Lâm Uyên quốc
Tiểu cô nương nhỏ nhắn trùm trong áo choàng được một người bế lên trên ngọn núi phủ đầy tuyết.
- " Cha , chúng ta đang đi đâu vậy ạ ? ".Tiểu cô nương ngước nhìn đặt câu hỏi , tuyết trắng khẽ phủ lên bờ vai nàng rồi tan thành nước.
Nam nhân đang bế nàng thầm thở dài : " Nguyệt nhi sau này con phải nghe lời, không được quậy phá biết chưa ? "
Nam nhân đưa đôi mắt buồn bã về Thánh điện đã gần trong gang tấc , trong lòng rất không nỡ để bảo bối ở lại nơi hia quạnh này, nhưng quả thật không còn cách khác.
- " Thừa tướng , đây là Diệp cô nương " Có người đã đứng đợi cất lời chào
Nam nhân nặng nề gật đầu , đặt cô nhóc xuống đất rồi vươn tay xoa đầu nàng :
- " Nguyệt nhi nhớ kỹ , con nghe lời thì cha mới đến thăm con được "
Tiểu cô nương hơi sững sờ , rưng rưng lam nhãn nhìn ông : " Cha không cần con nữa sao ? "
Khóe mắt nam nhân chợt đỏ : " Cha sao có thể không cần con chứ , ngoan phải nghe lời cha mới đến thăm con được "
- " Vì sao cha không cần con nữa ? Là do Nguyệt nhi không nghe lời sao ? " Diệp Minh Nguyệt bấu chặt tay áo nam nhân muốn khóc.
- " Nguyệt nhi lần sau không tùy hứng nữa , không trêu chọc ca ca , tu luyện chăm chỉ . Cha đừng bỏ con lại ."
Người nam nhân đã hạ quyết tâm đẩy Diệp Minh Nguyệt ra , chắp tay chào người bên trên kia , sau đó liền quay lưng rời đi.
Diệp Minh Nguyệt mau chóng đuổi theo nhưng chân tay nàng nhỏ bé như vậy sao có thể kịp , rất nhanh nàng mưa tuyết đã xóa đi thân ảnh của cha nàng.
Ngã nhào trên nền tuyết trắng, nàng khóc tới khàn giọng .
Lúc được người ta dẫn vào trong điện , nàng vẫn còn đang khóc lóc không ai dỗ được.
- " Giờ làm sao đây....."
- " Ồn ào đến Thánh tử thì chúng ta làm sao đảm đương nổi . "
- " Tiểu tổ tông ơi , nín đi ngươi xem nhiều đồ ăn chưa còn rất nhiều đồ chơi nữa . "
Một đám thiếu niên , thiếu nữ vây quanh Diệp Minh Nguyệt nhưng vô ích .
- " Sao lại ồn ào vậy ? "
Ngoài cửa ,một nam nhân một thân huyền y đối lập hoàn toàn với sắc trắng bên ngoài.
Những người ở đây mau chóng hành lễ , cúi thấp đầu xuống không ai dám ngước nhìn .
- " Thánh tử đại nhân "
- " Đây là Diệp gia đưa đến chúng tôi không dỗ được nàng. "
Nhìn thấy đối phương , Diệp Minh Nguyệt ngừng khóc , đôi mắt ngây thơ dò xét rồi nhanh chóng chạy nhào ôm chân nam tử ." Ca ca ngươi thật đẹp "
Bên trong điện nhất thời nổi lên hàn khí , có người trong nội tâm ghào thét một trận muốn lôi ngay nàng xuống. Bất quá chỉ là ý nghĩ mà thôi .
- " Diệp Minh Nguyệt ? "
" Vâng " Một người trả lời
- " Lui xuống hết đi "
Trong đại điện mọi người nhìn nhau , không dám ý kiến đều lần lượt lui xuống.
Người nọ ôm lấy Diệp Minh Nguyệt , đem nàng bế lên : " Ta tên Dạ Thanh Huyền , về sau là sư phụ ngươi .Bây giờ ngươi cần học cách bảo vệ Lâm Uyên quốc ."
- Diệp Minh Nguyệt thủ thỉ : " Tại sao là ta a , chẳng phải còn rất nhiều người sao ? ".
Dạ Thanh Huyền có chút ngoài ý muốn về câu trả lời này , dù gì nàng ta cũng mới là một đứa trẻ : " Đều do trời định "
- Diệp Minh Nguyệt : " ....."
