Dừng lại để trả thù!
Tác giả: 💜민영리-MinYoungRi✨
Báo thù
"Vào một buổi sáng gần sang trưa, tại một phòng khách rộng lớn, lại nghe thấy tiếng gây lộn um xùm"
Cha hắn: "Ta lệnh con ngay lập tức cắt đứt quan hệ với nó"
Hắn: "Không! Con không chia tay cô ấy đâu"
Mẹ hắn: "Sao con cứng đầu thế?"
Hắn: "Cô ấy có gì không tốt mà hai người lại ngăn cấm"
Mẹ hắn: "Con nhỏ đó không cha không mẹ, thân thế không có, hỏi làm sao mà đặt chân vào Kim gia ta đây?"
Hắn: " Con yêu cô ấy bằng trái tim không phải bằng gia thế hay bất cứ thứ gì"
Cha hắn: " Thế con đi để một đứa đầu đường xó chợ như nó về làm Kim thiếu phu nhân sao?"
Cha hắn: "Con tính làm bẻ mặt Kim gia hả?"
Hắn: "Con nói bao nhiều lần rồi! Cô ấy không phải không có cha mẹ, MÀ LÀ CÔ ẤY BỊ LẠC MẤT CHA MẸ CỦA MÌNH"
Hắn: " Con sẽ tìm ra cha mẹ của cô ấy! Giúp cô ấy trở thành một người xứng đáng với vị trí Kim thiếu phu nhân"
Cha hắn: " Mày....mày...." (tức giận)
Mẹ hắn: "Con định làm cha con tức chết sao?"
Cha Hắn: " Tao hỏi lần cuối cùng, mày có chịu cử hành hôn ước với tiểu thư họ Mai không?"
Hắn: "Con không" (kiên quyết)
Cha hắn: "Mày...."
Hắn: "Nếu cha muốn thực hiện hôn ước thì gọi anh hai về đi! anh ấy ở ngoài lâu lắm rồi, dù gì cũng là con trưởng mà, cũng nên chịu trách nhiệm về hôn ước này đi, với lại trong bản hôn ước không có ghi tên cụ thể, tức là không phải duy nhất một mình con phải thực hiện, anh hai thân là con trưởng cho anh hai thực hiện đi" [quay mặt đi]
Cha hắn: " Nhưng Mai tiểu thư lại muốn con thực hiện"
Hắn: " Cô ta có quyền gì mà đòi hỏi bắt con phải làm theo, cô ta muốn chứ con không muốn" [tức giận quay lại nhìn thẳng mặt cha hắn]
Hắn: " Con còn chưa cầm bản hôn ước qua đứng trước mặt cô ta xé nát đó đã là may rồi"
Hắn: "Đừng để con phải hỗn với Người thưa cha à"
Mẹ hắn: "Dù gì Mai tiểu thư là con gái đâu thể nói hủy là hủy được"
Hắn: "Mẹ nói mà không biết ngượng miệng hả? Cô ta là con gái vậy người con gái con yêu không phải con gái hả? Em ấy cũng là một cô gái mà, đâu thể nói chia tay là chia tay được, em ấy cũng biết buồn mà"
Cha hắn: "Được rồi! nếu con kiên quyết như vậy, ta cũng không cấm con nữa, nếu con yêu con bé đó vậy thì thực hiện một điều kiện với ta đi"
Hắn: "Điều kiện gì?" (lạnh)
Cha hắn: "Đi...du học 4 năm đi, nếu con lấy được bằng tốt nghiệp ở trường đại học danh giá nhất tại đất Anh, con bé kia sẽ được đặt chân vào Kim gia ta"
Hắn: "Thật không cha?"
Cha hắn: "Ừ...thật" (lãng tránh ánh mắt)
Hắn: "Được con đồng ý!"
Hắn: "Nhưng con cũng có một điều kiện"
Cha hắn: "Nói đi"
Hắn: "Cha đi mà nói với Mai tiểu thư cô ta biết thân biết phận mà ngồi im đi, nếu để con biết được cô ta ra tay với em ấy, thì Kim Tấn Dương con đây dù có bị gạch khỏi dòng tộc Kim gia...THÌ CON NHẤT ĐỊNH PHẢI GIẾT CHẾT CÔ TA CHO BẰNG ĐƯỢC" (lạnh băng)
Cha hắn: "Đ... được ta sẽ nhắn lại với Mai tiểu thư" (sợ)
Mẹ hắn: "Con có cần phải dùng ánh mắt lạnh băng đó để nhìn ta và cha con không?" (sợ)
Hắn: "Người biết sợ nhưng vẫn cố ép con làm thì hậu quả sau này tự Người giải quyết"
Cha hắn: "Con lui đi, mau sắp xếp đồ đặc, trưa mai khởi hành"
Hắn: "Hứ" (quay mặt đi)
______________________________
Tại nhà của cô:
Ting....tong....ting....tong
Cô: "Xin đợi chút! ra ngay đây" [đi ra mở cửa]
Cô: Ủa là Tấn Dương hả? anh mau vào trong đi
Hắn: "Nhớ em quá đi" [kéo cô ôm vào lòng]
Cô: "Em cũng nhớ anh nữa"
Hắn: "Em đang làm gì vậy?"
Cô: "Em đang xem một vài tời quảng cáo tìm việc làm"
Hắn: "Em muốn đi làm thêm sao?"
Cô: "Vâng! Em muốn kiếm chút tiền để có thể trả tiền học phí cho trường với lại em muốn dùng số tiền ít ỏi đó để kiếm lại cha mẹ ruột của em"
Hắn: "Lúc đầu anh bảo để anh giúp em, sao em lại bướng bỉnh không nghe vậy hả" [cốc đầu cô rồi nằm tay kéo cô ngồi xuống đùi mình]
Cô: "Em không muốn bị cha mẹ anh nói là em hám tiền, anh tiêu tiền nhiều để cho em như vậy, em thấy áy náy lắm"
Hắn: "Ngốc! anh yêu em thì tiêu tiền vì em đã là sao?"
Cô: "Nhưng em....ưm..."
Hắn: [hôn cô]
1 phút
2 phút
3 phút
4 phút
"Cô hết hơi liền đánh nhẹ vào lưng hắn báo hắn biết mà ngừng"
Hắn: [nhả môi cô ra kéo theo một sợi chỉ bạc]
Cô: "Ha...ha.." [thở gấp]
Hắn: "Em hôn tệ thật đó"
Cô: "Anh này..." [xấu hổ đánh yêu
hắn]
Hắn: "Em này! Trưa mai anh phải đi du học rồi" [ôm cô]
Cô: "Hả?! Sao lại đi chứ" [xoay mặt lại nhìn hắn]
Hắn: "Anh gây lộn với cha mẹ! Họ bắt anh phải cưới cái cô Mai tiểu thư gì đó mà anh không chịu, anh nói anh chỉ muốn cưới em, xong hai bên cãi qua lại! Rồi cha anh ra điều kiện, nếu anh đi du học bên Anh lấy được bằng tốt nghiệp ở trường đại học danh giá nhất tại đất Anh thì em sẽ được đường hoàng đặt chân vào Kim gia"
Cô: "T...thật sao?!"
Hắn: "Ừm"
Cô: "Anh.....đi bao lâu?" (buồn hiu)
Hắn: ".....4 năm"
Cô: "Lâu đến thế sao?"
Hắn: "Em có chờ anh không?"
Cô: "Có ạ! Em chờ mà"
Hắn: "Vậy lấy gì để chứng minh đi"
Cô: "Anh muốn em lấy gì để chứng minh"
Hắn: "Lấy cơ thể của em đi" [bế sốc cô đưa lên phòng]
Cô: "Hả anh nói gì cơ? Thả em xuống"
Hắn: "Im lặng đi mèo nhỏ à"
_____________________
Trên phòng cô:
Hắn: [quăng cô xuống giường]
Cô: "A..."
Hắn: "[lao tới hôn ngấu nghiến]
Cô: "Ưm....ha...."
"Tay hắn không yên phận mà cừ sờ mó lung tung, từ ngực xuống bụng tới đùi hắn đều dùng tay lướt qua một cách nhẹ nhàng làm cô nhột đến mức run người"
"Hắn không kìm chế được liền mạnh bạo xé mạnh chiếc áo trên người cô, cả cái váy cô dang mặc cũng bị kéo xuống qua đầu gối một chút"
"Cảnh xuân hiện ngay trước mắt khiên cô đỏ mặt mà dùng tay che lại những chỗ cần che"
"Nhưng sức cô làm sao lại bằng sức hắn, hắn cầm hai tay của cô đưa lên đỉnh đầu, hắn liền dùng tay còn lại tháo dây nịch của mình ra mà cột tay cô lại"
"Hắn không chừng chừ liền cúi xuống liếm múc bầu ngực của cô, làm cô rên lên từng tiếng"
Cô: "Aa...ưm....đừng..." (rên rỉ)
Hắn: [múc lấy múc để, cắn nhẹ vào đầu ti của cô]
Cô: "Ưm....ha....aaaa...." (rên to)
Hắn: "Tiếng rên của em thật quyến rũ"
"Chán chê! Hắn liền cúi xuống cobe của cô mà ngầm nhìn"
Cô: "Đừng...nhìn mà..."
Hắn: "Chưa gì mà đã chảy nước rồi này" [dùng tay ấn vào cobe của cô]
Cô: "Aa....ưm....đừng" (rên rỉ)
Hắn: Nhiều đến thế sao?!
[kéo chiếc quần nhỏ của cô xuống]
Cô: "Đừng mà....xin anh....em...em"
Cô: "Em chưa....ưm....aaa.... được 18 đâu...."
Hắn: "Anh không quan tâm đâu mèo nhỏ à"
Hắn: [cúi xuống đưa lưỡi vào cobe mà liếm t*nh d*ch, đưa chiếc lưỡi vào sâu bên trong khoáy đảo]
Cô: "Ưm....ưm.....aaa....đừng.....bẩn.....aaa....."
Hắn: "Không bẩn! Ngược lại còn rất ngọt"
Cô: (đỏ mặt)
Hắn: "Anh yêu em" [đưa một ngón tay vào trong cobe]
Cô: "Aaa....đau....đừng....rút ra đi....ưm..." (rên to)
Hắn: "Không rút!" [đưa thêm một ngón vào]
Cô: "Aaaa.....đau quá...." (rên to+khóc)
Hắn: "Rên to hơn đi nào!" [đưa thêm một ngón vào]
"Hắn đâm ba ngón tay vào trong cobe của cô khiến cô đau vô cùng, rên rỉ xin hắn tha trong vô vọng, hắn ra vào liên tục làm cho cobe ra rất nhiều t*nh d*ch"
Hắn: "Xem ra đã rộng hơn rồi nhỉ?" [rút ra đưa tay lên miệng liếm]
"Hắn ra vào trong cô bằng ngón tay cũng đã hơn 15 phút, cô bắt đầu quen dần thì hắn lại rút ra khiến cô cảm thấy khó chịu và hục hẫng"
Cô: "Ưm...ha..sao...rút ra....rồi....ưm....đâm vào lại đi...."
Hắn: "Em muốn sao"
Cô: "Nae~~"
Hắn: "Gọi anh là gì nào?"
Cô: "Daddy~~thao nát em đi" (khiêu gợi)
Hắn: "Được chiều em baoboi à~~"
"Hắn ngay lập tức thoát y cho mình rồi, caube của hắn không biết từ bao giờ mà đã cương cứng lên, hắn để caube đặt lênn bụng của cô"
"Cô vừa nhìn thấy liền tái xanh mặt mà hoảng hốt"
Cô: "To...to quá" (đỏ mặt)
Hắn: "To thì mới làm em sướng được đúng không baoboi~~" [không báo mà đâm thẳng vào cobe của cô]
Cô: "Ưm....aaa....đau quá...aaa...hức....hức....đau quá..." (rên to)
Hắn: "Thả lỏng đi nào~~" [thúc nhẹ]
Cô: "Nae~~Ưm...aaa...ha..." [thả lỏng]
30 phút sau
Cô: "Ưm....aaa mạ..nh...lên....aa...m..ạnh n..ữa...đi...a..nh.." [ôm cổ
hắn]
Hắn: "Baoboi dâm đãng~~Chiều em vậy" [thúc ngày càng mạnh lên]
Cô: "Ưm....ha....mạnh...nữa"
2 tiếng sau
Cô: "Ưm....ha...."
Hắn: "Anh ra đây" [thúc mạnh]
"Phụt"
"Hắn bắn hết vào trong cô, dòng sữa trắng đục ấy ra nhiều đến mức phải chảy ngược ra ngoài vì bên trong không còn chỗ chứa"
"Hắn rút mạnh caube của mình ra rồi ngồi ngắm cô"
"Còn cô đang được sướng tận trời liền hục hững như rớt xuống điện ngục"
Cô: "Ưm....ha...ha....sao lại....rút ra....nữa đi mà.." [banh chân ra hết mức]
Hắn: "Anh mệt rồi! em muốn thì tự làm đi" [nằm xuống giường]
"Dục vọng như chiếm lấy cô khiến cô không kiểm soát được bản thân, liền nghe hắn nói mà bò lên người hắn, cô cầm caube của hắn mà từ từ đâm vào cobe của mình, tư thế này khiến cô khá khó để đâm vào"
"Nhìn cô khó khăn đâm vào, hắn liền vịnh hai bên hông cô mà ấn mạnh xuống"
Cô: "Aaa...ưm....đau..." (rên)
Hắn: "Nhúng đi nào baoboi~~"
Cô: "Ưm...ha...ưm.....aaa...." [nhún lên xuống]
Hắn: "Ha..sướ...ng quá"
Mấy phút sau
Cô: "Em...ưm...sắp ra...." [nhún mạnh]
Hắn: "Đợi anh ra cùng nha baoboi~~"
"Phụt"
"Hắn và cô bắn ra cùng một lúc, cô mệt mỏi nằm lên người hắn mà thở, nhưng hắn vẫn chưa thả cho cô, hắn bắt cô tiếp tục làm cho đến khi hắn kêu ngưng thì thôi"
"Cô ngoan ngoãn nghe lời hắn mà nhún tiếp, dù mệt nhưng nó lại mang đến cảm giác sung sướng"
3 tiếng sau
Cô: "Ưm...anh...em mệt..."
