Ngai vàng của hoa hồng và thủy tinh |chap1|
Tác giả: Channie🌴
Ngai vàng của hoa hồng và thủy tinh.
Trích dẫn: Trần Minh Nguyệt: con gái độc nhất vô nhị của tập đoàn Hanya - tập đoàn kinh doanh nhà hàng - khách sạn thuộc top 10 thế giới. Là cô tiểu thư được cưng chiều hết nất, từ nhỏ sinh ra đã ngậm thìa vàng. Nhưng không vì thế mà cô ỷ y, ương ngạnh mà cô lại hết sức ngoan ngoãn, dễ thương và kính trọng mọi người. Bên cạnh cô còn có 3 cô bạn khác lần lượt là Lan Khuê, Tú Uyên, Cẩm Hoài. 4 cô được xem bộ tứ sắc vẹn tài toàn, xinh đẹp, nhà giàu, học giỏi.
Cao Minh Huy: cậu ấm của tập đoàn bất động sản Vinsan. Là chàng thiếu gia đẹp trai vạn người mê, học giỏi và có xíu lạnh lùng. Cậu có nhóm bạn thân gồm 5 người là: Hoàng Duy, Xuân Tài, Quang Minh, Tấn Dũng và cậu. 5 cậu ai ai cũng là con nhà tài phiệt, tài giỏi không kém gì tứ đại mỹ nhân kia.
Nội dung: là chuyện tình giữa cặp đôi cậu ấm cô chiêu trong thời học sinh ngây ngô, tươi đẹp. Minh Nguyệt là cô gái tươi sáng nhưng mang vẻ đẹp đầy gai góc như đoá hoa hồng. Còn Minh Huy là chàng trai khôi ngô tuấn tủ mang vẻ đẹp thuần khiết nhưng tính khí vô cùng lạnh lùng, sắc bén như mảnh vỡ của thủy tinh. Liệu chuyện tình này sẽ có nguồn cơn như nào và sẽ đi đến đâu thì mong mọi người cùng đón mừng nhé.
Giải thích một chút là vì cả 2 tập đoàn trên đều nhắm đến tầm thêa giới nên từ lúc khai sanh đã lấy tên nước ngoài nheeeee.
|Giới thiệu xong ròi thì dô nè|
"Bây giời là 8h15p sáng tính theo giờ Việt Nam, chúc mừng chiến bay CH7430 từ Mỹ đã hạ cánh an toàn" - loa phát thanh từ sân bay Tân Sơn Nhất vang vọng lên.
Dòng người ùa ùa qua lại, đông đến nghẹt thở. Nơi nơi là cảnh gia đình đoàn tụ, người con xa xứ về với gia đình, cha làm xa vỡ oà cảm xúc khi bế con vào lòng, cô bạn gái khóc oà khi chấm dứt cảnh yêu xa...... Chỉ có cô, một cô gái tầm tuổi 17 với chiếc áo croptop ôm eo, chiếc quần jean rộng mang đôi giày gucci, chiếc túi Dior sang chảnh cùng mái tóc xoăn gợn sóng thiết tha vừa toát lên được chút gì đó quyến rũ nhưng cũng không kém phần nâng động. Cô một mình bên 3 chiếc vali to đùng bước đi với khí chất hiên ngang, lẫm liệt thu hút mọi ánh nhìn.
"Không khí Việt Nam trong lành hơn mình nghĩ, mình nhớ Việt Nam quá....." - Minh Nguyệt cất tiếng vui mừng.
(Cô đã sang Mỹ định cư cùng gia đình khi cô mới học lớp 1, đến bây giờ cô không muốn học bên đó nữa nên cô đành đòi nằng nặc ba mẹ về lại VN. Tuy k muốn xa con nhưng kh nỡ để con buồn nên ba mẹ cô đành chấp thuận cho cô đi).
"Xin hỏi cô có phải là Minh Nguyệt không ạ?" - khi cô đang đắm chìm trong niềm vui của mình thì bất giác có một giọng nam trầm vang lên.
"Vâng, đúng là tôi. Còn chú là?" - cô ngơ ngác hỏi.
"Dạ thưa tiểu thư, tôi là Thanh. Tôi được ông bà chủ giao nhiệm vụ đưa rước cô. Rất hân hạnh được phục vụ tiểu thư" - chú Thanh trả lời.
