Thật thơm ngon làm sao. Thức ăn cho mèo đúng là ngon hơn mỳ tôm nhiều lắm. Cho dù nó có biến tôi thành một con mèo thật đi chăng nữa, tôi cũng không quan tâm lắm.
Có ăn là được rồi, nhỉ?
"Con mèo này thật béo bẩn. Lam, con nhặt được nó ở đâu thế?" Một người phụ nữ lớn tuổi trông có vẻ nghiêm khắc từ trên cao nhìn xuống tôi. Trong mắt lộ rõ vẻ ghét bỏ.
"Con thấy nó nằm trong thùng rác trước sân, giống như sắp chết đến nơi nhìn tội nghiệp lắm" Cô bé với mái tóc bím năn nỉ người mẹ cho nuôi mèo, đôi mắt to long lanh như sắp khóc tới nơi.
Bà mẹ này nhìn hơi căng.
"Chỉ một ngày thôi. Nhà không thể nuôi những con vật hoang dã được. Lỡ như có bệnh thì phiền chết."
Tôi biết được là cô bé tên Lam kia rất vui vì thuyết phục được mẹ rồi, còn tôi thì điên cuồng ăn như bị bỏ đói mười bữa.
Thật nhớ thân xác khi còn là người của mình.
Mà con mèo hoang này cũng rất chi là ảo. Bị bỏ đói lâu thế này mà vẫn béo thế không biết, tôi cũng chưa từng thấy con mèo nào to như vầy. Nhưng giờ phút này đây tôi chính là nó, không biết nên vui hay nên buồn nữa. Chủ nhân bé nhỏ này dường như không chê tôi vừa mập vừa xấu mà còn rất yêu thích tôi.
Một ngày làm mèo thế nhưng lại được phục vụ chu đáo thế này, trái ngược với cuộc sống trước kia rất nhiều.
Lam đang loay hoay làm một cái tổ nhỏ cho tôi, xong thì nhẹ nhàng bế thôi đặt lên. Cô bé có vẻ tự hào về ngôi nhà mới tự thiết kế này. Cười khúc khích cả ngày.
Nhìn đi một con sen nhỏ bị loài mèo tẩy não rồi.