Hắn: "Vậy chúng ta dừng" [ôm cô đỡ nằm xuống giường"
Hắn: "Hôm nay em ngoan lắm!" [hôn cô]
Cô: "Ưm....nae~~"
Hắn: "Ngủ thôi!" [ôm cô ngủ]
Cô: "Vâng!" [ôm hắn ngủ]
______________________
Hiện là 6 giờ chiều
"Hắn hành cô từ 1 giờ chiều cho đến 6 giờ chiều, cả hai mệt mỏi mà ôm nhau ngủ ngon lành"
Cô: "Ưm...."(thức giấc)
Cô: "Mình...và anh....ấy đã..." [nhìn hắn đang ngủ say]
Hắn: [từ từ mở mắt]
Hắn: "Sao vậy em yêu~~"
Cô: "Tấn Dương! nhưng này được sao" [ý nói chuyện cả hai vừa làm]
Hắn: "Được chứ! Em bây giờ chỉ thuộc về riêng anh" [ôm cô]
Cô: "Anh....em...đau" [làm nũng]
Hắn: "Để anh bế em vào làm VSCN"
Cô: [dang tay chờ bế]
Hắn: [bế lên đi vào phòng vệ sinh]
"Hắn bế cô vào phòng rồi từ tay mình làm hết cho cô, từ tắm đến gội đầu, súc miệng, rửa mặt, anh đều không để cô động tay vào. Xong xuôi hắn bế cô ra thay đồ, rồi còn giúp cô đổi luôn bộ drap giường mới"
"Hắn cưng cô, yêu chiều cô thế này nhưng gia thế của không xứng, khiến cô cũng nhiều lần tự ti mỗi khi đi chơi cùng hắn, hắn đương nhiên biết và cũng hiểu được, đó là lý do tại sao hắn luôn tìm đủ mọi cách để cô được đường hoàng đặt chân vào Kim gia, trở thành con dâu Kim gia một cách xứng đáng nhất"
Hắn: "Anh dẫn em đi ăn nha"
Cô: "Nae~~"
"Hắn dẫn cô ra nhà hàng cao cấp, rồi giúp cô gọi tất cả món ngon ra, ngày hôm đó hắn và cô đi ăn rất vui, có lẽ sau bữa ăn này, hắn và cô phải chờ 4 năm nữa mới có thể cùng nhau ăn"
________________________
Sáng hôm sau
"chỉ còn nửa ngày nữa thôi là hắn sẽ phải đi du học rồi, hắn biết cô buồn nên đã hẹn cô ra công viên nước chơi"
"Hắn dắt cô chơi hết chỗ này rồi đến chỗ khác"
"Thời gian trôi nhanh thật, chưa gì mà sắp đến giờ hắn phải ra sân bay rồi, biết cô không nỡ nên hắn chỉ đưa cho cô một cái túi lớn rồi dặn cô hay về nhà, hắn sợ nếu cô thấy hắn lên máy bay thì sẽ khóc, cô hiểu nên cũng đành làm theo"
"Cầm trên tay chiếc túi lớn đó, một mình đi về nhà, hôm nay trên bỗng âm u hơn thường, nhìn giống sắp mưa rồi, có lẽ là ông trời đang khóc thay cho số phận của cô"
"Về tới nhà, cô không chần chừ gì mà mở túi ra xem, trong đó có rất nhiều món, nào là đầm, váy mới, quần áo mới hắn mua tặng cô, còn có một bộ trang sức nữa, hắn biết cô không thích đeo đồ sang trọng nên chỉ mua ở một cửa hàng trang sức nhỏ nằm ở đầu đường nhà cô để tặng cô thôi, nào là một chiếc nhẫn hình bông hoa, một chiếc vòng cổ hình trái tim còn có đôi bông tai cũng hình trái tim nữa, có cả chiếc vòng tay hình bông hoa nữa, trong túi còn có một chiếc hộp nhỏ, cô nhanh chống mở nắp hộp ra, trong đó là một số tiền khá lớn, còn kèm theo một bức thư tay, cô cầm lên rồi đọc"
Nội dung bức thư:
_Gửi người con gái anh yêu_
"Anh biết em không muốn dựa dẫm vào anh, nhưng bây giờ anh không còn ở bên cạnh em nữa, không thể tự tay chăm sóc em nên anh chỉ có thể để lại một khoản tiền cho em, em cứ sài đừng sợ gì hết, cứ xem như số tiền này sẽ là thứ giúp anh chăm sóc em trong suốt 4 năm đi, em muốn đi làm thêm kiếm tiền anh không cản, nhưng đừng làm khuya quá, hãy dùng số tiền anh cho cộng thêm tiền lương của em rồi sài thật tốt vào, trước mắt em hay đóng tiền học phí đi, quần áo đầm váy anh cũng đã mua sẵn cho em rồi, nên em không cần tốn tiền vào việc mua đồ mặc nữa đâu, hãy dùng số tiền này trang trải qua ngày đợi ngày anh về anh sẽ đón em về Kim gia. À còn nữa! Em muốn tìm lại cha mẹ ruột mà đúng không? Hãy chi một ít ra để tìm kiếm đi, anh ở bên Anh Quốc này cũng sẽ vừa học vừa tìm giúp em, đừng lo, em chắc chắn sẽ được đoàn tụ cùng gia đình sớm thôi"
"Thư dài rồi! có lẽ anh nên dừng lại đây thôi, tạm biệt em! ANH YÊU EM"
_Ký tên_
Kim Tấn Dương
"Cô đọc từng chữ từng chữ một mà nước mắt cứ rơi xuống, cô lau rồi nhưng nó không chịu ngừng chảy"
Cô: "Em...biết rồi, cảm hức hức ơn anh" (khóc)
"Cô khóc suốt 30 phút, mệt mỏi rồi gục xuống ghế mà ngủ lúc nào không hay"
Tua...tua...tua....
Chiều hôm đó
"Cô bắt đầu sửa soạn để đi làm thêm, nơi cô làm là một quán nước nhỏ hoạt đồng từ 4 giờ chiều cho đến 10 giờ tối"
"Chủ quán cũng rất thân thiện và tốt bụng, biết được hoàn cảnh nhà cô, chị chủ quán cũng thương sót mà tăng thêm tiền lương cho cô, thường một nhân viên chỉ nhận được 3 triệu 5/ 1 tháng, còn cô vì hoàn cảnh khó khăn+ thêm việc cô làm việc rất siêng năng, khách hàng rất hài lòng nên tiền lương của cô nhận được là 5 triệu/ 1 tháng, các nhân viên trong quán cũng chả ganh ghét gì cô, vì họ cũng có chung một hoàn cảnh nên có gì mà phải ganh với ghét, họ còn thấy số tiền lương của cô như vậy là rất đáng, vì họ thấy hoàn cảnh nhà cô khó khăn hơn họ rất nhiều, ít ra họ vẫn còn người thân để bầu bạn, còn cô thì chả còn ai, chỉ còn mỗi người mà cô yêu nhưng cũng bị ép đi du học mất rồi, với lại cô cũng chỉ là một đứa trẻ 17 tuổi, nhỏ hơn so với họ khoảng tầm 3- 4 tuổi, nhân viên trong quán cũng rất quý cô"
Tua...tua...tua
"Thời gian trôi nhanh thật, mới chớp mặt mà đã qua hai năm rồi, trong suốt 2 năm vừa qua, cô vừa đi học vừa đi làm rồi vừa phải đi tìm cha mẹ, trong khoảng thời gian ấy, quả thật là ông bà Kim giữ đúng lời hứa là không cho Mai tiểu thư tới làm phiền phá rồi nhưng sự việc không chỉ ngừng ở đấy, ông bà Kim không cho cô ta đi vì đích thân bà Kim sẽ đi"
"Trong 2 năm đó, bà Kim đã nhiều lần tìm gặp cô để ra sức bắt cô chia tay với hắn, cô đương nhiên không đồng ý, đến nay là năm thứ 3 rồi, hết cách bà Kim chỉ biết quăng tiền ra để cho cô nhận rồi đi, cô vẫn không chịu, bà Kim thừa biết nên đã lập sẵn một kế hoạch, bà lấy từ trong túi ra đưa cho cô một sắp hình, cô run rẫy cầm lên nhìn, vừa nhìn vào nước mắt cô bỗng rơi xuống"
"Có chuyện gì sao? Tại sao cô lại khóc?"
"Chuyện là sấp hình đó là hình chụp hắn và cô Mai tiểu thư kia đang nằm ngủ với nhau trên giường, còn cái cả mấy tấm chụp hai người trong tư thế rất dâm đãng, hắn hôn cô ta, cô ta hôn hắn, hai người làm chuyện đồi bại đó sau lưng cô, còn chụp hẳn hình đưa cho cô, ruốc cuộc là tại sao chứ?"
"Không chỉ thế! bà Kim còn đưa cho cô một USB bảo cô khi nào chuẩn bị xong tinh thần rồi hẳn mở lên coi"
"Tay cô run rẫy cầm USB đem bỏ vào túi xách của mình, cả sấp ảnh kia, cô cũng gôm hết bỏ vào túi rồi đứng dậy cúi chào bà Kim rồi bỏ đi về"
"Về đến nhà cô không suy nghĩa gì mà cấm USB kìa vào laptop để xem, đau lòng thay khi thứ đang chiếu trên màn hình kia, lại chính là bóng dáng hắn đang ân ái cùng cô ta, những tiếng da thịt chạm nhau, những tiếng rên rỉ của cô ta, những hành động dâm đãng mà hắn làm với cô ta đều được thu vào một góc nhỏ trong kí ức, cô muốn nhớ để còn đợi hắn về hỏi rõ giải thích"
"Ruốc cuộc là tại sao hắn lại làm thế?"
"Thật ra trong chuyện này, bản thân hắn cũng không biết, tất cả là do bà Kim lặp kế hoạch, bà thông đồng với ông Kim dụ hắn ra nước ngoài, một phần là để tách hắn và cô ra, sau đó cho người giám sát hắn, tiếp đến là chuộc thuốc hắn rồi đưa hắn vào khách sạn, Mai tiểu thư đã ở Anh Quốc từ trước chỉ đợi kế hoạch tiếp theo của bà Kim nữa thôi, mọi chuyện đều nằm trong tầm tay của bà Kim, bà cho người chuẩn bị phòng từ trước, sắp xếp lắp đặt camera với độ chuẩn HD, mà camera này là loại mới hiếm, nó có thể in hình full HD từ video nữa"
"Kế hoạch của bà Kim dựng ra quá thành công, làm hắn không tài nào trở mình được, cuối cùng hắn cũng phải đồng ý cưới cô Mai tiểu thư đó, dùng không cam lòng như vẫn phải làm theo, cô ta dù gì cũng là tiểu thư danh giá, bị hắn lấy mất lần đầu rồi thì hắn buộc phải cưới cô ta để chịu trách nhiệm"
Gia đình hai bên đều vui vẻ chọn ngày lành để làm đám, nhưng vì hắn vẫn còn đang học lỡ dỡ nên đành dời lại thêm 2 năm nữa"
"Vừa hay 2 năm nữa là năm hắn về nữa, là năm mà hắn hứa cô sẽ về đón cô về Kim gia, vậy mà giờ người hắn đón lại là cô Mai tiểu thư kia"
"Cô quá mệt mỏi quá đau lòng rồi, bây giờ cô chỉ muốn đi loanh quanh ngoài đường, tay cầm chai rượu mà uống giải sầu"
"Bíp bíp bíp"
"Ầm"
"Chuyện gì xảy ra vậy? Tông xe sao?"
"Cô đang đi trên phố, chân loạng choạng không may ngã ra đường, đúng lúc có chiếc xe lao tới, vì cô ngã ra bất chợt khi chiếc xe không ngừng kịp mà tông phải cô"
"Cô bị xe tông văng khá xa, đầu đập xuống đất chảy rất nhiều máu"
"Người trên xe cũng nhảy chống chạy xuống xe mà đỡ cô, một người phụ nữ tầm trung niên liền bấm điện thoại gọi cấp cứu"
"15 phút sau, xe cứu thương tới, liền đỡ cô lên xe mà chạy về bệnh viện, những người ngồi trên xe đã vô tình tông trúng cô cùng lập tức lên xe chạy theo xe cứu thương về bệnh viện"
"Cô được đưa nhanh vào phòng cấp cứu để cứu chữa"
"Những người bên ngoài kia cũng sốt sắn không kém"
"Lượng bác sĩ trong phòng cấp cứu của cô rất nhiều, mà còn ra vào liền tục, cũng có thể thấy, tình trạng của cô đang rất xấu"
30 phút sau
Bác sĩ: "Bệnh nhân bị vào đập đâu khá mạnh khiến cho máu chảy rất nhiều, nếu như bây giờ không kịp thời truyền máu thì bênh nhân sẽ không cứu khỏi"
Bác sĩ: "Thưa Vương phu nhân, hai vị Vương thiếu, mọi người tính sao ạ?"
"Thì ra người tông trúng cô là người của gia tộc Vương gia, lớn thứ 2 TG"
Vương phu nhân: "Cô gái ấy nhóm máu gì?"
Bác sĩ: "Dạ là...nhóm máu Rh-null ạ"
Vương phu nhân: "S...sao chứ? Ông nói thật không?"
Bác sĩ: "Thưa tính mạng của bệnh nhân tôi nào dám nói dối, điều tôi nói là thật"
Vương phu nhân: "Con bé sao....có thể chứ?"
Bác sĩ: "Thưa phu nhân, nếu...tôi nhớ không lầm...thì Người cũng cùng nhóm máu Rh-null này"
Bác sĩ: "Đây là nhóm máu hiếm, nên...."
Vương phu nhân: "Lấy máu của tôi cho con bé đi"
Vương đại thiếu gia: "Mẹ...sao mẹ"
Vương phu nhân: "Giúp tôi xét nghiệm máu của con bé và tôi"
Vương nhị thiếu gia: "Mẹ! Người đừng nói là...."
Vương phu nhân: "Ta không chắc nhưng người có được máu hiếm này thật sự rất khó kiếm"
Bác sĩ: "Vậy mời phu nhân đi theo tôi lấy máu"
Vương phu nhân: "Được" [đi theo bác sĩ]
Mấy phút sau
Bác sĩ: "Máu đã lấy xong, tôi xin phép vào phòng cấp cứu"
Tua...tua...tua...
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
4 tiếng
5 tiếng
"Đèn cấp cứu đã được tắt, bác sĩ bên trong phòng đẩy cô ra, còn một bác sĩ còn lại thì đi về phía của Vương phu nhân"
Bác sĩ: "Ca phẩu thuật rất thành công, máu đã kịp thời truyền vào trong người của bệnh nhân"
Vương phu nhân: "Thế con bé sau rồi"
Bác sĩ: "Đang trong tình trạng hô mê, hiện chưa rõ khi nào sẽ tỉnh, nhưng Người đừng lo, có thể là 1 tuần hoặc 1 tháng lâu hơn nữa thì là 1 năm sẽ tỉnh lại, bệnh nhân sẽ không phải nằm thực vật cả đời đâu"
Vương phu nhân: "Vậy thì tốt, bao lâu cũng được chỉ cần còn thở là được"
Vương phu nhân: "Mau đi xét nghiệm DNA đi"
Bác sĩ: "Vâng" [chạy vội đi]
Vương đại thiếu gia (cậu): "Để con dìu Người đến phòng của cô ấy" [dìu đi]
"Tại phòng Vip, cả ba mở cửa bước vào, đập vào mắt là hình hài nhỏ bé của một cô gái nằm trên giường bệnh, mặt trắng bệnh, nghe theo lời của bà Vương, cậu lại sờ nhẹ thử tay cô, rất lạnh, tay cô chả có chút hơi ấm nào"
"Bà Vương sót xa, đi lại kéo mềm lên đắp cho cô để cô ấm hơn"
"Khi còn đang mơ màng thương sót nhìn cô, từ ngoài có một vị bác sĩ hối hả chạy vào trong, vẻ mặt rạng rỡ nhìn bà Vương, thở hổi hển nói"
Bác sĩ: "Phu...nhân....chúc...m..ừng Người chúc...mừng Người"
Vương Phu nhân: "Chúc mừng?"
