ấm từ sau hòn bàn thạch vang lên: “Đúng là thoải mái thật”
Thượng Uyển giật mình, đôi vai khẽ run, lập tức quay ngoắt ra phía sau, chậm rãi lần mò theo vách bàn thạch, sau đó đã thấy một vị thượng tiên dáng vẻ đạo mạo dù đã trần trụi ngâm trong ôn tuyền. Đó là một nam nhân trẻ tuổi, tóc xõa dài đen láy ướt át vươn trên bờ vai vừa rộng vừa vững chải như thái sơn. Thượng Uyển tuy là một thượng thần sống gần mười ba vạn tuổi, từng nếm đủ thất khổ của nhân gian để phi thăng thượng thần, nhưng trước giờ có một điều vẫn chưa làm, chính là tắm chung với người khác, hôm nay đặc biệt còn là một nam nhân, cho nên cảm thấy xấu hổ là điều hiển nhiên.
Vị thượng tiên kia liếc sang Thượng Uyển đang lúc ngượng ngập không biết nói gì, y tiến đến trước mặt Thượng Uyển, tôn kính chấp tay, vẫn là chất giọng trầm ấm lạ tai thốt ra: “Vãn bối Cảnh Nghi bái kiến Thượng Uyển Quân”
Thượng Uyển biết y, thật ra cũng cách đây không lâu, chính xác là vào ngày ghi danh tắm ôn tuyền, y ngồi ở bàn ghi danh, tay cầm bút lưu loát đề tên, nét mặt nghiêm nghị, khí chất lạnh lùng, mấy canh giờ ghi danh chỉ nói liên tục hai chữ: “Tên gì?”, không ai khác chính là Thủy thần của Thiên giới, Cảnh Nghi thượng tiên. Trong lúc xếp hàng, Thượng Uyển có nghe được vài phần về vị Thủy thần này, thật ra cũng không phải y nhiều chuyện, chỉ là mấy vị tiên hữu kia nói hơi lớn tiếng, y vừa hay nghe được mà thôi. Nghe nói, Thủy thần Cảnh Nghi vốn là một đóa liên hoa trong Ao Liên Canh của Kim Ngẫu Thiên Tôn ở cực lạc, sau đó hấp thụ công đức vô lượng ở chốn bồng lai nên được hóa thành hình người, từ đó tu hành bên cạnh Kim Ngẫu Thiên Tôn, sau một lần đến Cửu Trùng Thiên năm hai vạn tuổi, không biết vì sao đã muốn ở lại đây, đến sáu vạn tuổi đã nhậm chức Thủy thần. Thủy thần được biết là kỳ tài vô song với kiến thức uyên thâm, chỉ có điều, y bản tính ít nói, lạnh lùng, lúc nào cũng mang điệu bộ thanh cao, kiêu ngạo, không được lòng người khác cho lắm.
Thượng Uyển bấy giờ khi ổn định tinh thần, cố gắng nhã nhặn hết mức có thể, y mỉm cười, nói: “Thì ra là Thủy thần, thất lễ rồi”, y đảo mắt nhìn xung quanh: “Bản thượng thần cứ tưởng được sắp xếp tắm một mình”
Cảnh Nghi nhìn y, nét mặt vẫn lạnh như băng, nói: “Theo danh sách, vãn bối chính là người ghi danh cuối cùng, không hiểu sao lại bỏ xót thượng thần”, chấp tay lên: “Mong người đừng trách”
Thượng Uyển gật đầu, khẽ cười thành tiếng: “Không sao, ai cũng có lúc sai sót, bản thượng thần không trách ngươi”, sau đó nhìn lên lư đồng cháy gần hết trầm hương: “Bản thượng thần tắm cũng đủ lâu rồi, về trước đây”, dứt lời đang định xoay lưng bước về phía bờ, đột nhiên từ đâu một cơn gió ùa vào, thổi bay xiêm y của Thượng Uyển đang yên ổn vắt trên bức bình phong cạnh bờ, cuối cùng rơi xuống nước, ướt không còn gì. Thượng Uyển nhìn thấy, không hề có dáng vẻ bất ngờ hay lúng túng là mấy, y liếc sang Cảnh Nghi bên đó, điềm đạm không nói gì.