Thấy nàng ta không phản ứng gì , Dạ Thanh Huyền đưa nàng ta đến một bàn đá nhỏ giữa rừng trúc xanh thẳm. Trên bàn đá có bày một bộ ấm trà bằng bạch ngọc được chạm khắc tinh xảo, vô cùng đẹp mắt. Đặt nàng ta xuống đất , Dạ Thanh Huyền quay người đứng đối diện với Diệp Minh Nguyệt , nghiêm tranh mà nói :
- " Diệp Minh Nguyệt giờ đây ta nhận ngươi làm đồ đệ , sau này phải thật cố gắng để bảo vệ Lâm Uyên quốc . Đó là sứ mệnh của chúng ta ."
Trên khuôn mặt non nớt có chút mơ màng , Diệp Minh Nguyệt giương đôi mắt xanh thẳm nhìn nam nhân đứng trước mặt mình . Nhớ về lời căn dặn của cha mình trước khi lên núi, nàng cuối cùng cũng hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra . Thân hình nhỏ bé nhanh chóng đến bàn trà , pha một ấm trà mới rồi cẩn thận rót ra . Đôi tay nhỏ bé nâng tách trà , bạch y tung bay giữa trời tuyết , tiểu cô nương quỳ xuống tôn kính cúi đầu :
- " Diệp Minh Nguyệt bái kiến sư tôn. "
Từ ngày hôm ấy , người của Thánh điện ai ai cũng biết Thánh tử của bọn họ thu nhận đồ đệ . Tiểu đồ đệ này tuy chính xác là một thiên tài , thông minh , hiểu biết , chăm chỉ nhưng cái gì cũng dính lấy sư tôn mình , ăn ngủ đều không tha.
Lúc ăn còn đỡ nhưng lúc ngủ nàng ta cùng trèo lên giường hắn , Dạ Thanh Huyền cũng chẳng biết làm sao :
- " Diệp Minh Nguyệt mau về phòng con ngủ "
- " Vì sao ạ ?" Diệp Minh Nguyệt ngây thơ nhìn hắn.
- " Nam nữ thụ thụ bất thân ."
- " Nhưng ...."
- " Mau ! "
Mắt thấy sư tôn mình chuẩn bị xách bản thân xuống giường , Diệp Minh Nguyệt lại bắt đầu vứt hết liêm sỉ bán manh :
- " Sư tôn....."
- " Không " Lại bắt đầu giở trò rồi .
- " Sư tôn...."
- " Không dông dài mau về phòng cho ta "
Thấy không có tác dụng , nàng ta liền đổi giọng ,mắt long lanh nhìn đối phương.
- " Sư tôn "
- " Sư tôn "
- " Không là không " Dạ Thanh Huyền vô cùng kiên quyết đáp lại
- " Nhưng ta sợ ma a "
Nghe thấy câu này Dạ Thanh Huyền khẽ giật khóe miệng , im lặng nhìn nàng ta . Thế hôm trước ai vào bí cảnh liền đồ sát gần hết lũ ma quỷ trong đấy , ai đập gần chết yêu vương , ai hả ai hả ....
- " Con đừng lừa ta "
- "A không...không có...mà .....ha ha " Diệp Mimh Nguyệt có chút chột dạ , nhưng vẫn đối mắt với y.
Hai con người một trên giường , một đứng ở mép giường mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau .Nếu ai mà đi qua đấy nhất định phải trợn tròn mắt nhìn khung cảnh kì dị này.Cuối cùng Dạ Thanh Huyền đỡ trán thở dài :
- " Ngủ đi "
Đạt được mục đích Diệp Minh Nguyệt nhanh nhảu trèo lên giường nằm :
- " Sư tôn nơi này của người có chút lạnh a "
- " Đây là nơi cao nhất Lâm Uyên , thậm chí có thể ngắm nhìn hoàng thành . "
- " Người ở một mình không thấy tẻ nhạt sao "
- " Không có "
- " Thế sau này ta sẽ chăm sóc người " Diệp Minh Nguyệt tủm tỉm cười, vươn bàn tay bé nhỏ nắm lấy tay áo hắn ta .
Dạ Thanh Huyền thở dài : " Trong lòng của con phải có thiên hạ và chúng sinh ,phải bảo vệ họ đó là nhiệm vụ của con "
- " Người bảo vệ thiên hạ chúng sinh , vậy thì con bảo vệ người đây chẳng phải giống nhau sao. "
- " Nha đầu này..."
- " Thôi ngủ đi "
Diệp Minh Nguyệt được Thánh điện chọn làm Thánh tử tiếp theo , mỗi ngày đều phải học tập rất nhiều thứ. Thời gian này rất buồn tẻ cũng không biết đã trôi qua bao lâu , tiểu cô nương ngày nào cũng dần lớn lên thành thiếu nữ xinh đẹp , tài hoa. Nàng chính là thích Dạ Thanh Huyền nhưng luôn cố gắng kiềm chế không để lộ ra , tuy vậy vẫn thỉnh thoảng chê chọc người :
- " Sư tôn , sư tôn "
- " Lại nháo gì vậy ?"