Bác sĩ: "Thưa 100% là con ruột, cô gái này thật sự là con gái Người, là Tam tiểu thư đã mất tích năm đó"
"Nghe đến đấy, cả ba người không khỏi bất ngờ, bà Vương vui đến mức khóc nấc lên chạy lại cúi người ôm cô, còn anh và cậu cũng nở một nụ cười nhẹ nhàng đưa ánh mắt trìu mến nhìn cô"
Anh ba cô: "Tìm thấy em ấy rồi, em gái à"
Anh hai cô: "Không ngờ lại có thể tìm lại được, con thật xấu hổ phải nhận lại em gái trong hoàn cảnh này"
Mẹ cô: "Con gái...ta tìm được con rồi, mau tỉnh lại để mẹ bù đắp cho con nhé con yêu" [hôn trán cô]
Anh ba cô: "Mẹ về thôi! Để em nghỉ ngơi đi"
Anh hai cô: "Mai ta lại vào thăm con bé"
Mẹ cô: "Được"
Anh hai cô: "Tăng thêm người túc trục ở đây để chăm sóc Tam tiểu thư"
Bác sĩ: "Tôi biết rồi"
"Cứ thế ngày qua ngày, tháng qua tháng, chỉ còn vài ngày nữa là sang thêm 1 năm nữa, cô vẫn cứ nằm im trên giường, một chút động đậy cũng chẳng thấy, còn về Vương gia hiện tại, kể từ ngày bà Vương thông báo tìm lại được đứa con gái năm đó mất tích, cả Vương gia như vỡ oà mừng rỡ, người Vương gia còn đình đãi tiệc chúc mừng nhưng tình hình lúc đó cô đang nằm bệnh nên cũng chả có ai có hứng thú nhập tiệc nên đã hoãn lại"
"Hôm nay là ngày 28 tháng 12 năm xxxx, trong phòng bệnh của cô"
Cô: "Ưm...." [tỉnh dậy]
Cô: "Đây là đâu vậy" [đang cố ngồi dậy]
"Bỗng từ ngoài có người bước vào, vừa vào thấy cô đang cô ngồi dây liềm chạy lại đỡ"
Mẹ cô: "Con gái! hức hức con tỉnh rồi sau" [ôm cô]
Cô: "À ừm dì ơi....con đâu có cha mẹ đâu ạ....dì sao lại nói con..."
Mẹ cô: "Ta xin lỗi! do ta đương đột quá nên quên mất, nào com xem đi [lấy tới xét nghiệm DNA ra đưa cô]
Cô: "Đây là..." [cầm đọc]
Cô: "100% con ruột?"
Mẹ cô: "Đúng rồi con gái, ta là mẹ con đây"
Cô: "M...ẹ...mẹ ơi...oà...oà...hức..." [oà khóc ôm bà Vương]
Mẹ cô: "Ngoan! con gái nín nào đừng khóc" [vỗ cô]
"Ngoài cửa lại có thêm hai người bước vào"
Cô: "Hai người là...."
Anh hai cô: "Em gái! em tỉnh rồi" [đi nhanh lại giường ôm cô]
Anh ba cô: "Mừng quá, em tỉnh rồi, em đã nằm gần 1 năm rồi đó" [đi lại ôm cô]
Cô: "Gần 1 năm sao?"
Cô: "Nhưng tại sao em lại vào viện nằm vậy?"
Anh hai cô: "Anh hai xin lỗi! đêm đó em bất ngờ ngã ra đường anh không kịp đạp phanh nên đã tông trúng em, làm em hô mê lâu như vậy" [ôm cô khóc]
Anh ba cô: "Này! anh tránh ra cho em ôm em gái em nữa" [đẩy anh ra]
Mẹ cô: Thôi được rồi! muốn ôm muốn nựng gì thì để về nhà mà làm, giờ trong hai đứa, đại diện một đứa ra kêu bác sĩ vào xem cho con bé nè"
Anh hai cô: "Để con" [đi ra ngoài]
15 phút sau
Bác sĩ: Thưa phu nhân, tiểu thư đã hoàn toàn bình phục, có thể xuất viện rồi ạ"
Mẹ cô: "Được mau ký giấy xuất viện đi"
Mẹ cô: "Con mà về chắc chắn mọi người trong Vương gia sẽ rất mừng"
Cô: "Vương gia? Con là con cháu Vương gia thật sau?"
Mẹ cô: "Thật! Con là con ta, là con cháu Vương gia, là Tam tiểu thư Vương gia ta"
Cô: "Con...không ngờ cha mẹ ruột con lại là người Vương gia"
Mẹ cô: "Con khổ nhiều rồi! Về ta sẽ bù đắp tất cả, con muốn gì, thích gì cứ nói ta sẽ cho con"
Cô: " Vâng!" [ôm bà]
Ít phút sau
Anh ba cô: "Về thôi nào mọi người ơi"
"Cả 4 ra xe đi về Vương gia, mất 1 tiếng mới về tới, cô vừa bước xuống xe, nhìn vào nơi mà sau này cô sẽ ở, thật sự rộng lớn, cao sang, không ngờ có một ngày cô sẽ được bước chân vào nơi quyền quý thế này, mà bây giờ cô đặc chân vào không phải với thân phân là khách, mà là với thân phân là Tam tiểu thư"
Cô: "Thật rộng lớn!"
Anh ba cô: "Sau này đây sẽ là nhà của em"
Cô: " Vâng"
"Cả 4 người đi vào trong, vừa mở cửa đã có hai hàng người đứng dài hai bên cửa, cô vừa bước vào, họ liền cúi xuống hô to"
Người làm: "Mừng Tam tiểu thư trở về"
Cô: "À...ừm"
Mẹ cô: "Được rồi! Tiểu thư vừa về có hơi lại lẫm, sau này có gì thì gọi nhỏ thôi"
Người làm: "Rõ ạ"
Cha cô: "Về là tốt, về là tốt rồi" [từ trong đi ra]
Cô: "Đây là..."
Cha cô: " Ta là cha con đây" [ôm cô]
Cô: "Cha...con nhớ cha" [ôm ông]
Cha cô: "Ta xin lỗi vì đã làm con thất lạc suốt 20 năm qua"
Cô: "Cha...con không trách Người"
Mẹ cô: "Vào trong đi nào"
Anh hai cô: "Mau đưa tiểu thư lên phòng đi"
Người làm: "Vâng! Tiểu thư mời"
Cô: "Ừm" [đi theo]
Người làm: "Thưa! đây là phòng của người, trên cửa có để tên để phân biệt đó ạ"
Cô: "Tên trên cửa sao?" [nhìn vào bản tên]
Cô: "Vương Tuyết An? Là tên của tôi sao"
Người làm: "Vâng là tên của người"
Mẹ cô: "Lạ lắm sao con?" [đi lại]
Cô: "Dạ, tại lúc trước con sống trông trại mồ côi, vì không có tên nên đã được Sơ đặt là Gia Hương, bây giờ có tên mới nên hơi lại ạ"
Mẹ cô: "Từ từ con sẽ quen thôi"
Mẹ cô: "Con lăn lộn bên ngoài lâu như vậy, có lẽ khá nhút nhát và có ít nhiều lần bị ức hiếp, bây giờ con có Vương gia chống lưng, con có muốn đáp trả lại họ không"
Cô: "Con chỉ đáp trả khi họ còn tiếp tục gây khó dễ cho con, con những chuyện trước kia con chẳng muốn nhắc tới"
Mẹ cô: "Được nghe con hết"
Cô: "Mẹ con muốn tới nhà một người, lát con sẽ đi"
Mẹ cô: "Nhà ai thế con, có cần cho tài xế cho con đi không"
Cô: "Là bạn thôi mẹ à, con đi taxi được rồi ạ"
Mẹ cô: "Ừm theo ý con"
Cô: "Vâng! Con xin phép vào phòng"
Mẹ cô: "Con vào đi, mẹ về phòng" [bước đi]
Cô: [bước vào phòng]
Cô: "Thật không ngờ mình lại là Tam tiểu thư, thân phân mình khác xưa rồi, có lẽ mình nên thay đổi thôi, cần phải mạnh mẽ, cứng rắn, kiên cương hơn"
Cô: [đi lại bàn lấy giấy viết gì đó]
.....
Cô: "Xong rồi!"
Cô: "Anh vô tình với tôi thì đừng hy vọng tôi con tình với anh" [ánh mắt lạnh băng]
"Xong xuôi, cô lại tủ đồ xem có gì mặc được không, vừa mở ra toàn đồ hiều sang trọng sáng chói loá chiếu vào mắt cô"
Cô: "Nhiều đến thế sao?"
Cô: [lấy đại một bộ đem vào phòng vệ sinh thay]
Mấy phút sau
"Cô đi xuống lầu, thưa mọi người rồi rời đi, cô bắt taxi đến thẳng Kim gia"
"Cô đứng trước Kim gia, mặt vô cảm bước đến gần cửa"
Vệ sĩ Kim gia: "Thứ lỗi cô là ai"
Cô: "Ai không quan trọng, các anh đem bức thư này đưa cho Kim phu nhân, nói với bà ta trong đây chính là câu trả lời của tôi mà bà ta muốn nghe" [đưa bức thư ra]
Vệ sĩ Kim gia: "Được" [cầm lấy]
Cô: [đi ra taxi đi về]
___________________
Bên trong của Kim gia
Vệ sĩ Kim gia: "Thưa phu nhân có thư gửi Người" [đi vào]
Mẹ hắn: "Ai gửi?"
Vệ sĩ Kim gia: "Dạ là của một cô gái khá trẻ, tôi không biết tên, cô ấy nói trong đây là câu trả lời của cô ấy mà bà muốn nghe" [đưa ra]
Mẹ hắn: [nhận lấy mở ra đọc]
Nội dung bức thư:
_Gửi Kim phu nhân_
"Chẳng phải bà muốn tôi rời xa con trai của bà- Kim Tấn Dương sao? Được! Tôi đồng ý chia tay con trai bà, rời khỏi cuộc đời của con trai bà, bà cùng chẳng cần biết đưa tiền cho tôi đâu, tôi đây không cần, bà giữ mà lo đám cưới cho con trai bà đi"
"Tạm biệt Kim phu nhân"
_Ký tên_
V. Tuyết An
Mẹ hắn: "Tuyết An? Chả phải cô ta tên Gia Hương sao?"
Mẹ hắn: "Thôi kệ, miễn cô ta chịu chia tay là được"
_____________________
Bên Vương gia
Cô: "Thưa cha thưa mẹ, thưa các bác thím con vừa về"
Mẹ cô: "Về rồi thì vào đây ăn cơm gia định nè con"
Cô: "Vâng ạ" [đi lại ngồi xuống ghế]
Mẹ cô: "Vài ngày nữa là tiếc mừng con trở về, hôm đó có rất người từ các gia tộc lớn khác đến, con ngày hôm đó chắc chắn phải rất rất là xinh"
Cô: "Các gia tộc lớn khác? Gồm những gia tộc nào vậy ạ?"
Anh ba cô: "Gồm có Cung gia, Thiên gia, Hàn gia, Kim gia và một số gia tộc nhỏ nữa"
Cô: *Có Kim gia, ha...trò vui sắp bắt đầu rồi* /cô nghĩ/
Cô: "Dạ em biết rồi"
Cha cô: "Rồi! mau ăn đi nào"
"Vương gia ngày hôm nay quả thật vui hơn thường ngày, từ khi cô về, ai cũng vui ra mặt, cùng cô trò chuyện rất nhiều"
_____________________
Sáng hôm sau
"Cô theo thói quen mà dậy rất sớm, mới 6 giờ sáng mà cô đã dậy VSCN rồi thay đồ đi xuống dưới"
"Dưới bếp"
Người làm: "Tiểu thư! Sao người dậy sớm thế ạ"
Cô: "Thói quen của ta rồi"
Người làm: "Vậy người ra trước ngồi đi ạ, đồ ăn sẽ được làm ra ngay"
Cô: "Không cần! Hôm nay ta muốn đích thân làm cho mọi người"
Người làm: "Như vậy đâu được! Ông bà chủ mà biết là đánh bọn tôi mất"
Cô: "Không sao! Ta sẽ nói giúp cho"
Người làm: "Vậy người để bọn tôi phụ người đi ạ"
Cô: "Được"
30 phút sau
"Cả nhà không hẹn mà xuống cùng lúc, có lẽ là do đồ ăn cô làm quá thăm khiến cho người khác dù đang ngủ cũng phải thức dậy để ăn thử"
Anh hai cô:"Chà chà thơm dữ ta"
Anh ba cô: "Mùi vị này ngửi hình như không giống đồ người làm ở Vương gia làm"
Mẹ cô: "Con nói ta mới để ý, là ai làm vậy"
Người làm: "Thưa! là Tam tiểu thư ạ"
Cha cô: "Tuyết An?"
Người làm: "Thưa ông! Là tiểu thư muốn đích thân nấu cho mọi người, bọn tôi đã khuyên nhưng không được, mong ông bà tha tội"
Anh hai cô: "Được rồi được rồi, cũng chỉ là bữa cơm, nếu con bé có lòng nấu cho mọi người thì sao có thể trách tội mấy cô được, lui hết đi"
Cô: "Mọi người xuống rồi à! Mời mọi người vào ăn ạ" [đi từ bếp ra]
Cha cô: "Được! Vào ăn thôi!"
________________________
40 phút sau
"Cả nhà đều ăn no nê, lần đầu được đích thân con cháu nấu cho ăn, thật sự khiến cho mọi người ở Vương gia cảm thấy rất vui"
Bác ba của cô: "Này cháu gái! ta với thím ba con có mua cho con một chiếc vòng, con xem có thích không" [đưa ra]
Cô: "Thích! thích chứ ạ, con cảm ơn bác thím ba" [nhận lấy]
Thím út của cô: "Ta cũng có mua cho con một đôi bông.tai, con xem có hợp không"
Cô: "Con cảm ơn thím út"
________________________
4 giờ chiều hôm đó
Cô: "Anh hai, anh ba à!"