Cảnh Nghi thấy vậy đã lên tiếng: “Xiêm y ướt rồi, hay là để vãn bối gọi người mang xiêm y mới đến cho thượng thần”
Thượng Uyển từ tốn mỉm cười, khẽ gật đầu.
Bấy giờ, Cảnh Nghi có phần lớn giọng gọi tên tiên quân Nhất Phàm, chuẩn bị một bộ xiêm y mới cho Thượng Uyển, nguyên văn là thế này: “Mang đến một bộ xiêm y mới cho ngài ấy”
Nhất Phàm tính tình khẳng khái, có điều hơi bất cẩn, vừa nhận lệnh đã nhanh chóng đi ra ngoài, lớn tiếng nói với tiên nga bên dưới thềm cách đó gần trăm bậc thang: “Thủy thần nói, mau mang đến đây một bộ xiêm y mới cho…”, đến đây mới chợt nhớ ra, đã quên hỏi vị tiên hữu kia là ai, thấy vậy đã khẳng khái tự quyết, tiếp tục dõng dạc hô to: “…cho tiểu mỹ nam tắm cùng với Thủy thần”
E rằng không chỉ Phiên Hương Các nghe thấy, hai điện lớn kế bên cũng nghe rõ mồn một từng câu từng chữ của Nhất Phàm tiên quân.
Không ngờ, vị tiểu mỹ nam được Thủy thần giấu ở Cung Thủy Lạc trong lời đồn lại là Thượng Uyển thượng thần lâu nay không màng thế tục.
Nhìn sắc thần đang chìm đắm trong suy tư của Thượng Uyển, Khách Sương đắn đo không biết nói gì tiếp theo, y nhớ lại chuyện khi xưa, bèn nói: “Có một chuyện, nói ra sẽ làm thượng thần đau lòng, nhưng mà…”, liếc sang Thượng Uyển đã bắt đầu chú tâm: “…nếu đã nói đến Thủy thần, thì đúng là trùng hợp”
Thượng Uyển gật gù, nhanh hỏi: “Chuyện gì?”
Khách Sương mỉm chi: “Thật ra, không phải do ta nhiều chuyện, chỉ là vô tình nghe được mà thôi”, thấy Thượng Uyển “ừ, ừ” mấy tiếng, ánh mắt y liền biểu lộ sự gian xảo, nói tiếp: “Không biết thượng thần có còn nhớ Lộ Hoa tiên tử?”, xong đã mỉm cười ranh mảnh.
Thượng Uyển nhướng đôi rèm mi, đôi chút ngạc nhiên nhưng vẫn giữ được nét điềm tĩnh vốn có, y mỉm cười, đáp: “Nhớ chứ, tất nhiên nhớ”, y hớp một ngụm trà ấm, nuốt trọn rồi mới ôn tồn nói tiếp: “Nàng ấy từ hôn với ta vẫn chưa được hai năm, tuy chuyện này không phải vẻ vang gì, nhưng khó lòng mà quên được”
Lúc này, Khách Sương cười khì, ve vẩy quạt mấy cái rồi nói: “Sau chuyện đó, Cửu Trùng Thiên có một tin đồn, nói là Thượng Uyển Quân mắc chứng…”, lấy quạt che miệng, đặc biệt nhỏ giọng: “…bất lực”, thấy Thượng Uyển nhẹ nhàng nhếch miệng, nét mặt ổn định như thường, Khách Sương đã mỉm môi: “Dĩ nhiên, ta không bao giờ tin những tin đồn thất thiệt đó, thượng thần cứ yên tâm”
Thượng Uyển liếc mắt, khẽ cười nghĩ đến chuyện đó, lòng thấy ung dung vô thường, có gì mà không yên tâm. Mối hôn sự năm đó, chỉ là do hai bên long tộc và giao long tộc tám vạn năm trước định ra để gắn chặt gốc rễ Thiên giới, Thượng Uyển chỉ là vô tình bị cuốn vào, sau đó tám vạn năm, đến lúc bị Lộ Hoa tiên tử hủy hôn vẫn chưa gặp nàng một lần nào, nói gì đến chuyện đau lòng, chỉ là hơi mất mặt một chút mà thôi.