"Chú đừng như thế, cứ gọi cháu là Minh Nguyệt hoặc là Tiểu Nguyệt đi, cứ xem cháu như con cháu trong nhà thôi" - cô vui vẻ đáp.
"Nhưng....." - chú Thanh rén=)))
"Không nhưng nhị gì hết, chú mau đưa cháu về đi. Chú mà nhưng nhị nữa cháu đi bộ cho chú xem" - Tiểu Nguyệt nhanh nhẹn chắn ngang lời chú Thanh.
"Vâng, cháu lên xe đi, đồ cứ để chú"
"Dạ....."
Thế là cô lên xe còn chú Thanh thì mang vali của cô bỏ vào cốp xe. Vừa yên vị chỗ ngồi, Tiểu Nguyệt lấy điện thoại ra, mở mess lên vào một gr chat mang tên "Không ế đời không nể"
|Nội dung đoạn chat|
T.N(Tiểu Nguyệt): hi các bạn iuuuuu của mìnhhhhh~~~
L.K(Lan Khuê): gì thế con đinnnn?
T.U(Tú Uyên): ái chà chà, hôm nay tiểu thư nhà ta chủ động inb cái gr này ha
C.H(Cẩm Hoài): sủa lẹ!!!
T.N: đcm các bạn, tối nay party đê
T.U: miệng xinh không được chửi bậy nhaaaaa
T.U: ủa khoan???? Mày nói gì????
L.K: ngáo đá hả emiuuu, mày đang đu bên Mỹ thì party cái quần xà lỏn gì????
C.H: công túa bị laggggg à????
T.N: aiyaaaaa, tui lói thế mà các bạn hum hỉu hẻ???? Tui ở bên Mỹ thì rủ mấy bạn party kiểu gì???? Thông minh lơn các bạn iuuuuu
All: đừng nói m về VN r haaaa?????
T.N: ohhhhh righttt, đúng rùi đó các bạn iuuuuu của toyyyy
C.H: ôi chao, t tưởng m chết ở bển rồi, hơn 10 năm r ch gặp mày, chỉ đc nhìn m quan cái đt nhỏ bé tí tiiii, nhớ m xĩu
T.N: tui biết mấy bạn nhớ tui ròiiiii. À mà có gì nói sauuuu nha, tui về nhà cái
All: baii emmmm.
Lúc cô tắt điện thoại thì xe cũng đã đến nơi. Chiếc xe dừng chân tại một căn biệt thự sang trọng, tuy không quá tầm cỡ nhưng vẫn được xem là to. Chiếc cổng lớn từ từ mở ra, chiếc xe vừa dừng lại thì có một người trung niên lại mở cửa xe cho cô và vui vẻ cất lời
"Chào mừng cháu quay trở về...."
"Cháu chào bác Lâm, lâu quá rồi cháu chưa được gặp bác, hong biết bác còn nhớ cháu hong taaaa?"
"Sao bác quên được, nhớ ngày nào còn là cô bé hay mè nheo đòi bác mua kẹo mỗi khi ăn cơm mà bây giờ đã lớn lên, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp như thế này rồi"
"Hì, bác quá khen rồi ạ..."
"Thôi cháu lên tắm rửa nghỉ ngơi đi, chú vào nấu cho cháu vài món ngon thưởng thức nha. Còn vali để chú bảo người mang lên cho cháu"
"Dạ, vâng. Cảm ơn chú nhiều"
Cô bước vào ngôi nhà, ngắm nhìn thật kĩ xung quanh. Mọi thứ vẫn thế, vẫn vẹn nguyên như ngày đầu chỉ khác là nơi đây chỉ còn lại mỗi cô hiu quạnh đắm chìm trong nỗi cô đơn. Nghĩ đến đây, lòng cô có chút gì đó buồn tủi. Từ bé đến giờ, ba mẹ cô vì việc bận nơi công ty nên ít đanh thời gian cho cô, nên việc bầu bạn với cô đơn đã quá quen thuộc với cô bé nhỏ này. Cô nhiều lúc cảm thấy rất ghen tị với lũ trẽ xung quanh, tuy nhà chúng nó không giàu nhưng ít nhất nó có được sự quan tâm tỉ mỉ đến từ hành động của cha mẹ chứ không phải qua lời nói, sự dung túng, số tiền được chuyển vào tài khoản mà ba mẹ dành cho cô mỗi tháng. Đôi mắt long lanh kia mới lúc nãy còn chứa đựng niềm vui rực rỡ ấy vậy mà bây giờ đó rướm lệ khi nào không hay.