- " Hì , hì con hôm nay đạt được truyền thừa của Thánh tử rồi . Người có thể hay không...thưởng cho con ? "
- " Đã hoàn thành rồi sao . Thế con muốn cái gì ? "
Nghe được câu trả lời này , Diệp Minh Nguyệt vô cùng vui vẻ , cái tình cảm dồn nén trong người có chút khó khống chế .Nàng ta lấy hết nghị lực của mình , nhanh chóng nhón chân hôn vào mà y một cái rồi quay đầu chạy thật nhanh.
Dạ Thanh Huyền sững sờ trong chốc lát đưa tay lên chỗ vừa rồi , lại nhìn phương hướng của nàng ta chạy đi trong lòng dâng lên cảm giác kì lạ.
Chỉ là khoảng thời gian hạnh phúc này hai người lại chẳng thể kéo dài được bao lâu . Một năm trước khi nàng trưởng thành , nàng lựa chọn bế quan.
Trước khi bế quan nàng đến trước cửa phòng Dạ Thanh Huyền gõ cửa : " Sư tôn ta muốn bế quan "
Cửa phòng mở ra , Dạ Thanh Huyền đứng ở cửa nhìn nàng thật lâu trong đôi mắt có chút buồn bã : " Ừ nhớ cẩn trọng "
Sau khi bế quan ra ngoài , nàng đã trưởng thành có thể hoàn hảo đảm đương mọi thứ . Dạ Thanh Huyền cũng giao chức vị cho nàng , sau đó thoái vị...Trên đài cao nàng tự hào nhìn nam nhân trước mặt mình , y lặng lẽ nhìn nàng như lúc mới đầu nàng đến nơi này .
Chỉ là nàng không ngờ rằng đó là lần cuối nàng nhìn thấy hắn . Một lần nọ tu vi chuẩn bị đột phá , nàng quyết định bế quan thêm lần nữa ai ngờ rằng sau khi xuất quan , toàn bộ Lâm Uyên đều hỗn loạn đến nghiêng trời lệch đất.
Dạ Thanh Huyền vì lấy thân mình chứa đựng Ma Thần mà bị giam lại , còn nàng lại phải chủ trì trận pháp giết y .
Sao ta có thể làm được chứ...... loại chuyện này.Đó là sư tôn của ta , đó cũng là người từng bảo vệ các ngươi, bảo vệ Lâm Uyên... Vì sao? Vì sao lại đi đến bước này ?
Diệp Minh Nguyệt vốn muốn cứu y nhưng không thể , vì để không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên bọn họ sai người canh trừng nàng .Thấy vậy nàng cũng giả vờ quy thuật họ cho đến đêm trước tế lễ diệt ma tổ chức, Diệp Minh Nguyệt ép tì nữ của mình giả trang thành nàng còn mình thì chạy tới nơi Dạ Thanh Huyền đang bị giam giữ.
Trên đỉnh núi là trận pháp khổng lồ được vẽ vô cùng tỉ mỉ , ở giữa trận pháp đặt một cỗ quan tài trong quan tài có một cô nương được đẽo bằng thần mộc im lìm nằm đó.Diệp Minh Nguyệt một thân hỉ phục đỏ thắm chạy tới nơi này , trên đường hạ không biết bao nhiêu thủ vệ nhưng vẫn không dừng bước. Bởi vì nàng biết thời gian không thể chậm trễ , cũng biết rằng bản thân mình...có lẽ sẽ không thể thấy được ngày mai.
Chỉnh sửa lại trận pháp rồi đưa hình nhân ra khỏi quan tài , nàng đứng mép quan tài trên khuôn mặt lại lộ ra vẻ đau buồn .
Rất nhanh rất nhanh thôi người sẽ được ra bên ngoài , nhưng còn ta có lẽ sẽ không được thấy người nữa rồi.
- " Hôm nay ta cố tình mặc hỉ phục cho người xem a sư tôn , ta sợ...sau này không có cơ hội.."
Không có ai trả lời nàng vẫn chỉ có đêm tối tĩnh mịch. Nhắm mắt lại Diệp Minh Nguyệt mà bước vào nằm ngay ngắn bên trong cỗ quan tài , rồi truyền toàm bộ linh lực của mình vào trong trận pháp .Nàng có thể cảm thấy sinh mệnh của mình đang dần dần xói mòn , nhưng vẫn yên bình chờ đợi giây phút cuối cùng của mạng sống mình tắt mất.
Ta trước kia đã từng hứa sẽ bảo vệ người
Chỉ tiếc kiếp này lại không thể tỏ lời
Mong kiếp sau gặp lại
Ta yêu người sư tôn