"Hai người anh trai này như bị cuồng em gái, vừa nghe tiếng em gái gọi mình chưa để gọi lần hai mà cả hai người liền xuất hiện trước mặt cô làm cho cô giật hết cả mình"
Anh hai cô: "Em gái bé bỏng, kêu anh hai có chi"
Anh ba cô: "Em gái anh ba đây"
Cô: "Em muốn nhờ hai anh đi cùng em đến một chỗ, em muốn trả ơn chỗ đó lúc em còn đang đi làm kiếm tiền"
Anh hai cô: "Được được đi ngay"
Anh ba cô: "Em xuống dưới ngồi, đợi anh thay áo đã"
Cô: "Vâng ạ!" (cười tươi)
________________________
"Cả 3 đang chạy xe để tìm quán nước mà cô từng làm, mất 30 tiếng để tới được quán nước"
Cô: "Tới rồi nè"
"Anh hai đang lái nghe thấy cô nói liền dừng lại"
"Cả 3 xuống xe rồi đi vào trong, hôm nay quán khá đông, mọi người ai ai cũng rất bận rộn, vừa thấy cô bước vào, các anh/ chị nhân viên cùng chị chủ quán vui vẻ đi lại cô"
Anh/chị nhân viên: "Em tới rồi à, em bỏ đi đâu suốt gần 1 năm trời vậy"
Cô: "À dạ em bị tại nạn nằm viện hô mê bất tỉnh suốt thời gian qua, chỉ vừa tỉnh lại hôm qua thôi ạ"
Chị chủ quán: "Sao cơ? Em bị tại nạn à, rồi có sao không, có thấy còn đau ở đâu không"
Cô: "Dạ hết rồi ạ!"
Chị chủ quán: "Vậy thì tốt, à mà...hai người phía sau em là ai vậy"
Cô: "Dạ là anh hai và anh ba của em"
Cô: "Nhờ vụ tại nạn lần này mà em đã tìm lại được gia đình của mình đó chị"
Chị chủ quá: "À thế chúc mừng em nha"
Anh/ chị nhân viên: "Chúc mừng! chúc mừng"
Cô: "Vâng em cảm ơn ạ! Hai anh mau giới thiệu đi"
Anh hai cô: "Xin chào! Tôi là Vương Thiên Long, anh hai của Tuyết An"
Anh ba cô: "Chào mọi người! Tôi là Vương Thiên Bát, là anh ba của Tuyết An"
"Mọi người nghe anh và cậu giới thiệu mà mắt chữ A miệng chữ O, như không tin vào những gì trước mắt"
Anh/ chị nhân viên: "Là...là Vương đại thiếu gia với Vương nhị thiếu gia, Gia Hương à, em đừng nói em là Vương Tam tiểu thư nha"
Cô: "Vâng đúng vậy đó ạ! Lúc đầu em cũng rất bất ngờ nhưng sự thật là thế không thể chối cãi"
Anh/ chị nhân viên: "Ấy chết, thế thì thất lễ với tiểu thư rồi, lúc nãy chúng tôi có vịnh vào Người, không biết có làm dợ đồ Người không" [lùi xa cô]
Cô: "Ayo đừng xưng hô như thế em không quen đâu, nào tất cả anh chị đều là người thân của em mà, sao phải cách xa như thế chứ, em muốn ôm mọi người còn chưa sợ dợ đây nay thì mọi người sợ gì chứ"
Chị chủ quán: " Mà Hương này, lúc nãy hai thiếu gia gọi em là Tuyết An, vậy tên em là Tuyết An hả"
Cô: "Vâng! Tên thật của em là Vương Tuyết An"
Cô: "Hôm nay em đến để thăm mọi người với lại cũng có điều muốn bàn bạc"
Chị chủ quán: "Vậy mình vào phía trong nha, những người còn lại làm việc tiếp đi khách đang đợi đó"
Anh/ chị nhân viên: "Vâng!"
Bên phía trong của quán
Chị chủ quán: "Em muốn bàn gì?"
Cô: "Lúc trước mọi người đối đãi với em rất tốt bây giờ tìm lại được gia đình rồi, em muốn trả ơn ạ"
Chị chủ quán: "Ơn nghĩa gì chứ, thôi không cần đâu"
Cô: "Chị đây là tấm lòng của em dành cho mọi người, chị nhận đi"
Cô: "Em muốn hai anh trai em thay mặt em đi ký hợp đồng hợp tác giữa quán chị với Vương thị"
Chị chủ quán: "Tấm lòng này của em cũng lớn quá rồi, quán của chị cũng chỉ là quán nước nhỏ làm sao có thể hợp tác với Vương thị được"
Anh hai cô: "Nếu như cô muốn, chúng tôi sẽ ký hợp đồng với cô, đầu tư cho quán cô một số vốn, từ từ mở rộng quán, rồi lập thêm nhiều chi nhánh khác trên khắp đất nước, sao này Vương thị sẽ là cổ đông lớn của quán nước này, chúng tôi cũng sẽ giúp cô lập hẳn một thương hiệu quán riêng, chi cho cô một nửa cổ phần của quán nước và đương nhiên người nắm quyền nhiều nhất của thương hiệu này sẽ là cô, nếu cô ký Vương thị từ giờ sẽ là nơi chống lưng cho cô"
Chị chủ quán: "Tôi...chuyện này đường đột quá"
Cô: "Nếu chị đồng ý ký, quán của chị sẽ được biết nhiều hơn, sẽ có thể mở rộng quán, rồi lập thêm nhiều chi nhánh nữa, quán nước này sau này sẽ có thương hiệu riêng, chị sau này sẽ là Giám độc của thương hiệu quán nước của chị"
Chị chủ quán: "chị không am hiểu nhiều về mấy cái này, lên làm Giám Đốc thì chị biết phải làm sao"
Anh ba cô: "Nếu cô đồng ý ký, tôi sẽ để Tuyết An cùng cô nắm giữ chức vụ Giám Độc này, chức Tổng Giám Đốc của thương hiệu tạm thời sẽ do tôi quản"
Chị chủ quán: "Hừm.... Được tôi đồng ý ký"
Cô: "Yeahh"
Anh hai cô "Được! Hợp đồng đây"[đưa ra]
Chị chủ quán: [nhận đọc]
Chị chủ quán: [ký]
Anh hai cô: "Hợp tác vui vẻ" [đưa tay ra]
Chị chủ quán: "Được" [bắt tay]
Cô: "Rồi vậy là xong nha, em phải về rồi, khi nào rảnh em lại tới"
Anh ba cô: "Em nói gì thế, sao này cả hai người sẽ chuyển đến công ty để nhậm chức mà, đâu cần đến đây nữa"
Cô: "Ờ ha em quên"
Cô: "Thôi em về nhá"
Chị chủ quán: "Ừm bye em"
"Cô cùng hai người anh trai đi ra ngoài quán"
Cô: "Chào mọi người em về"
Anh/ chị nhân viên: "Ừ em về đi, anh chị đang bận không tiễn em được"
Cô: "Không sao ạ!" [rời khỏi quán]
Anh ba cô: "Em gái của anh tốt bụng quá" [véo má cô]
Cô: "Aaa....đau em"
Anh hai cô: "Nè làm đau con bé kìa" [giữa tay anh ba lại]
Anh ba cô: "Xì nựng có chút thôi mà"
Cô: "Thôi thôi chúng ta về thôi"
Anh hai cô: "À mà anh đã bàn với cha mẹ, chia cho em 10% cổ phần của Vương thị, em thấy sao?"
Cô: "Nhiều thế vậy ạ, cùng lắm cho em 5% được rồi"
Anh ba cô: "Ayoo xem như đây là thứ bù đắp cho em đi, bây giờ em cũng lớn thế này rồi, còn biết bù đắp cái gì ngoài việc dành tình thương cho em nhiều hơn và cho em một chút cổ phần của Vương thị chứ"
Anh hai cô: "Với lại em là Tam tiểu thư ít nhiều cũng phải có phần chứ, em xem người Vương gia ai ai cũng thương yêu em, nếu nói chia cho em 50% cổ phần có khi họ còn gật đầu ý liền không chừng"
Cô: "Ò, có gia định thật là vui"
Anh hai cô "Rồi về thôi" [xoa đầu cô]
Anh ba cô: "Đứng ở đây cùng anh ba nè, đợi anh hai lấy xe rồi về" [xoa đầu cô]
Cô: "Vâng"
___________________
"Anh hai cô lái xe chạy tới"
Anh ba cô: "Rồi! mời tiểu công chúa của tôi lên xe" [mở cửa xe cho cô]
Cô: "Cảm ơn Hoàng tử ba của em" (phì cười) [bước lên xe]
Anh hai cô: "Tiểu công chúa của tôi đây có thấy lạnh không"
Cô: "Dạ! Có hơi ạ thưa Hoàng tử hai ạ" (phì cười)
Anh hai cô: "Khoác vào nè" [đưa áo khoác cho cô]
Cô: "Em cảm ơn ạ"
Anh ba cô: "Đây! để anh khoác vào cho"
Cô: "Vâng!"
"Khi cô vừa được tìm lại, cô được mọi người cưng chiều hết mức, muốn gì được đó, cô như đang mơ vậy nhưng lại chính là sự thật"
_____________________
"Cuối cùng cũng đến ngày tiệc mừng cô về, hôm đó khách khứa rất đông, đại diện Cung gia có Cung Đại thiếu gia tham dự,Thiên gia thì có Thiên Đại tiểu thư tham dự, Hàn gia thì là Hàn Nhị thiếu gia tham dự, còn.....Kim gia thì là....Kim Đại thiếu gia và ông bà Kim tham dự"
"Đúng! chính là Kim Đại thiếu gia, người con trai đầu của ông bà Kim, được ông bà Kim ẩn dấu suốt 23 năm, là người từ nhỏ được ông bà Kim cho sang Pháp du học cứ tưởng đây mới là người thừa kế sau này nhưng người thừa kế được chọn thì lại là Kim Nhị thiếu gia, chính là hắn- Kim Tấn Dương, người mà cô từng rất yêu và cả lần đầu ngàn vàng của người con gái....cô cũng trao cho hắn, đến cuối cùng thì hắn trao cho cô một nhát dao đâm xuyên ngực, lúc trước thì yêu còn giờ thì là hận"
_____________________
"Buổi tiệc bắt đầu, cha cô bước lên bục cùng mẹ cô, tiếp đến là bác thím hai, kế là bác thím út của cô, sau đó thì là hai người anh trai và hai người em gái của cô, một người là con gái của bác thím hai, cô con gái còn lại là của bác thím út"
Cha cô: "Cảm ơn tất cả mọi người hôm nay đã đến tham dự tiệc mừng đứa con gái thất lạc suốt 20 năm qua"
Mẹ cô: "Con bé chỉ vừa về, còn khá nhút nhát, lát ra có thể sẽ hơi rù rè ít nói, mong các vị bỏ qua"
Khách khứa: "Con của ông bà Vương đây thì bọn tôi đây nào dám để bụng chứ"
Khách khứa: "Con của hai vị chắc hẳn rất xinh đẹp nhỉ?"
Mẹ cô: "Vâng!" (cười)
Cha hắn: "Ồ! lâu lắm mới gặp lại ông, nay tìm được con gái rồi chắc là phải cưng lắm nhỉ"
Cha cô: "Phải phải! Tất nhiên là cưng rồi, con gái rượu của tôi cơ mà haha" (cười)
Mẹ hắn: "Mau kêu con bé ra xem, tôi là tôi mong lắm đấy"
Mẹ cô: "Được được để tôi gọi"
Cha cô: "Xin các vị hướng mắt về đây, tôi sẽ cho gọi con bé ra"
Mẹ cô: "Nào! con gái ra đi con"
"Cô nghe tiếng mẹ gọi, cô nhanh chóng sải bước đi ra, khoác lên mình bộ đầm có một không hai của Vương gia làm riêng cho cô, bộ đầm ôm sát người cô dài ra tời sàn nhà, có màu đỏ tươi, từ cổ xuống còn được khoét sâu xuống giữa ngực, làm lộ ra vòng 1 cực chuẩn, hôm nay cô trang điểm bằng tone không quá đậm nhưng vẫn mang một vẻ đẹp sang trọng quý phái, tay cô đeo đôi gang tay cùng tone đầm, trông rất sang trọng, trên người mang bộ trang sức bằng kim cương do đích thân Vương gia chuẩn bị ”
"Cô bước ra làm ai cũng bị hút hồn vì quá đổi xinh đẹp, quý phái"
"Trong đó có hai người vẫn đang đứng ngơ ra vì thấy cô, họ bất ngờ vì không nghĩ Tam tiểu thư lại là cô"
"Ở đâu đó trong Vương gia"
Mẹ hắn: "Ông ơi ông! Là nó.....sao nó có thể...."
Cha hắn: "Con bé....đó vậy mà lại....là con của Vương gia"
Kim Đại thiếu gia (Anh): "Cha mẹ thì thầm gì đó"
Mẹ hắn: "K... không gì"
Kim Đại thiếu gia (Anh): "Em ấy thật đẹp, lát con sẽ bắt chuyện với em ấy" [nhìn cô cười]
Mẹ hắn: "Con đừng nói là...."
Kim Đại thiếu gia (Anh): "Tình yêu sét đánh, con nghĩ là vậy" (cười)
Cha hắn: (kinh ngạc)
Mẹ hắn: (không nói được gì)
____________________
"Trở lại cô"
Cha hắn: "Đây là con gái của tôi"
Cô: "Xin chào tất cả mọi người, tôi là Vương Tuyết An, là tam tiểu thư bị thất lạc của Vương gia" (cười)
[bước lên bục]
Khách khứa: "Quả thật rất xinh, rất đẹp, Vương gia khéo đẻ thật đấy"
Cha cô: "Haha"
Mẹ cô: "Cảm ơn mọi người"
Anh hai cô: "Được rồi! mời mọi người nhập tiệc"
_________________
Anh ba cô: "Em gái xuống đây với anh"
Anh hai cô: "Em xuống đây với anh nè"
Cô: "Em....." *Trời sao đây* (phân vân)
Em tư cô: "Đi với em đi"
Em năm cô: "Đi với em đi"
Cô: "À em sẽ đi cùng hai em gái của em hihi"
Hai anh trai cô "Ơ kìa, em gáiiiii"
Bác hai: "Xem kìa! Chưa gì mà đã tranh giành con bé rồi"
_______________
Bên dưới tiệc
Cô: "May mà có hai đứa giải vây, không thôi là tiêu chị mất"
Em tư cô: "Chị là của em, anh ông anh đây chị bỏ ổng sang một bên đi"
Em năm cô: "Đúng đúng!"
Cô: "Được được hahaha"
Cô: "Chuyện này là bí mật của chúng ta nhé"
Hai em gái cô: "Vâng ạ!"
"Bỗng từ đâu có một người con trai bước tới"
Anh: "Xin lỗi đã làm phiền, nhưng tôi có thể nói chuyện với em vài câu được không, Tam tiểu thư Vương gia"
Cô: (bất ngờ) [quay lại nhìn]
Cô: "Anh là...."