Khách Sương lúc này hớp xong ngụm trà, thư thả bảo: “Nghe nói, Thủy thần là một đấng kỳ tài kiến thức uyên thâm, từ lâu đã được mời đến dạy cho các vị thần tiên hệ thủy để giảng về đạo tu hành, nhưng trước giờ vẫn thoái thác cho mấy vị thủy tiên quân dưới trướng, lần lượt luân phiên đến giảng dạy. Đột nhiên, hai năm trước, Thủy thần nhận lời đích thân đến giảng, chúng tiên hệ thủy đều quy tụ đầy đủ, nào ngờ, Thủy thần có chuyện đột xuất, cho nên việc giảng dạy này đã phó thác cho thần quân dưới trướng tên Phúc Ly, cũng là tâm phúc tài giỏi của Thủy thần”
Thượng Uyển nghe đến, cất công ngẫm nghĩ một chút, quyền trái chống cằm, nói: “Thứ cho Thượng Uyển đầu óc không linh hoạt, vẫn chưa nghe được chuyện gì liên quan đến Lộ Hoa tiên tử”
Khách Sương lắc lư đầu, ve vẩy quạt, luôn miệng bảo: “Sắp đến rồi”, xong hớp hết ngụm trà còn trong chung ngọc, lấy hơi nói tiếp: “Trong chúng tiên đến nghe giảng, vừa hay Lộ Hoa tiên tử cũng có mặt, đến nghe giảng hết hai tháng, không lâu sau đã từ hôn với Thượng Uyển Quân”, y nhếch miệng, liếc sang: “Năm đó, thượng thần có biết vì sao người lại bị nàng từ hôn?”
Thượng Uyển trầm tư không lâu, nói: “Hmm… Lúc đó, ta bận thu phục Quyết Niệm Lang nửa tháng trời, vừa về đã nghe tin bị từ hôn, đúng lúc phải tiếp tục đi xử lý công vụ ở Bắc Hoang, cho nên…”, y cười khan mấy tiếng: “…quên mất việc tìm hiểu lý do”, lúc này mới nghĩ đến, bảy tám phần là đã bị cấm sừng, thật ra, hai người vẫn chưa thành hôn, nói đúng hơn là chỉ bị cấm nửa cái sừng.
Khách Sương thở dài, cho rằng bộ dạng trầm lặng, u sầu gần hai năm trước của Thượng Uyển chỉ là dựng lên cho người khác thấy để làm bản thân đáng thương, may ra có người thương cảm, ít nghe lời ra tiếng vào một chút. Nhìn xem dáng vẻ bây giờ của y, nào giống một thượng thần lận đận vì tình, bi thương triền miên. Khách Sương sau đó mỉm cười, nói: “Nghe nói, trong hai tháng nghe giảng, Lộ Hoa tiên tử và Phúc Ly thần quân đã cảm mến nhau, về sau lưỡng tình tương duyệt, cho nên mới…”, thấy điều không đáng nói, nên tránh thốt ra.
Thượng Uyển gật gù, dáng vẻ nhã nhặn như thường, y uống trà suy tư một chút, sau đó chợt kêu lên một tiếng “A!” rồi luôn miệng nói: “Hiểu rồi, hiều rồi”
Khách Sương chú ý, phút chốc ngạc nhiên hỏi: “Hiểu ra chuyện gì?”