"Sao cháu còn đứng đó?? Hay là đi lâu quá quên mất phòng của mình ở đâu cơ à cô bé? - bác quản gia (Lâm) lên tiếng làm cô giật mình mà vội vàng lau đi những giọt lệ sắp tuông trào ra khỏi đôi lông mi cong tròn.
"Sao thế được có chứ, chỉ là cháu muốn ngắm nhìn chung quanh ngôi nhà này mộ chút thôi...."
"Ừm, vậy thì cháu lên nghỉ ngơi đi. Đi đường xa chắc mệt lắm rồi..."
"Dạ cháu biết rồi, để cháu lên liền"
Đừng tưởng bác QG (quản gia) không biết chuyện gì. Thật ra bác đã nhìn thấu được tâm tư của cô gái bé nhỏ kia rồi, chỉ là bác không muốn đổ dầu vào lửa, làm to thêm nỗi buồn kia của cô thôi.
Về phía cô, sau khi tắm rửa nghỉ ngơi ăn trưa thì tới chiều cô thay một chiếc váy hai dây xẻ tà đến đùi, đôi hoa tai hình chiếc bông vô cùng xinh xắn cùng đôi cao guốc làm cho chân cô thêm dài. Trông cô bây giờ thật quyến rũ làm sao, không còn là cô bé 17 tuổi dễ thương, năng động như lúc sáng. Cô thực sự đã trưởng thành.
"Hẹn 5h nhà tớ nha các tình yêuuuuuuuu" - cô cầm máy lên mà nhắn vào gr.
Đúng 6h điện thoại cô rung lên, cô vội vàng nhấc máy. Bên kia là giọng của một cô gái hết sức ngọt ngào và trong trẻo
"Xuống nhanh nào bạn yêu"
"Biết rồiiiiiii, 5s có mặt liền"
Nói rồi cô đi xuống nhà.
"Con có hẹn với bạn, bác không cần canh của nha"
"Ừm. Vậy con đi cẩn thận nha"
"Dạ, con biết ròi"
Nói rồi cô đi ra chiếc xe hơi đang đậu trước cửa nhà. Cô leo lên hội tụ với chị em, gặp cô ai nấy đều vui mừng khôn xiết, ai ai cũng tranh nhau ôm cô rồi la toáng lên trông cứ như người yêu lâu năm gặp lại.
"Thui nào, còn có người kìa. Thế bây giờ có đi ăn không thì bảo?"
Nghe cô bảo thế thì các cô kia cũng dừng lại và ngồi ngay ngắn.
"Anh chở tụi em đến nhà hàng Chunwo ở xxx nha" - Tiểu Nguyệt nói với anh lái xe.
"Vâng thưa cô" - anh lái xe đáp.
Thế là xe lăn bánh đi, tầm 15p sau thì dừng trước nhà hàng Chunwo (là một phần nhỏ của tập đoàn Hanya). Xe dừng bánh, nhân viên nhanh chóng lại mở của xe, bước xuống xe là 4 quý cô hết sức sang trọng, quyến rũ, nhìn vào ai nghĩ đây chỉ là những cô bé 17 tuổi còn đang tuổi ăn tuổi học? Bộ tứ mỹ nhân nào kiêu hãnh bước vào nhà hàng với muôn trùng con mắt đang trầm trồ trước tuyệt sắc trời ban kia.
"Ái chà chà, đúng là tứ đại mỹ nhân chúng ta đi đến đâu là loạn đến đó" - L.K hí hửng lên giọng.
"Chứ saooo, chị em chúng ta là số 1" - T.U nhanh chóng tiếp lời.
"Thui đi các cô, nhanh vào kìa chứ ở đấy mà tự cao" - T.N bất lực lên tiếng.
Thế là 4 tuyệt sắc kia bước vào nhà hàng, T.N đến bàn lễ tân lịch sử cất giọng hỏi
"Chị ơi, em là Trần Minh Nguyệt, lúc chiều e có điện và đặt bên mình 1 phòng ăn V.I.P riêng í ạ"
"Xin kính chào quý khách. Quý khách tên Trần Minh Nguyệt, số điện thoại 08******** đúng không ạ?" - chị nhân viên nhã nhặn trả lời.