Anh: "Tôi là Kim Nhất Quân, cho tôi làm quen được không" [đưa tay ra]
Cô: *Kim Nhất Quân? Lẽ nào là anh trai của anh ta, nghe nói Kim gia sau này giao lại cho Tấn Dương, còn người con đầu thì không được gì cả* /cô nghĩ/
Cô: "Xin chào! Thì ra anh là Kim đại thiếu gia, thất lễ vì không nhận ra sớm hơn" (cười) [để tay lên tay anh]
Anh: "Không sao! Nhưng mà em có thể nói chuyện với tôi vài câu được không" [hôn nhẹ vài tay]
Cô: (bất ngờ)
Anh: "T...tôi làm em sợ sao? Xin lỗi đây là cách chào hỏi bên Pháp có lẽ em không quen, sau này có gặp lại tôi sẽ không chào như vậy nữa"
Cô: "Không sao cả! chỉ là cách chào thôi mà"
Anh: "Vậy....em có thể..."
Cô: "Ờm....nhưng hai em gái...." [xoay qua nhìn hai em]
Hai em gái cô: "Chị mau đi đi, em sẽ đi ăn đây, nhớ nắm bắt cơ hội nhé" [rời đi]
Cô: "N..nói bậy gì vậy" (đỏ mặt)
Anh: "Mời em!"
Cô: "Được!" [đi cùng anh]
Bên ngoài sân
Cô: "Trong đó thật ồn ào"
Anh: "Thì ra em cũng không thích chỗ ồn ào"
Cô: "Từ nhỏ lăn lộn bên ngoài một mình, mấy nên xa hoa thế này đã bao giờ được đặt chân tới đâu, không quen cũng không thích là phải rồi"
Cô: "Mà anh nói thế lẽ nào anh cũng không thích"
Anh: "Ừm, tôi cũng khá giống em nhưng khác hoàn cảnh, em là bị thất lạc nên mới thế còn tôi là từ nhỏ bị cha mẹ đem sang nước ngoài, mình thân một mình ở đó ăn học, mấy buổi tiệc xa hoa thế này hầu như toàn là em trai tôi tham dự, tôi thì chỉ biết học hành cho tốt thôi"
Cô: "Em trai anh?" (giả bộ không biết)
Anh: "À em trai tôi là Kim Tấn Dương, nó là một người cực kì tài giỏi, khi nó vừa sinh ra thì tất cả người Kim gia đều đổ dồn vào nó, nó như được định sẵn là người thừa kế vậy, còn tôi cứ như người thừa thả trong Kim gia vậy"
Cô: "Vậy anh có hận em trai mình không"
Anh: "Lúc nhỏ thì hận, hận vì nó chính hết tình thương của mọi người, hận vì nó làm tôi thành người thừa thải trong Kim gia, hận vì nó được định là người thừa kế trong khi tôi mới là con trưởng, nhưng khi lớn lên tôi mới biết được rằng, thứ tôi muốn không phải là tài sản của Kim cũng như là quyền thừa kế"
Cô: "Vậy thứ anh muôn gì"
Anh: "Sự tự do, không bị ràng buộc bởi gia tộc, nếu tôi là người thừa thải trong Kim gia vậy thì tôi có thể tự do làm mọi thứ tôi muốn, tự do chọn người tôi yêu để cưới, không bị ràng buộc bởi hôn ước gì đó"
Cô: "Anh nói đúng, sống trong sự giàu sang thứ chúng ta cần nhất đáng lý không phải là quyền lực hay tài sản, mà là bản thân, ta có được bản thân ta thì ta mới có thể sống để tìm thứ ta muốn, nếu chỉ biết đấu đá chỉ để có quyền lực thì không sớm cũng muộn sẽ bị diệt hết"
Anh: "À mà đổi cách xưng hô cho thân thiết nhé"
Cô: "Được"
Anh: "Gọi anh em nha"
Cô: "Ừm"
Anh: "À mà sắp tới em trai anh sẽ kết hôn, không biết đến lúc đó em có thể làm người sánh vai cùng anh không, em cũng thấy đó, mang danh đại thiếu gia Kim gia nhưng lại chẳng là gì trong Kim gia, dù anh có xuất hiện thân phận thiếu gia thì chắc cũng chả ai quan tâm đến, còn nếu làm khách để dự thì bọn họ càng không quan tâm đến"
Cô: *Ha...kết hôn sao? Một câu giải thích với tôi anh cũng không nói vậy mà vẫn vui vẻ kết hôn sao* /cô nghĩ/
Cô: "Hừm để em hỏi lại mẹ ạ, dù sao ngày hôm ấy, Vương gia của cũng sẽ được mời dự, em chắc chắn cũng phải đi, nên em cần bàn bạc lại với cha mẹ, mà nếu anh không ngại thì đến lúc đó anh đi cùng em với thân phận là người của Vương gia được không"
Anh: "Được được! Anh không ngại đâu, em đồng ý anh còn mừng không hết" (cười tươi)
Cô: *Anh ấy thật tội nghiệp, anh ấy còn tốt hơn gắp trăm lần anh ta* /cô nghĩ/
Anh: "Em....có tin vào tình yêu sét đánh không?"
Cô: "Em có tin chút ít nhưng sao anh hỏi như vậy?"
Anh: "Vì....khi nãy khi em vừa bước ra, anh cảm thấy tim mình đập rất nhìn, có lẽ...anh...bị trúng tiếng sét ái tình của em rồi"
Cô: "Anh...nói...th...thật à" (đỏ mặt xấu hổ)
Anh: "Thật" [nhìn cô cười]
Cô: (đỏ mặt hơn)
Anh: "Xem ra em xấu hổ rồi, anh chỉ nói như vậy thôi, còn cảm xúc của em thế nào thì tùy vào em"
Cô: "Vâ...vâng"
Anh: "Cho anh...cơ hội theo đuổi em được không"
Cô: "Vâng...ạ" *Xấu hổ quá đi* /cô nghĩ/
Anh: "Vào trong thôi, chắc giờ nãy bên trong cũng dần về hết rồi"
Cô: "Vâng ạ, mình vào thôi"
Bên trong
Mẹ cô: "Con gái con đâu rồi"
Cô: "Thưa! con đây ạ" [đi vào trong]
Mẹ cô: "Con nãy giờ đi đâu vậy"
Cô: "Dạ ra ngoài sân, trong đây hơi ồn ào, con không quen"
Mẹ cô: "Được rồi, hôm nay con vất vả rồi"
Cha cô: "Ai sau lưng con thế"
Anh: "Dạ chào hai bác, là con" [bước ra]
Cha cô: "À ra là Kim Đại thiếu gia"
Anh: "Dạ gọi còn là Quân được rồi ạ"
Mẹ cô: "Mẹ nghe hai em nói con đi nói chuyện cùng một anh đẹp trai, mẹ còn tưởng là ai, thì ra là Kim Đại thiếu gia đây"
Anh: "Bác gái gọi con là Quân đi ạ"
Cha mẹ cô: "Được được"
Cha cô: "Nhưng chẳng phải cha mẹ con vừa rời khỏi đây sao? Sao con còn ở đây"
Anh: "Việc con có về cùng họ hay không họ cũng có quan tâm đâu, không thấy con bên cạnh họ cũng có để tâm đê mà hỏi đâu"
Cha cô: "Ông bà Kim thật là....sao có thể thiên vị hai anh em tụi con như thế chứ, cũng hơn hai mươi mấy năm rồi mà vẫn thế, thiệt thòi cho con rồi"
Anh: "Không sao đâu con quen rồi"
Cô: "Sẵn có cha mẹ và mọi người ở đây con muốn bàn một chuyện"
Cha mẹ cô: "Chuyện gì con gái"
Cô: "Sắp tới là đám cưới của em trai anh ấy, Vương gia chúng ta chắc chắn cũng sẽ được mời, mà cha mẹ cũng thấy đó, trong Kim gia anh Quân chẳng là gì cả nên lúc nãy con có đề nghị cho anh ấy là đến hôm đó, sẽ cho anh ấy đi cùng gia đình chúng ta đến dự với thân phận là người Vương gia, cha mẹ và các bác thím có ý gì không ạ"
Cha mẹ cô: "Được ta không phản đối"
Các bác thím cô: "Ta cũng không phản đối"
Cha cô: "Ta cùng cha con chơi chùng với nhau rất lâu, ta cũng hiểu được ít nhiều chuyện bên Kim gia, nếu con không muốn xuất hiện với thân phận Kim thiếu thì Vương gia chúng ta sẽ chào đón con"
Anh: "Con cảm ơn ạ"
Hai anh trai cô: (ghen với anh)
Anh hai cô: "Em gái, em đứng xa anh ta ra đi"
Anh ba cô: "Này này Kim thiếu, anh đứng xa em gái tôi ra đi"
Cô: "Hai anh sao thế"
Bác hai cô: "Ayoo hai đứa cuồng em gái này, lại bắt đầu ghen lên rồi ạ"
Cô: "Hai anh ghen vì em đứng cùng Nhất Quân à"
Hai anh trai cô: (bĩu môi) [gật gật đầu]
Cô: "Hahaha thôi mà, hai anh trẻ con thật đó"
Hai anh trai cô: (nhõng nhẽo)
Anh: "Hai thiếu gia đây mà cũng có bộ mặt này, thật mặc cười"
Hai anh trai cô: "Này này, cậu vừa nói gì đó"
Cô: "Thôi thôi mà" (bất lực)
Cha mẹ cô: "Thôi nào mấy đứa"
"Sau lời của cha mẹ cô hai anh trai cô cùng Nhất Quân dừng lại mọi hành động"
Cha cô: "Quân này! đó giờ con vẫn luôn ở ẩn sau nay lại ra mặt vậy"
Anh: "Em trai con đang lo việc đám cưới nên cha mẹ mới gọi con về, cuối cùng con cũng chỉ là người thay thế thế thôi"
Mẹ cô: "Đứa con ngoan như con vậy mà lại..." (buồn thay anh)
Cha cô: "Thôi trễ rồi, con về đi, đến ngày hôm đó, con sang đây cùng gia đình ta đi tham dự đám cưới"
Anh: "Vâng! Mà mấy ngày sau con có thể rủ em ấy đi chơi không ạ"
Mẹ cô: "Được chứ, con gái con vừa về bạn bè cũng không con may mắn gặp được thằng bé, vậy sau này hai đứa thân nhau một chút đi, xem như sau này có thêm bạn chơi cùng con"
Cô: "Vâng ạ"
Hai anh trai cô: "Mẹ ạ! Em ấy là của con mà, sao lại để em đi chơi cùng cậu ta"
Mẹ cô: "Hai đứa định không cho con bé kết bạn à, người trong giới thượng lưu không phải ai cũng có thể kết bạn chơi thân, thằng bé có gì không tốt mà lại không được, hai đứa đó, cuồng em gái quá rồi đấy"
Cô: "Hahaha mẹ à, được rồi"
_________________
Anh: "Trễ rồi con xin phép về"
Anh: "Tuyết An à! mai anh đến đón em đi chơi được không"
Cô: "Được ạ"
Cha mẹ cô: "Giờ trễ rồi có cần ta cho người đưa con về không"
Anh: "Dạ thôi con đi taxi được rồi ạ"
"Nói rồi anh rời khỏi Vương gia đi taxi về"
__________________
Cô: "Cha mẹ lúc nãy ngoài sân vườn....anh ấy bảo là anh ấy....."
Hai anh trai cô: "Sao?"
Cô: "Anh ấy bảo con có thể cho anh ấy theo đuổi con được không" (đỏ mặt)
Cha mẹ cô: "Hahaha xem ra ta sắp có con rể rồi"
Cô: "Cha mẹ à" (mặt đỏ bừng bừng)
Hai anh trai cô: "Không được!"
Mẹ cô: "Tại sao không" [cốc đầu hai anh]
Hai anh trai cô: "Tại...em ấy còn nhỏ" (bĩu môi)
Cô: "Anh à, em đã 20 rồi đó"
Hai anh trai cô: "Nói vậy lẽ nào em...."
Cô: "Vâng....có chút chút" (xấu hổ)
Hai anh trai cô: "Oa oa em hết thương anh rồi" [ôm chân cô khóc lóc"
Mẹ cô: "Thật trẻ con, mau buông con bé ra" [nắm áo hai anh lôi ra]
Cha cô: "Hôm nay chắc con cũng mệt rồi, mau lên nghỉ ngơi đi"
Cô: "Vâng ạ" [đi lên lầu]
____________________
Sáng hôm sau
"Khoảng 8 giờ, anh đã đến khá sớm để đợi cô"
Người làm: "Thưa! thiếu gia đây đến tìm Tam tiểu thư đúng không ạ"
Anh: "Vâng"
Người làm: "Vậy mời thiếu gia vào trong ngồi đợi"
Anh: "Được!" [đi vào]
Mẹ cô: "Con tới rồi à"
Anh: "Vâng ạ"
Mẹ cô: "Con bé còn đang ngủ, con đợi chút nha, hôm qua con bé khá mệt"
Anh: "Không sao! Con chờ được"
Mẹ cô: (cười)
Người làm: "Mời thiếu gia uống nước"
30 phút sau
"Cô bước xuống lầu với bộ đồ rất dễ thương cũng không kém phần sang trọng"
Cô: "Xin lỗi vì bắt anh chờ lâu"
Anh: "Không sao hết, chờ cả đợi cũng được" (bị cô làm hút hồn)
Cô: "Anh..." (đỏ mặt)
Mẹ cô: (thầm cười)
Cô: "Chúng...ta đi thôi"
Anh: "À...ừm đi"
Cô: "Chào mẹ con đi" [cúi người]
Anh: "Chào bác con đi" [cúi người]
Mẹ cô: "Ừm hai đứa đi vui vẻ"
Anh và cô: "Vâng con cảm ơn"
__________________
Trên xe
Anh: "Em muốn đi đâu"
Cô: "Đi ăn đi ạ"
Anh: "Được, anh biết có quán này ngon lắm"
Cô: "Vâng"
15 phút sau
Anh: "Tới rồi đó, em mau xuống đi rồi đứng đấy chờ anh, anh đi cất xe"
Cô: "Vâng ạ" [xuống xe đứng đợi]
Mấy phút sau
Anh: "Chúng ta đi thôi" [đi tới]
Cô: "Đi thôi ạ"
"Cả hai vào trong quán rồi tìm chỗ trống để ngồi"
Anh: "Ngồi đây nè" [kéo ghế cho cô"
Cô: "Em cảm ơn ạ"
Anh: "Ở đây có món phở, bún bò, hủ tiếu, bò bít tết, nói chung là có rất nhiều món, em ăn món nào"
Cô: "Dạ em ăn phở đi ạ"
Anh: "Được, cô ơi cho cháu hai tô phở đi"
Cô chủ quán: "Rồi đợi tí có liền"
Cô: "Em không ngờ anh cũng biết tới mấy chỗ này,em tưởng thiếu gia như anh sẽ đến mấy nhà hàng cao cấp không ấy"
Anh: "Anh cũng bình dị lắm, không xa hoa đâu, em cũng biết anh là người thế nào mà"
Cô: "Hihi em quên"
Cô chủ quán: "Đây đây, của hai cháu đây" [bưng hai tô phở ra"
Anh: "Cháu cảm ơn"
Cô: "Cháu cảm ơn"
Cô chủ quán: "Hai đứa thật đẹp đôi, haha thôi mau ăn đi"
Cô: "Aya cô kì quá" (đỏ mặt)
Anh: [nhìn cô đỏ mặt mà thầm cười]
20 phút sau
Anh: "Ngon không?"