Thượng Uyển mỉm cười, mân mê vành chung ngọc, đáp: “Thượng thần nghĩ vì sao Thủy thần đột nhiên nhận lời giảng đạo rồi lại phó thác Phúc Ly thần quân, nghe nói Thủy thần đề cao chữ tín, lý nào lại phó thác người khác tận hai tháng”, liếc sang Khách Sương đang chăm chú lắng nghe: “Tuy nói Phúc Ly thần quân tài giỏi, nhưng dù sao kinh nghiệm giảng dạy vẫn không bằng các vị thủy tiên quân trước đây, tại sao lại để y giảng liền hai tháng?”, thấy Khách Sương hình như hiểu ra điều gì, y nhếch miệng: “Chẳng phải là cố ý để Phúc Ly thần quân ra mặt, để người nào đó để mắt đến hay sao?”
Khách Sương nghe đến, bất ngờ ồ lên một tiếng, cảm thán lý lẽ vừa rồi của Thượng Uyển, y ve vẩy quạt, nói: “Chẳng lẽ để phá hủy mối hôn sự của thượng thần và Lộ Hoa tiên tử?”, sau đó đăm chiêu một chút, lại nói: “Có điều, nếu thật là do Thủy thần bày mưu, thì quả là vô cùng cao siêu. Nếu Phúc Ly thần quân cũng góp phần trong kế hoạch đó thì là chuyện dễ hiểu, nhưng nếu không thì sao, sao có thể biết được Lộ Hoa tiên tử chắc chắn sẽ cảm mến Phúc Ly thần quân?”
Thượng Uyển vừa hay đã tính đến chuyện này, liền đáp: “Nếu ta đoán không lầm, Phúc Ly thần quân có phải xuất thân giao long tộc?”
Khách Sương bật cười: “Ta chỉ là vô tình nghe được, không phải nhiều chuyện, họ quả là cùng tộc với nhau”
Thượng Uyển chống quyền lên má, mỉm môi nói: “Có từng nghe nói, Lộ Hoa tiên tử lúc còn nhỏ ham chơi gặp phải yêu thú hung ác, lúc đó đã được một người trong tộc cứu giúp”, cầm chung trà lên: “Ắt hẳn ân công đó là Phúc Ly thần quân rồi”, nói xong đã từ tốn hớp một ngụm.
Khách Sương nghe xong liền cảm thán, bất ngờ không thôi, nói: “Nếu thật như vậy, Thủy thần bày mưu tính kế quá kỹ lưỡng, quả thật là…”, ngưng lời liếc sang Thượng Uyển.
Thượng Uyển nhướng mày, ung dung nói: “Có phần vô lại”
Cả hai tiêu dao bật cười, sau đó Khách Sương thấu đáo suy nghĩ, bèn hỏi: “Thế vì cớ gì Thủy thần lại muốn phá hủy hôn sự này?”
Thượng Uyển nghe đến trầm ngâm, lắc đầu không rõ.
Đột nhiên, giọng nói từ sau hàng Trúc Tử Xa xanh mướt vang lên, chất giọng trầm ấm đặc trưng mà Thượng Uyển đã từng nghe qua: “Có gì không biết, cứ hỏi vãn bối là được”, sau đó không lâu, phía sau hàng trúc lấp ló một bóng người, dần dà mới xuất hiện một vị thượng tiên thanh cao đạo mạo, không ai khác chính là nhân vật chính trong cuộc nói chuyện phiếm của hai vị thượng thần, Thủy thần Cảnh Nghi.
Trúc Tử Xa bắt nguồn từ cực lạc, trồng nhiều nhất trong điện của Kim Ngẫu Thiên Tôn, lúc nhậm chức ở Thiên giới, Thủy thần đã mang về một ít mầm giống để trồng trên Cửu Trùng Thiên, nghe nói là để buổi sáng ra nằm tắm nắng, buồi trưa mượn bóng râm của hàng trúc, ngủ một giấc an nhàn. Vừa rồi, hai vị thượng thần vì quá ham học hỏi, muốn mở rộng đầu óc mà quên để ý đã đi đến địa bàn của chính chủ, thật đáng hổ thẹn.