"Dạ vâng đúng là em rồi ạ"
"Dạ phòng của mình là phòng 120B17 ở lầu 12 nha em"
"Dạ vâng em cảm ơn ạ"
Và hội chị em theo sau anh nhân viên đến phòng ăn. Sau khi order đồ ăn lên xong xuôi thì các cô bắt đầu câu chuyện của hội chị em phụ nữ.
|Đoạn hội thoại|
L.K: sao ròi em yêu, dạo này khoẻ không???
C.H: ơ m hỏi thừa, ngày nào cũng call nhìn mặt lâu phát chán mà hỏi câu đó. Sao dạo này có bồ chưa?
T.U: mày nói con Khuê rồi mày hỏi câu có ích ghê? Nè con kia, tính về chơi hay ở luôn đâu?
C.H: haizzzz, cuối cùng cũng có con hỏi câu có giá trị
L.K + C.H: -.-
T.N: tao cũng không biết. Trước mắt là ở đây học cho xong cấp 3 rồi tính tiếp.
All: học xong cấp 3???? Ủa thiệc hả??? Rồi mày tính học trường nào??
T.N: jztr, gì đồng thanh đoàn kết dữ dị. Hmmmm, ba má tao đăng kí cho t học ở trường Quốc Tế Camtion á, nghe bảo đâu là 11A1 thì phải. À đúng ùi 11A1 đoáaaaaa...
All: omgggggg, áaaaaaaa
T.N: chúng m điên à, đang ở nhà hàng 5 sao đó, sang lên nàooo mấy máaaaa
C.H: mình học chung lớp đó bạn iu iu iu....
T.N: áaaaaaaaaa, thiệc áaaaaaaaaa
All: SANG LÊN=))
T.N: hihi tại mình zui quá ó mà
L.K: mà công nhận zui thiệc.
T.U: chứ gì nựa, tụi mình chơi với nhau từ khi mới sinh lọt lòng, mỗi đứa cách nhau có một thánh sinh. Chơi với nhau từ thời mới cắt rốn, đến năm lớp 1 cái con mén này biến qua Mỹ ở, mà hong hiểu sao chỉ 1 năm gặp đc 2 3 lần, lớn lên công nghệ hiện đại hơn xí, call với nhau qua cái điện thoại màn hình như cái lỗ mũi tao mà vẫn gắn với nhau như vậy. Quả là ảo diệu....
T.N: mấy bạn biết sao hong?? Tại vì mình dễ thương quá ó nên mấy bạn hong nỡ nghỉ chơi với mình. Mình biết mà, ngại quá heheeee
C.H: tụi m nghe nó nói gì kh??? Tự dưng t điếc ngang à bây
L.K + T.U: hả hả, ai nói gì. Tao nghe mỗi m nói à Hoài.
T.N: dcm, lũ khốn nạn
All: miệng xinh hong được chửi bậy nhá em iuuuuuu
T.N: *bất lực
C.H: thui đừng chọc nó nữa
T.N: đó, chỉ có Hồi Hồi (biệt danh của Cẩm Hoài) là thương tớ
C.H: khoan, tao ch nói xong vế sau. Tụi m đừng chọc nó nữa, tao cười chết mất.
T.N: *phẫn nộ phẫn nộ
L.K: thôi nghiêm túc. Mày mua sắm chuẩn bị gì cho việc đi học chưa. Đầu tuần sau đi học đó, mày còn 2 ngày để chuẩn bị.
T.N: tao chưa, mới sáng đáp sân bay là tối đi với tụi m chứ rảnh đâu. Tao còn chưa biết lịch học.
T.U: hay mai tụi mình đi mua đồ dùng học tập đi, dù sao t cũng chưa mua gì.
T.N: ý kiến không tồi. Vậy hẹn mai 8h được không.
All: được đó, ok chốt kèo nha. Mai ai trễ hẹn thì bao cả đám đi ăn. Hẹn 8h nhà Mặt Trăng (biệt danh của Minh Nguyệt) nhaaaaa.
Vậy là một buổi tối của 4 cô gái cứ thế trải qua trong tiếng cười rộn rã và niềm vui lan toả khắp căn phòng. 4 cô kể đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, những tâm sự của bản thân, cứ thế đến 11h hơn các cô mới ngưng mà về nhà.
-----------------------------------------------------------------------------------
Tớ là cô bé mới lần đầu viết truyện nên có sai sót gì mong mọi người nhẹ nhàng mà góp ý. Đừng gay gắt quá với tớ, tớ thực sự rất sợ😢😢. Cảm ơn các bạn đã đanh chút thời gian quý báu của mình mà quan tâm đến tớ.