Cô: "Ngon lắm ạ, cảm ơn vì bữa ăn"
Anh: "Vậy chúng ta đi tính tiền rồi đi nhé"
Cô: "Vâng!"
Sau khi tính tiền xong xuôi
Anh: "Chúng ta đi đâu nữa đây"
Cô: "Đi TTTM đi ạ, em chưa từng được đến đấy"
Anh: "Được chiều em"
Cô: "Chúng ta đến TTTM của Vương gia được không ạ"
Anh: "Chỉ càn em muốn là được hết"
Cô: "Anh cứ đùa mãi"
Anh: "Thôi ta đi nhé"
Cô: "Vâng"
"TTTM cũng khá gần nơi cô ăn nên chỉ mất 10 phút là tới nơi"
Anh: "Anh đi cất xe rồi vào liền, em vào trong trước đi"
Cô: "Vâng ạ"
"Cô đi vào trong tìm chỗ ngồi đợi anh"
Mấy phút sau
Anh: "Ta đi mua đồ thôi" [bước tới cô]
Cô: "Dạ anh"
"Cả hai đi hết tiệm này đến tiệm khác, mua rất nhiều đồ, trong đó không chỉ có đồ của cô mà cô còn mua cho cả anh nữa, cô cũng có mua cho hai anh trai cuồng em gái của mình, mua cho cha mẹ các bác thím, với hai đứa em gái của cô"
"Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, khi cô cùng anh đang đi thì bất ngờ gặp hắn đang đi mua sắm cùng Mai tiểu thư- ả"
"Cả cô và hắn đều bất ngờ, cô thì chỉ chựng lại vài giây rồi lấy lại bình tĩnh mà bước tiếp, ánh mắt cô bỗng hoá lạnh, từ một gương mặt vui vẻ cười nói lại hoá thành gương mặt lạnh băng, phía anh khi thấy cô có chút bất ngờ với hoảng, vội rút tay của ả ra khỏi tay mình, nhưng vẫn không tày nào bước đi được, còn ả? Ả đương nhiên biết đến cô và đó là lý do ả với bà Kim tìm cách tách cả hai ra, thấy cô, ả cười đểu châm chọc, còn anh thì không hiểu chuyện gì"
"Cô nắm tay anh vốn định lướt qua hắn một cách lạnh lùng nhất, nhưng lại bị anh níu tay lại, cô lập tức hất tay hắn ra, rồi xoay lại cho hắn một bạt tay"
Hắn: "Em....sao..."
Cô: "Câm miệng! cái tát này anh nhận là đúng lắm"
Ả họ Mai: Nè mày làm gì mà tát chồng tao vậy hả" [định tát cô]
Cô: [chụp tay ả lại rồi hất mạnh ra]
Ả họ Mai: "Mày...mày...."
Cô: "Có nghe ả ta vừa nói gì không" [chỉ vào ả]
Cô: "Anh giờ là chồng của ả ta rồi, đừng tìm tôi nữa, phiền phức"
Hắn: "Anh....em...không phải như em nghĩ đâu" [nắm tay cô]
Hắn: "Là...là do cô ta với mẹ thông đồng hại anh, hại anh làm chuyện đồi bại với cô ta sau đó ép anh cưới cô ta, anh....anh vô tội"
Cô: "Vô tội? Hừ anh nghĩ tôi tin sao?" [hất tay hắn ra]
Cô: "GIẢ TẠO DỪNG LẠI ĐI, BÂY GIỜ THÌ ĐỂ TÔI TRẢ THÙ" (cười lạnh)
Ả họ Mai: "Thứ không cha không mẹ, thứ đầu đường xó chợ, mày có biết tao lại ai không, mày dám hất tay tao,còn dám hất cả chồng tao, tao sẽ cho mày chết"
Cô: "Làm gì được tôi đi rồi hẳn nói" (cười lạnh)
Hắn: "Em....đang nói gì vậy...."
Anh: "Em không sao chứ" [đi lại nắm tay cô lên xoa xoa]
Cô: "Em không sao"
Hắn: "Anh hai sao anh....anh với cô ấy là quan hệ gì"
Anh: "Anh với cô ấy là...."
Cô: "Anh ấy là bạn trai tôi, anh ý kiến sao"
Anh: "??Em...."
Ả họ Mai: "Ha....mày cũng chỉ vì tiền của Kim gia thôi, thấy Tấn Dương không còn tác dụng thì liền sang anh hai của Tấn Dương"
Hắn: "Em....không được, cô ấy là bạn gái em, anh hai à anh không thể"
Cô: "Bạn gái? Ha....nực cười....BANH CON MẮT CỦA ANH RA MÀ XEM ĐI" [lấy sấp ảnh ra mà quăng thẳng vào mặt hắn]
Hắn: "??Tại....sao..." [lượm từng tấm lên xem]
Cô: "Nên về hỏi lại mẹ của anh cùng cô VỢ của anh ấy"
Hắn: "Chuyện này là sao, tại sao lại có nó...." [xoay quả hỏi ả]
Ả họ Mai: "Em....không..."
Cô: [đi lại bóp cằm ả]
Cô: "Sao? Có được anh ta rồi, cảm giác thế nào? Hiện tại thì là anh ta còn sau này thì chắc là tài sản Kim gia đúng không" [bóp mạnh hơn]
Ả họ Mai: "Mày....buông...khụ khụ tao ra"
Cô: [buông ra]
Cô: "NGƯỜI ĐÂU"
Ả họ Mai: "Mày nghĩ mày là ai mà ra lệnh cho người ở đây"
"Nghe tiếng cô, từ xa đi lại khoảng tầm chục người, vừa bước đến cô liền cúi chào cô"
Bảo vệ: "Thưa tiểu thư có bọn tôi" [cúi chào cô]
"Bảo vệ họ chào cô, ấy vậy mà ả tưởng chào ả nên liền lên tiếng"
Ả họ Mai: "Bọn mày bắt nó lại cho tao"
Cô: (cười khuẫy)
Bảo vệ: "Thưa tiểu thư người có gì dặn dò" [hoàn toàn lơ lời ả]
Ả họ Mai: "Bọn mày nghe tao nói không, tao là Mai tiểu thư đó, có tin tao cho chúng mày nghỉ việc hết không"
Cô: "BẮT CÔ TA LẠI"
Bảo vệ: "RÕ" [đi lại giữ ả]
Ả họ Mai: "Aaa....mau thả tao ra, tao là Mai tiểu thư, tao sẽ cho chúng mày nghỉ việc hết"
Cô: "Người của Vương gia, cô làm được gì? Chỉ là một gia tộc bé nhỏ nằm top 20 mà cùng cũng dám đòi đuổi người Vương gia, cô cũng gan lắm đó"
Ả họ Mai: "Mày....có ý gì"
Cô: "Đến giờ cũng không biết à! Bọn họ là người Vương gia nhưng lại nghe theo lời tôi, vậy thì cô nghĩ là thế nào" (cười lạnh)
Ả họ Mai: "Mày...." (tức giận)
Hắn: "Gia Hương, em đừng nói là....."
Cô: "Tôi không còn là Gia Hương năm đó nữa đâu thưa Nhị thiếu gia à~~" (cười ma mị)
Hắn: "Em....em...."
Bảo vệ: "Thưa tiểu thư, bây giờ làm gì ạ"
Cô: "Bắt cô ta quăng về Mai gia của cô ta đi, nói với người Mai gia là giữ con cưng của họ cho tốt vào, nếu để lọt vào tay Vương Tam tiểu thư tôi lần thì tôi không chắc tôi là sẽ làm gì đâu"
Hắn: "Em...vừa nói gì" (hoảng)
Ả họ Mai: "Mày....nói láo"
Cô: "Đến giờ mà vẫn còn mạnh miệng được"
Cô: "Các người nói xem tôi là ai" [chỉ bọn bảo vệ]
Bảo vệ: "Thưa là Vương Tam tiểu thư ạ"
Cô: "Anh nói xem em là ai" [chỉ anh]
Anh: "Là Vương Tam tiểu thư"
Cô: "Nói xem tôi là ai" [chỉ bọn nhân viên]
Nhân viên TTTM: "Thưa là Vương Tam tiểu thư"
Cô: "Sao hả nghe rõ chưa" (nhướng mài nhìn ả)
Ả họ Mai: "M..ày...thật s...ự là...." (sợ hãi)
Hắn: "E...m tìm lại.... được gia đình rồi...hả" (định đi lại)
Cô: "GIỮ ANH TA LẠI"
Bảo vệ: "Rõ" [đi lại giữ hắn]
Cô: "Cuộc vui chỉ mới bắt đầu, từ từ hưởng thụ đi, à mà sau này có thể tôi sẽ là CHỊ DÂU của hai người đó, vậy để người CHỊ DÂU này tiếp đãi hai em thật tốt nhé" (cười ma mị)
Cô: "Chúc đám cưới vui vẻ"
Cô: "ĐƯA ĐI"
Bảo vệ: "Vâng!"
Ả họ Mai: "Aaa...thả t..ao ra" [bị đưa đi]
Hắn: "....." [bị đưa đi]
__________________
Anh: "Em....nè....mọi chuyện là như....thế nào?"
Cô: "Chuyện này khá dài, em sẽ từ từ kể lại cho anh, còn giờ thì kiếm chỗ ngồi đi"
Anh: "Được!"
Mấy phút sau
Anh: "Ở đây có chỗ nè, ngồi đi" [kéo ghế cho cô]
Cô: "Vâng, em cảm ơn" [ngồi xuống]
Anh: "Bây giờ thì em kể đi"
Cô: "Chuyện là.......\kể lại\
_______________
Cô: "Mọi chuyện là vậy đó, hắn ta....hắn ta phản bội em" (bắt đầu khóc)
Anh: "Anh không ngờ nó lại như thế!" [ôm cô]
Cô: "Hắn ta....hức hức lấy đi thứ quý giá nhất của người con gái....vậy mà hắn lại....hức, em vốn không còn trong trắng nữa"
Anh: "Ngoan nín nào" [vỗ cô]
Cô: "Có phải em không xứng đáng với anh không?.....em...em"
Anh: "Không sao! đó chỉ là do em quá tin vào nó, anh không quan trọng em còn trong trắng hay không, chỉ cần em đồng ý bên anh là được"
Cô: "Anh....em....đồng ý" [ôm anh]
Anh: "Anh yêu em" [thì thầm]
Cô: "Vâng em biết"
Cô: "Em sau này sẽ không để hắn ta làm vướng bận chuyện tình yêu của chúng ta"
Anh: "Anh sẽ giúp em một tay"
Cô: "Cảm ơn anh"
Anh: "Chúng ta về thôi"
Cô: "Vâng!"
___________________
"Anh cùng cô để đồ lên xe rồi chạy về Vương gia"
Tại Vương gia
Cô: "Con về rồi đây"
Cha mẹ cô: "Đi chơi vui không hai đứa"
Anh: "Dạ vui lắm ạ, con với em ấy có mua đồ cho mọi người nè"
Cô: "Con với anh ấy lựa lâu lắm đó ạ"
Cha mẹ cô: "Mua cho hai đứa được rồi, cần gì mua cho mọi người"
Anh: "Bác nhận cho em ấy vui"
Cha mẹ cô: "Rồi rồi nhận mà"
Bác thím hai: "Cháu gái về rồi à"
Hai em gái cô: "A chị ba về rồi"
Hai anh trai cô: "Em gái~~nhớ em quá" [chạy lại ôm cô]
Cô: (bất lực với hai anh)
Cô: "Dạ con mới về thưa bác thím hai"
Bác thím út: "Về rồi sao cháu gái"
Cô: "Dạ"
Mẹ cô: "Hai thằng này, buông con bé ra, nhà đang có khách không thấy sao" [kéo hai anh ra]
Hai anh trai cô: "Kim thiếu thất lễ rồi nhưng phiền cậu đứng xa em gái tôi ra đi"
Cô: "Anh à!"
Anh: "Mọi người vào trong ngồi nói cho thoải mái ạ"
Cha mẹ cô: "À đúng rồi, vào trong ngồi đi"
Cô: "Đây là của cha mẹ" [đưa túi đồ ra]
Cha mẹ cô: "Cảm ơn con"
Cô: "Đây là của bác thím hai" [đưa ra]
Bác thím hai cô: "Ừ cảm ơn con"
Cô: "Đây là của bác thím út"
Bác thím út: "Cảm ơn cháu gái của ta"
Anh: "Của hai em đây" [đưa hai túi đồ ra]
Hai em gái cô: "Dạ em cảm ơn anh"
Cô: "Anh hai anh ba của hai người đây"
Hai anh trai cô: "Trùi ưi! Iu em gái quá đi"
Cô: "Hihi"
Anh: "Thôi con xin phép con về"
Cha mẹ cô: "Ừ con về thông thả"
Cô: "Tạm biệt anh"
Anh: "Bye em"
"Nói xong, anh đứng dậy đi về"
______________________
Tại Kim gia
"Anh vừa bước vào, hắn liền chạy ra nắm chặt vai anh mà hỏi"
Anh: "Thưa...."
Hắn: "Anh mau nói rõ cho em biết, tại sao .....tại sao vậy hả, em ấy là bạn gái em mà"
Anh: "Anh không làm gì cả, mọi chuyện của hiện tại đều do em tự làm ra"
Hắn: "Không...không em không sai, vốn dĩ em... em đi du học xong sẽ về đương đương chính chính cưới em ấy"
Anh: "Đương đương chính chính?? THẾ GIỜ MÀY NHÌN XEM BÂY GIỜ THÌ THẾ NÀO? Người mày cưới cuối cùng cũng chẳng phải em ấy, mày tưởng mọi chuyện trên đời này đều nằm trong lòng bàn tay của mày HẢ?"
Anh: "Em ấy yêu mày nên mới tin tưởng trao cho mày thứ quý giá nhất của cuộc đời con gái, vậy mà cuối cùng mày trao em ấy cái gì?? Một nhát dao đâm thẳng tim"
Hắn: "Không...không phải thế mọi chuyện e..m"
Anh: "Mày bỏ đi biệt tích suốt 4 năm, mày biết những năm qua em ấy phải trải qua những gì không?"
Hắn: "E..m ấy làm sao?"