Cảnh Nghi bước vào Nhan Lam Đình, hai câu bái kiến thượng thần, mới nói tiếp: “Hai vị thượng thần có chuyện gì không hiểu, cứ hỏi ta, nhất định sẽ thật lòng giải đáp”
Khách Sương cười khan, nghiêng mặt khẽ giọng nói với Thượng Uyển: “Hình như lúc nãy thượng thần khen ngài ấy vô lại”
Thượng Uyển bị nói trúng ngay chỗ phi lễ, cố kìm nén cảm xúc đang nhốn nhào trong lòng, ghé miệng khẽ giọng: “Thì ra phu nhân nhà thượng thần cũng khen người như vậy”
Khách Sương hình như bị nói trúng tim đen, gượng gạo đáp nhỏ: “Không, nàng ấy thường khen ta hạ tiện”
Thượng Uyển mím môi, cố gắng giữ dáng vẻ tao nhã để không bật cười ha hả. Y liếc sang Cảnh Nghi đang giữ nét mặt lạnh lùng vẫn không buông thả, mỉm cười rồi nói: “Bản thượng thần chỉ là nói chút chuyện phiếm, không phiền Thủy thần để tâm những chuyện nhỏ nhặt này”
Cảnh Nghi đưa tay chỉ vào ghế, muốn hỏi ý để ngồi, sau khi hai thượng thần gật đầu mới ngồi xuống: “Nếu nói đến chuyện của Phúc Ly, quả thật là do tính toán của ta”
Khách Sương và Thượng Uyển tuy biết trước, nhưng nghe chính miệng y thẳng thắng thừa nhận tính kế thượng thần đúng là có phần bất ngờ, ngây người ra một chút. Khách Sương thích nghe chuyện, thấy thú vị liền hỏi: “Không biết Thủy thần có thể cho bọn ta biết lý do?”
Cảnh Nghi không ngần ngại nói: “Chuyện này liên quan đến danh tiết của Thượng Uyển Quân, e là…”, liếc sang Thượng Uyển vừa lúc nhướng mày, đầu đang nghĩ đến chuyện danh tiết bản thân, ngạc nhiên là điều không tránh khỏi, Thượng Uyển sau đó gật đầu, ngụ ý cứ việc nói tự nhiên, lúc này, Cảnh Nghi mới tiếp tục: “Ba vạn năm trước ở Túy Vân Hoa Mộng, Thượng Uyển Quân đã là người của ta, tất nhiên ta phải có trách nhiệm với người”
Lời này vừa dứt, Thượng Uyển thể như muốn thổ huyết trào đờm, chỉ sợ không thể ngất đi tại chỗ vì quá mất mặt đấng thượng thần. Con người Thượng Uyển, chuyện không để tâm thì chẳng bao giờ nhớ, còn chuyện để tâm thì có chết cũng không quên, điển hình như chuyện ở Túy Vân Hoa Mộng vào ba vạn năm trước.
Năm đó, Thượng Uyển được bằng hữu tặng đào hoa tửu ủ một ngàn năm, bản tính y trước giờ sĩ diện, coi trọng thanh danh, cho nên đã lén vào Túy Vân Hoa Mộng, một mộng cảnh của Thiên giới chỉ có thần tiên biết Hoa Mộng Thuật mới có thể vào, thuật này đòi hỏi tu vi cao thâm, pháp lực đứng hàng thượng đẳng mới dùng được, là một nơi tốt cho việc lén lút uống rượu. Khi đó, Thượng Uyển uống hết mấy bình đào hoa tửu, thành ra say khướt không nhìn rõ gì cả, nằm đó không lâu, hai mắt lờ mờ đã thấy bóng dáng của ai đó đi đến, có điều, y vẫn nhận ra được đây là dáng người của một nam nhân, không đầu tóc bạc phơ, xem ra là thần tiên trẻ tuổi, tuy Thượng Uyển không nhìn rõ mặt mũi của vị thần tiên đó, nhưng vẫn cảm thấy dáng vẻ thanh niên mỹ mạo, cho nên không nhịn được, cợt nhã người ta. Cũng không gì nhiều, chỉ là vồ lấy người ta, cưỡng hôn dồn dập, sau đó không còn nhớ gì nữa. Chỉ là, lúc tỉnh lại mới biết, Thượng Uyển đã…
Thất! Thân!
Khi đó, Thượng Uyển còn hoảng loạn hơn cả tù tội bị giáng vào địa ngục vô gian, ba ngày liền trốn trong phòng, không dám ra ngoài, chỉ sợ tiếng xấu đồn xa. Không ngờ, về sau chẳng nghe thấy chuyện xấu gì, nên đã nghĩ lại thấu đáo, những ai vào được Túy Vân Hoa Mộng e là phải từ bậc thượng thần trở lên, nếu đã đức cao vọng trọng thì chuyện khiếm nhã này càng không nên nói ra, phải giấu nhẹm đi để thanh danh không chút vết nhơ nào. Từ đó, Thượng Uyển cũng không quan tâm đến sai lầm năm đó nữa, chuyện đó cứ thế mà chìm sâu vào kí ức của y.
Không ngờ, ba vạn năm sau, người đó đã đến tìm Thượng Uyển tính sổ, càng không ngờ thần tiên bị y cợt nhã đó lại chính là Thủy thần Cảnh Nghi vẫn còn cấp bậc thượng tiên. Thượng Uyển không hiểu, làm sao y có thể vào được Túy Vân Hoa Mộng để vô tình bị Thượng Uyển cợt nhã chứ?
Cảnh Nghi thấy dáng vẻ nhớ ra mọi chuyện của Thượng Uyển, mới tiếp tục nói: “Xem ra, thượng thần đã nhớ ra chuyện năm đó. Năm đó là do ta nhất thời không kìm chế được, cho nên mới linh tu* cùng người”, chấp tay lên, tương kính như tân: “Chỉ mong thượng thần đừng trách và hãy để ta chịu trách nhiệm với người”,
*[linh tu]: dùng để chỉ chuyện “thân mật” của thần tiên
Trong lúc Thượng Uyển bối rối không biết phải làm gì, Khách Sương bên cạnh từ lúc nghe chuyện hệ trọng đã hết sức sửng sốt rồi lại thất thần thể như hồn phi phách tán, bây giờ mới có chút ổn định, cảm thấy nghe chuyện riêng tư của người ta quá là ngượng ngùng, cho nên đứng lên bái chào đi trước.
Thượng Uyển cố gắng áp đảo tinh thần đang rối như tơ vò, từ tốn mỉm cười, nói: “Chuyện đã qua lâu rồi, ngươi không nhắc, bản thượng thần cũng quên mất, chỉ là nhất thời hồ đồ, bỏ qua là được”
Cảnh Nghi nhướng rèm mi, ngón trỏ gõ cạch lên mặt bàn dứt khoát một tiếng, nói: “Không phải nhất thời hồ đồ, mà là nhất thời không kìm chế được”
Thượng Uyển thấy ngại ho khan vài tiếng, xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng Cảnh Nghi, y hạ rèm mi hướng mắt về chung trà, miệng mấp máy: “Hình như không khác gì mấy”
Cảnh Nghi không do dự, liền đáp: “Rất khác!”, y phất tay hâm nóng bình trà, vừa rót trà vào chung ngọc của Thượng Uyển vừa nói: “Hồ đồ tức là vô ý lầm lỡ, không muốn nhớ đến. Còn ta, chính là không kìm chế được, thất lễ với người, nhớ nhung đến tận bây giờ”
Thượng Uyển nghe xong, sắc mặt ửng hồng, xấu hổ vô cùng, sau đó y cười khan, nói: “Bản thượng thần có tài đức gì để ngươi nhớ nhung, chi bằng ngươi nên tìm một tiên tử mỹ lệ khác để ái mộ thì hơn”
Cảnh Nghi nhìn dáng vẻ ngại ngùng thoái thác của Thượng Uyển nên đã mỉm cười, nghĩ bụng: “Chắc người không biết, dáng vẻ mỉm cười của người khi được tặng một đóa liên hoa vào sáu vạn năm trước, đẹp đến nhường nào”
Bỗng dưng lúc này, Thượng Uyển chợt hiểu ra một chuyện, tức khắc hỏi: “Không lẽ chuyện ở Phiên Hương Các cũng do ngươi bày ra?”