Anh: "Mày không còn tư cách để hỏi chuyện em ấy"
Hắn: "Anh trả lời em đi"
Anh: "MÀY ĐI MÀ HỎI ÔNG BÀ GIÀ CỦA MÀY ĐÓ"
Hắn: "Anh tại sao lại nói cha mẹ như vậy"
Anh: "Cha mẹ?? Họ vốn đâu xem tao trong mắt đâu, trước lúc mày sinh ra, tao là tâm điểm của mọi người, đến khi có mày, tao như một thằng thừa thải trong Kim gia này, mang danh Đại thiếu gia mà tao phải một mình lặn lội bên ngoài để học, đồ ăn đồ uống tao cũng phải tự đi kiếm việc làm để có tiền mua, tao hỏi mày ông bà già đó đã bao giờ gửi cho tao một đồng để xài CHƯA?? À mà cả bức thứ hỏi thăm ổng bả cũng có gửi hỏi thăm tao đâu, nói gì đến chuyện gửi tiền cho tao xài"
Hắn: "Anh hai...."
Anh: "Tao cấm mày gọi hai tiếng "anh hai", từ giờ tao với mày cắt đứt quan hệ đi, tao nhẫn nhịn mày đủ rồi, tao nhẫn nhịn ông bà già đó đủ rồi"
Hắn: "Anh à! Nhưng mà...."
Anh: "Mày đừng lo, tao sẽ không rời khỏi Kim gia này đâu, tao còn phải ở lại để từng bước lấy lại những thứ vốn thuộc về tao"
Hắn: "Anh...định làm gì"
Anh: "Mày không cần biết"
Anh: "Còn nữa, em ấy bây giờ là bạn gái, tao cấm mày lại gần em ấy nửa bước, cả CON VỢ tương lai của mày nữa, nếu con nhỏ đó mà đụng đến em ấy, tao thế tao sẽ GIẾT CHẾT KHÔNG THA"
Hắn: (kinh hãi)
"Hắn nhìn anh bây giờ không khác nào con quỷ hết, đáng sợ, thật là đáng sợ"
Cha mẹ hắn: "Có chuyện gì vậy?" [đi xuống lầu]
Mẹ hắn: "Con trai sao con ngồi bệt dưới đất vậy" [đi lại đỡ hắn]
Mẹ hắn: "Này Nhất Quân! Con làm gì nó vậy hả, sao nhìn mặt mũi trắng bệt thế kia"
Anh: "Tôi chả làm gì cả" [xoay gót đi lên lầu]
Cha hắn: "Mày đứng lại, mày vừa xưng hô thế nào vậy"
Anh: "Tôi nói như thế lẽ nào không nghe được sao" (lạnh)
Cha mẹ: "Mày...."
Mẹ hắn: "Thôi bỏ qua nó đi ông, xem xem thằng Dương có sao không nè"
Hắn: "M..ẹ con không...sao"
Mẹ hắn: "Thật không"
Hắn: [gật đầu]
Hắn: "Con xin phép lên lầu"
Mẹ hắn: "Còn mấy ngày nữa là đến ngày đám cưới của con đó, nhớ thường xuyên dẫn Quỳnh Liên đi mua đồ nha con"
Hắn: "C...on....biết rồi" (khựng lại)
_____________________
"Thời gian trôi ngày càng nhanh, chưa gì mà đến ngày cưới của hắn với ả, hôm đó tại khách sạn lớn nhất nhì thành phố, tấp nập khách khứa ra vào, những gia tộc lớn nhỏ đều được mời tham dự"
Tại phòng chờ
Mẹ hắn: "Sao thằng Quân còn chưa tới nữa, nó đâu phải không biết hôm nay nó"
Cha hắn: "Kệ nó, không tới thì thôi, hôm nay tâm điểm là thằng Dương nè"
Mẹ hắn: "Đúng đúng, nào con trai, để ta xem xem, con hôm nay rất đẹp trai"
Hắn: "....Cảm...ơn mẹ"
Cha hắn: "Sắp tới giờ rồi, bà mau qua phòng con dâu xem con bé thế nào rồi"
Mẹ hắn: "Được được tôi đi liền"
Bên phòng chờ của ả
Mẹ hắn: "Con dâu à! con chuẩn bị tới đâu rồi"
Ả họ Mai: "Con chuẩn bị xong rồi"
Mẹ hắn: "Ừ con chuẩn bị ra đi nha, sắp tới giờ rồi"
Ả họ Mai: "Dạ" *Hai ông bà già ngu ngốc, đợi khi tôi chính thức bước chân vào Kim gia đi, tôi sẽ cướp hết tài sản của Kim gia rồi đá hai ông bà ra ngoài đường" /ả nghĩ/
___________________
Bên ngoài
Cha hắn: "Xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến tham dự hôn lễ của con trai tôi, sắp tới giờ làm lễ rồi, mong mọi người ổn định chỗ ngồi"
Khách khứa: "Ayoo chúc mừng ông nha, sắp có con dâu về rồi"
Cha hắn: "Cảm ơn cảm ơn"
Khách khứa: "Mà sao hôm nay không thấy cậu con trai đầu của ông đâu vậy"
Cha hắn: "À...nó..."
MC: "Thưa ông Kim, tới giờ rồi ạ"
Cha hắn: "À thôi tới giờ rồi tôi xin phép nha"
Khách khứa: "Ừ ông đi đi"
____________________
Mc: "Xin chào mọi người, tôi là MC của buổi lễ hôm nay, đầu tiên tôi xin được phép giới quan viên hai họ của nhà trai và nhà gái"
MC: "Bên nhà trai, mọi người hãy cho một tràn vỗ tay thật lớn cho Ông bà Kim- cha mẹ của chú rễ ngày hôm nay"
Khách khứa: [vỗ tay]
MC: "Tiếp đến là Nhị lão gia cùng phu nhân của mình- bác thím của chú rể"
Khách khứa: [vỗ tay]
"Sau tiếng vỗ tay thì biết bao nhiêu lời thắc mắc to nhỏ"
"Họ thắc mắc cái gì? Họ thắc mắc tại sao lại không giới thiệu anh, cơ mà anh cũng chưa tới mà"
"Cha mẹ hắn đứng sau cánh gà, nghe được những điều đây cũng tức nóng máu nhưng vẫn phải kiềm chế"
MC: "Haha....tiếp đến tôi xin giới thiệu bên nhà gái, đầu tiên hãy cho ông bà Mai tràn vỗ tay"
Khách khứa: [vỗ tay]
MC: "Tiếp đến là đứa con gái thứ hai của ông bà Mai"
Khách khứa: [vỗ tay]
MC: "Bây giờ thì chính thức bắt đầu buổi lễ"
MC: "Xin mời chú rể bước lên sấn khấu"
"Hắn từ từ đi lên, vẻ mặc không vui cũng chẳng buồn, nhìn như vô cảm"
MC: "Xin mời cô dâu của chúng ta bước ra"
"MC vừa nói xong, cách cử mở ra, ả đi vào, cười cười nhìn lên sân khấu, ả là đang nhìn hắn, nhưng nhìn sâu trong con mắt của hắn chẳng có tý nào là vui, trong lòng ả bực tức nhưng cũng chẳng làm được gì, ả từ từ bước lên sân khấu đứng cạnh bên hắn"
MC: "Mời cha sứ lên làm lễ"
"Cha sứ từ từ bước lên"
Cha sứ: "Tôi xin phép"
Cha sứ: "Con có đồng ý lấy Kim Tấn Dương làm chồng, yêu thương chăm sóc dù bệnh tật ôm đau dù nghèo khó hay giàu sang không?"
Ả họ Mai: "Con đồng ý"
Cha sứ: "Con có đồng yd lấy Mai Quỳnh Liên làm vợ, yêu thương chăm sóc dù bệnh tật ôm đau dù nghèo khó hay giàu sang không?"
Hắn: "Tôi đ...ồng ý"
Cha sứ: "Hai con trao nhẫn cho nhau đi"
"Ả cầm tay hắn đeo chiếc nhẫn vào, hắn cũng chừng chừ cầm chiến nhẫn lên rồi run rẫy đeo vào tay của ả"
Cha sứ: "Vậy...."
"Cha sứ chưa nói xong, cáng cửa bỗng mở ra, đôi nam nữ bước vào trông rất đẹp đôi, mà họ là ai?"
"Chính là cô cùng anh, hai người này đã bàn bạc với Vương gia và xin phép tới trễ hơn với mới người"
Cô: "Xin chào! thứa lỗi vì đến trễ"
Anh: "Chào EM TRAI, buổi lễ thật long trọng" (cười lạnh)
Trong phòng làm lễ bây giờ trở nên ồn ào hơn"
Khách khứa: "Đó là ai thế?"
Khách khứa: "Đó là Đại thiếu gia Kim gia cùng với Vương Tam tiểu thư"
Khách khứa: "Kim Đại thiếu?? Sao bây giờ mới tới"
Khách khứa: "Vương Tam tiểu thư đúng thật là đẹp, đẹp hơn cả cô dâu nữa"
Khách khứa: "Đúng rất đẹp!"
Khách khứa: "Nhưng như tiên nữ vậy, đẹp, rất đẹp"
"Ả tức tối khi bị lơ đi và tâm điểm bị chuyển sang cô, liền lớn tiếng nói"
Ả họ Mai: "TÔI MỚI LÀ CÔ DÂU HÔM NAY, MỚI CHÍNH LÀ TÂM ĐIỂM TRONG BUỔI LỄ NÀY, NÓ CÓ GÌ MÀ MẤY NGƯỜI LẠI KHEN CHỨ"
Khách khứa: "Mai tiểu thư này thật không phép tắc, họ dù gì cũng là khách được mời đến, lại còn là người của gia tộc lớn"
Khách khứa: "Cô cũng chỉ là con gái gia tộc top 20, lấy được chồng là Nhị thiếu của Kim gia đã là phước mấy đời rồi, đừng có mà than với vãn, bọn tôi đây cũng được xem là trưởng bối của cô đó, thật hỗn xược"
Khách khứa: " Mai lão gia à! Ông xem mà dạy lại con gái của ông đi, dám lớn tiếng trước mặt trưởng bối như thế thật quá thật vọng"
Khách khứa: "Ông bà Kim cũng chả biết tại sao lại cho con trai mình cưới một đứa con gái như thế này về làm dâu nữa"
Khách khứa: "Đúng đúng! dù gì gia gia tộc của ông Kim đây cũng lớn nhất nhì, hà cơ phải chọn người con gái này, nếu cho cô ta vè làm dâu, trước sau gì Kim gia cũng bán gia bại sản"
Cha mẹ hắn: "Mấy người...." (cứng họng)
Ả họ Mai: "Mấy người im hết cho tôi, tôi bây giờ Kim thiếu phu nhân, mấy người chẳng bao giờ bằng được tôi đâu"
Khách khứa: "Mai tổng ông xem"
Cha ả: "Mày có im hay không, mày muốn cha mày ra đường không dám nhìn mặt ai sao"
Ả họ Mai: "Cha con nói đúng mà, con giờ là thiếu phu nhân Kim gia, cha sợ gì bọn họ"
Cha mẹ ả: "Mày thôi đi...."
Cung tổng: "Mai tổng à! tôi nghĩ hợp đồng sắp tới không cần ký nữa"
Cha ả: "Không không đừng mà Cung tổng"
Cung tổng: "Con ông, ông còn không thể dạy dỗ thì ông còn làm được gì"
Cung tổng: "Kim tổng! tôi có việc xin phép"
Cha hắn: "Được"
Cha mẹ hắn: *Mọi chuyện sau thế này không ổn rồi"
Ả họ Mai: "Anh~~Anh xem bọn họ đi, họ đang ức hiếp cha em kìa" [dẹo dẹo với hắn]
Hắn: "Cô tự làm tự chịu, còn chưa đặt chân vào Kim gia mà đã giở thói vênh váo, cô xem bây giờ cả Kim gia của tôi đều bị cô kéo chìm xuống nước hết rồi" [lạnh lùng hất tay ả ra]
Ả họ Mai: "Anh~~em là vợ anh mà" (giả khóc)
Cô: "Cha sứ còn chứ chính thức công bố hai người là vợ chồng, cô cũng chưa chính thức đặt chân vào Kim gia thì cô mai mãi cũng chỉ là người khách của Kim gia thôi" [đi lên sần khấu cùng anh]
Ả họ Mai: [nhìn cô]
Ả họ Mai: "Tại mày tất cả là tại mày, mày đi chết đi" [đứng dậy định tát cô]
Cô: [chụp tay ả lại rồi giáng cho ả một cú tát]
Ả họ Mai: "Mày...dám tát tao, tao là Kim thiếu...."
Cô: "Câm miệng! hình như lời tôi nói lúc nãy cô nghe không hiểu đúng không, cô chưA chính thức là vợ của Kim Nhị thiếu gia, nên cô không phải là Kim Nhị thiếu phu nhân"
Ả họ Mai: "M...mày...."
Khách khứa: "Vương Tam tiểu thư thật ngầu, rất ra dáng một tiểu thư tự lập, mạnh mẽ kiên cường chứ không giống ai đó, suốt ngày chỉ biết dẹo qua dẹo lại"
Khách khứa: "Vương Tam tiểu thư nói đúng, cô chưa phải là vợ của Kim Nhị thiếu gia, nên đừng có mang cái danh thiếu phu nhân mà đi doạ người nữa"
Thiên tổng: "Mai tổng, tôi rất xin lỗi nhưng tôi không thể ký hợp đồng với ông được, Kim tổng xin phép"
Cha ả: "Không Thiên tổng"
Cha ả: "Mày xem, đẹp mặt gia tộc chưa, đã hết hai gia tộc lớn không ký hợp đồng với tao rồi"
Ả họ Mai: "Cha không có họ ta vẫn còn Hàn gia, Kim gia với Vương gia mà"
Cô: "Nực cười! Vương gia?? Cô nghĩ tôi đây sẽ đồng ý ký hợp tác với Mai gia cô không"
Ả họ Mai: "Mày thì làm được gì tao, cũng chỉ là một con tiểu thư không hơn không kém"
Cô: "Ha..." (cười lạnh)
Hai anh trai cô: "Em ấy là cổ đông lớn trong Vương gia mà Mai tiểu thư cô bảo không là gì vậy thì cô là cái thái gì chứ?" [đi lên sân khấu che chắn cho cô]
Ả họ Mai: "Sao chứ?.."
Cô: "Sao? cô còn muốn mong đợi gì từ Vương gia tôi nữa"
Cha ả: "Vương tiểu thư, tôi xin cô, làm ơn đi, tha cho Mai gia chúng tôi đi"
Cô: "Tha?? Xin lỗi trong từ điển của Vương An Tuyết tôi đây không có từ tha"
Cô: "Chả phải Mai gia của ông cũng có cổ phần của Vương gia tôi sao"
Cha ả: "Vương tiểu thư, cô định làm gì?"
Cô: "Anh hai!"