Cảnh Nghi nhướng mày, phong thái cao lãnh đáp: “Thanh danh tám vạn năm của ta đã bị người làm mất hết, hình như thượng thần cũng nên chịu trách nhiệm với ta thì phải”, y chống tay lên cằm, rạng rỡ mỉm cười: “Ta không cần sính lễ gì nhiều, chỉ cần người theo ta về Thủy Lạc Cung là đủ. Không thì người rước ta về Bất Tư Sơn, nghe nói Thượng Huyễn Hoạt Dao Cảnh chỗ người là thánh địa, rất hợp để liên hoa sinh sống”
Thượng Uyển ngây người, ban đầu mới nghe đúng là có một chút đắc ý, trong lòng mừng thầm, không ngờ có người vì y mà tính toán chi li, giăng ra cái bẫy lớn đến vậy, nhưng lúc sau lại thấy tức giận không thôi, Thượng Uyển đường đường là một thượng thần có mặt mũi trong lục giới, không ngờ lại bị một thượng tiên tiểu bối gài bẫy, tha hồ thao túng, truyền ra ngoài y làm gì còn chút thể diện nào, cho nên đang rất đắn đo, không biết phải xử sự thế nào mới đúng.
Cảnh Nghi trau mày: “Không lẽ thượng thần định thoái thác trách nhiệm, cợt nhã ta xong lại muốn qua cầu rút ván?”
Thượng Uyển vừa nghe đã âm thầm giật mình, bởi vì chính y đã bị Cảnh Nghi nói trúng tim đen, đúng là vừa rồi có ý định chùi mép xong bỏ chạy. Bây giờ bị nắm thóp, xem ra không thể coi như không có gì, Thượng Uyển chỉ đành cười khan, nói: “Bản thượng thần làm gì có ý đó…”
Cảnh Nghi nhanh chóng ngắt lời: “Không có ý đó tức là người chấp nhận đề nghị của ta rồi”, lập tức cười tươi như hoa nở rộ đầu xuân: “Người gả cho ta”
Thượng Uyển bất ngờ, muốn ngã ngang giả chết cho xong. Đằng này đang lúc không biết nên phản bác thế nào để không mất thể diện, đằng kia Cảnh Nghi đã quỳ một gối xuống đất, xòe tay hóa ra một chiếc nhẫn hình liên hoa, đôi mắt thâm tình nhìn lên Thượng Uyển, nụ cười rạng ngời như nắng hạ: “Chiếc nhẫn này làm từ một cánh liên hoa chân thân của ta, nay ta tặng người, chứng minh tình cảm khắc cốt ghi tâm ta dành cho người”
Không biết Cảnh Nghi tính toán làm sao, buổi thượng triều của các vị thần tiên vừa mới kết thúc, đi ngang Nhan Lam Đình đúng ngay lúc này, thế là những lời biểu bạch của y đã được chúng tiên nghe thấy, nhìn thấy, hơn nữa là vỗ tay cổ vũ và mở lời chúc phúc. Xem ra lần này, Thượng Uyển có muốn trối bỏ cũng không được, nếu y không thể cho chúng tiên uống nước sông Vong Xuyên để quên đi chuyện này, thì chỉ còn cách nhận lời mà thôi.
Thượng Uyển thở dài, lực bất tòng tâm, y mỉm cười nhận lấy chiếc nhẫn, nói: “Thôi vậy, thôi vậy, bản thượng thần chỉ đành nhìn liên hoa mỗi ngày để cuộc sống bớt buồn chán”
Thật ra lúc này, trong lòng Thượng Uyển đã bắt đầu rộn ràng.
-------Hết-------