Anh hai cô: "Làm theo lệnh em, rút toàn bộ cổ phần trong Mai gia ra" (lạnh)
Anh hai cô: "Được"
"Theo lệnh của em gái mình, anh hai cô liền rút điện thoại ra gọi cho thư kí rút cổ phần ra"
Anh hai cô: "Alo, lập tức rút cổ phần bên Mai gia cho tôi"
Thư kí Vương gia: "Rõ"
Cha ả: "Không, Mai gia mà tôi cất công gầy dựng, đều tại mày, đứa con bất hiếu này" [tát ả]
Ả họ Mai: "Aaa..."
Cha ả: "Hàn thiếu......"
Hàn thiếu gia: "Mai tổng! tôi không thích nói nhiều, 10% cổ phần mà Hàn gia tôi đầu tư để giúp Mai gia ông, tôi xin rút toàn bộ"
Hàn tổng: "Rút toàn bộ cổ phần bên Mai gia cho tôi" [gọi cho thư kí]
Thứ kí Hàn gia: "Rõ thưa thiếu gia"
Cha ả: "Mai gia phá sản rồi, phá sản rồi"
Ả họ Mai: "Cha chúng ta còn Kim gia m...."
Hắn: "Câm miệng! Cô đừng mơ tưởng Kim gia tôi sẽ giúp Mai gia của cô"
Mẹ ả: "Thanh! chúng ta là bạn bè mà, có thể giúp nhau không" [chạy lại cầm tay mẹ hắn]
Mẹ hắn: "Ninh! Kim gia tôi vừa bị con gái bà làm cho xấu mặt, làm cho Kim gia tôi mắt thể diện như thế, bây giờ còn cầu xin tôi" [rút tay lại]
Mẹ ả: "Bà nói vậy là sao chứ, chúng ta là bạn bè mà"
Mẹ hắn: " Bạn bè thì sao? Trong giới thượng lưu này thì thương trường như chiến trường, dù có thân nhưng cũng không thể vì tình bạn mà phá lệ giúp nhau, huống hồ là do chính con gái bà gây lên nhưng việc này, tôi càng không thể giúp, vì tôi cũng chỉ là dâu của Kim gia, không thể giúp"
Mẹ ả: "Bà....tuyệt tình đến thế sao"
Mẹ hắn: "Xin lỗi"
Khách khứa: "Xem ra hôn lễ hôm này không thể làm tiếp rồi, vậy chúng tôi xin phép"
"Nói xong khách khứa cũng dẫn tản về"
Cha mẹ cô: "Tuyết An! con cùng hai anh con ở lại giải quyết đi, bọn ta về trước"
Cô: "Vâng!"
Hắn: "Người đâu bắt ả ta đưa về Mai gia ngay lập tức"
Vệ sĩ: "Rõ" [đi vào đánh ngất ả đưa đi]
Hắn: "Alo cho người đống băng tất cả tài sản của Mai tổng" [gọi cho thư kí]
Thư kí Kim gia: "Tôi làm liền"
"Từ nãy tới giờ, anh như người bất động, đứng cạch cô trên sân khấu nhưng chẳng nói chằng rằng gì, chỉ biết nắm chặt tay cô để giúp cô giữ bình tĩnh nhất"
Cha mẹ hắn: "....." [im lặng nhìn cô]
Hắn: "Gia....À không Tuyết An, anh giải quyết xong rồi, e..m quay lại với anh được không" [định đi lại cô]
Hai anh cô: "Tránh xa em gái tôi ra" [ra che chắn cho cô]
Anh: "Tránh xa em ấy ra" [ra che chắn cho cô]
Hắn: "Ba người..."
Anh: "Tao đã nói với mày rồi, bây giờ em ấy là bạn gái tao, mày định giành bạn gái tao hả"
Anh: "Tất cả tiền tài danh vọng, quyền thừa kế tao đều có thể nhường mày, còn em ấy thì không" [kéo cô ôm vào lòng]
Hắn: "Anh...."
Cha hắn: "Tấn Dương....ta...xin lỗi vì ép buộc con phải kết hôn với nó"
Mẹ hắn: "Ta....cũng xin lỗi"
Hắn: "Cha mẹ xin lỗi thì cô ấy có về bên con không?Cô ấy bây giờ là bạn gái của anh hai rồi.....Aiss..."
Anh: "Hôm nay tôi cũng nói luôn, tôi với Tuyết An đang quen nhau, tôi với cô ấy quyết định lấy nhau vào cuối năm nay, Kim gia mấy người có tham dự hay không thì tùy, tôi chỉ cần Vương gia tham dự và cô ấy đồng ý gả cho tôi là được, tôi nể tình hai người là cha mẹ nên mới thông báo"
Anh: "Mình đi thôi tiểu An" [dìu cô]
Cô: "Vâng"
Cô: "Anh hai, anh ba về thôi"
Hai anh trai cô: "Được về thôi"
"Trải qua mấy ngày đi chơi cũng như là trò chuyện với nhau, hai anh trai của cô cũng dần chấp nhận anh, và đồng ý cho cả hai quen nhau, đó lý do tại sao khi anh nói cả đang quen nhau mà hai anh đều không có phản ứng gì"
Cha hắn: "Thằng Quân cuối năm kết hôn"
Hắn: "......"
Mẹ hắn: "Chúng...ta đến ngày đó....có đi không"
Cha hắn: "Tôi....nghĩ chúc ta nên đi chúc phúc cho nó, chúng ta nợ nó nhiều lắm rồi"
Mẹ hắn: "Được..."
__________________
"Thời gian thấm thoát thôi đưa, chưa gì mà đã đến cuối năm rồi, hôm nay cũng là ngày cô và anh kết hôn với nhau"
"Tùy Vương gia là gia tộc lớn nhưng cô chẳng muốn làm lễ lớn nên ông bà Vương chỉ mời Các gia tộc thân thiết đến dự thôi, lễ kết hôn của cô gồm có Thiên gia, Hàn gia, Cung gia, và đến gần lúc làm lễ cũng chưa thấy Kim gia đến"
"Có lẽ anh hy vọng quá nhiều vào họ rồi sao?"
MC: "Mời chú rể lên sân khấu"
Anh: [bước lên]
MC: "Tiếp đến mời cô dâu bước ra"
"Cách cửa mở ra, đi đầu là hai em gái của cô cầm trên tay rổ cách hoa, mỗi bước là thảy lên một nhúm hoa hồng, trông rất đẹp, theo sau là Cô cùng cha mình, cô khoác tay cha từng bước từng bước đi vào lễ đường, còn hai anh của cô thì đi theo sau nâng tà váy cưới cho cô"
"Khi tới phía dưới sân khấu cũng là lúc cô rời tay mình ra khỏi vòng tay của cha, anh thì đưa tay đỡ cô, cha cô nhẹ nhàng nâng tay cô đặt lên tay anh, anh thuận thế đỡ cô từ từ đi lên sân khấu"
"Trước khi cha cô về lại chỗ ngồi đã nói với anh một câu"
Cha cô: "Sau này con gái ta sẽ giao cho con, hãy yêu thương con bé, đừng làm nó khóc, nếu một ngày nào đó con không còn yêu con bé, thì xin con hãy đưa con bé về lại bên ta, đừng vì sự tức giận nhất thời mà đánh con bé, nhớ lấy lời ta"
Anh: "Xin Người yên tâm, con sẽ yêu em ấy suốt đời sẽ không làm em ấy khóc đâu"
Cha cô: "Ừ ta biết rồi" [đi lại chỗ ngồi]
MC: "Sau đây tôi xin mời cha sứ lên cử hành hôn lễ"
Cha sứ: "Vương Tuyết An con có đồng ý lấy Kim Nhất Quân làm chồng, sau này mãi ở bên dù có ôm đâu bệnh tật, dù nghèo khó hay giàu sang?"
Cô: "Con đồng ý" (cười hạnh phúc)
Cha sứ: "Kim Nhất Quân con có đồng ý lấy Vương Tuyết An làm vợ, sau này mãi ở bên dù có ôm đâu bệnh tật, dù nghèo khó hay giàu sang?"
Anh: "Con đồng ý" (cười hạnh phúc)
Cha sứ: "Hai con đeo nhẫn cho nhau đi"
"Nghe cha sứ nói xong, anh liền nâng tay cô lên đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô, cô cũng thế, cấm chiếc nhẫn rồi nhẹ nhàng đeo vào ngón tay anh"
"Xong cả hai nhìn nhau cười rất hanh phúc"
Cha sứ: "Ta tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng"
"Những người bên dưới họ hét bảo họ hôn nhau"
"Không đợi mọi người chờ lâu, anh ngay lập tức kéo cô sát lại rồi đặt xuống đôi môi cô một nụ hôn sau"
"Người bên dưới nhìn mà cũng quằn quèo theo"
"Buổi lễ kế thúc, mọi người ra về, bên trong phòng tiệc cũng chỉ còn người Vương gia và anh"
"Bỗng cách cửa mở ra, có ba người đi vào, họ là ai"
"Đúng chính là cha mẹ anh cùng hắn"
Cha mẹ: "Bọn ta để trễ mong con bỏ qua, bọn ta chỉ là không dám đến chúc phúc cho hai đứa tại chỗ đông người"
Anh: "....." [nhìn họ]
Cô: "Thưa hai người đến đã là vui rồi"
Cha mẹ: "Bọn...ta...c..ó thể gọi con hai tiếng....con dâu không?"
Cô: "...Dạ được"
Cha mẹ hắn: "Con dâu" (cười)
Hắn: "Chúc em...."
Anh: "Hử?"
Hắn: "À không.....chúc anh c..chị hành phúc" (cắn răng chịu đựng)
Cô: "Hôm nay là ngày vui của anh chị, sao trên mặt em chả lấy nổi một nụ cười vậy, lẽ nào em không vui sao" (cố tình châm chọc)
Hắn: "Không...rất vui" (gượng cười)
Cha mẹ cô: "Hai con hôm nay mệt rồi mau mau về nghỉ đi" (cười)
Cô: "Cha mẹ hối gì cơ chứ"
Hai anh trai cô: "Ý cha mẹ là hai đứa mau về làm chuyện đại sự để mau có cháu cho cha mẹ ẩm bồng"
Cô: "Aaa...hai anh nói mà không biết ngại à, ở đây đông người như thế mà" (đỏ mặt)
Anh: "Anh vợ nói đúng mà vợ yêu, chúng ta mau về thôi, chuyện đại sự còn ở ngay trước mắt kìa" [bế cô lên]
Anh: "Xin phép con đưa vợ con về nhà" (cười)
Cha mẹ cô: "Mau đi đi con"
Hắn: "....." *Thật không ngờ, người sánh bước bên em cuối cùng cũng chẳng phải anh* [nhìn theo anh và cô]
____________________
Tại nhà riêng của anh
"Căn nhà này đã được anh mua từ hai tháng trước"
"Tới nhà anh nhanh chóng lái xe vào trong, bấm công tắt để khoá tất cả các cửa lại, ngoại trừ cửa phòng ngủ"
"Anh bế cô đưa vào căn phòng tân hôn của cả hai, anh nhẹ nhàng để cô nằm xuống được"
Cô: "Anh....hôm nay em mệt"
Anh: "Đêm nay là tân hôn của chúng ta, du em có mệt thì cũng phải cùng anh tạo ra một đêm tân hôn lãng mạn và ân ân ái ái nhất" [cởi bỏ lớp áo ngoài ra]
Anh: "Nào vợ yêu~~Mau đến đây cởi áo cho anh đi" [ngồi xuống giường]
Cô: "E..m biết rồi" [từ từ bò lại anh]
"Tay cô từ từ mở từng nút áo anh ra, cởi bỏ được áo lớp thứ hai của anh, còn một lớp áo nữa là cơ thể anh sẽ lộ ra"
"Cô cũng không làm mất thời gian, nhanh tay cởi luôn lớp áo cuối cùng ra, thân hình anh lộ ra, cơ bụng sáu múi, cô như bị mê mẫn mà đưa tay chạm vào"
Anh: "Sao thích không"
Cô: "Th..ích" (đỏ mặt)
Anh: "Vậy cả cơ thể này đều là của em" [nằm xuống giường]
Anh: "Cởi quần anh ra đi"
"Cô liền làm theo lời anh, đưa tay lên mở khoá quần, chỉ vỏn vẹn 1 phút, caube của anh đã lộ ra, đập thẳng vào bầu ngực của cô"
Cô: "Aa...T..o quá"
Anh: "Được rồi, còn lại để anh làm cho" [lật ngược cô xuống giường]
"Anh mạnh tay xé nát đầm cưới mà cô đang mặt"
Cô: "Á...."
Anh: "Ồ không mặc áo trong hả"
Anh: [cúi xuống ngậm bầu ngực của cô mà mút như một đứa trẻ]
Cô: "Aaa....ưm..."
Anh: [mút mạnh]
10 phút sau
Cô: "Ưm....Q..uân bên..k..ia cũng muốn"
Anh: "Được chiều em" [chuyển sang bên còn lai mút]
Tua....tua....tua....
"Và....cả hai đã ân ái với nhau suốt đêm đó"
__________________
5 năm sau
"Trong suốt 5 năm qua, cô luôn biết cách trả thù hắn khiến hắn cảm thấy đâu đớn nhất, đó là cách gì?? Còn cách gì ngoài cách khiến người từng yêu phải gọi mình bằng hai tiếng chị dâu chứ"
"Mấy ai hiểu được cảm giác dồn nén cảm xúc, nhẫn nhịn nhìn người mình yêu thể hiện tình cảm với người con trai khác trước mặt mình, mà người con trai đó còn là anh trai của mình nữa"
"Hai tiếng Chị dâu nghe thì bình thường đó, nhưng nếu đối với hắn hiện tại thì chính là sự trả thù đau đớn nhất, tàn nhẫn nhất"
____________________
Có một câu đã nói miêu tả rất đúng với những gì mà cô đã trải qua
_Nếu bạn đã biết người ấy phản bội, hãy dũng cảm buông tay. Bạn chỉ cần dũng cảm quay đi, giữ lây bản thân để vượt qua những tổn thương. Sẽ có người yêu thương và tin yêu bạn._
"Cô biết anh phản bội mình, cô chỉ khóc đúng một lần để quên đi quá khứ, rồi sau này cô mới có thể dũng cảm quay lưng với tất cả quá khứ đó và sống với một cuộc sống mới, chính sự dũng cảm đó đã giúp cô vực dậy tinh thần và vượt qua những tổn thương mà hắn đã tạo cho cô. Rồi để đến cuối cùng cô cũng đã tình được hạnh phúc cho bản thân, cô đã thật sự tìm được người yêu thương cô, quan tâm cô và anh chính là người đó"
____________________
Và lời cuối cùng tôi muốn gửi đến mọi người xem như là câu kết để kết thúc bộ truyện ngắn "Dừng lại để trả thù!"này:
_Đừng yêu ai đó quá thật thà, sẽ có ngày họ phản bội bạn. Bạn sẽ đau đấy! Buông được thì cứ buông, ngoài kia bao la rộng lớn hà cớ gì phải vì một người phản bội mà tự làm khổ bản thân_