[SanzuXTake] •Đau Thương Và Điên Loạn•
Tác giả: 『•ℜ』#TiểuLạcDương
___________________
Tí Tách
Hôm nay là một ngày mưa tầm tả u buồn...dưới cơn mưa lạnh lẽo ấy. Có một bóng hình nhỏ nhắn đang đứng chết lặng giữa cơn mưa lạnh lẽo ấy, một thân hình nhỏ bé với mái tóc đang xõa màu vàng nắng. Cùng với đó là đôi mắt xanh đại dương nay đã không còn trong trẻo nữa....
-Vì sao thân ảnh nhỏ đấy lại đứng giữa cơn mưa?
---------------------
Cậu tên là Takemichi năm nay cậu đã 23 tuổi hiện cậu đang sống với người mà cậu đem lòng yêu thương rất nhiều. Là Akashi Haruchiyo hay còn được gọi với cái tên Sanzu, anh lớn hơn cậu 1 tuổi hiện anh đang là tội phạm và là thành viên cốt cán của Phạm Thiên, cậu biết điều đó chứ, cậu biết anh là một tên tội phạm nghi*n ng*p. Nhưng cậu cũng đã quá quen với việc này rồi, sáng thì đi làm nhiệm vụ tối thì về trụ sở họp mặt....
-Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như cậu không ra ngoài vào ngày hôm nay...
______________________________________
Cảnh tượng trước mắt làm cậu như chết đứng...
Người cậu đem lòng rất yêu...Nay đang môi chạm môi với cô gái khác?...Trái tim cậu như ngưng đập, cứ như vừa có ai đó dùng một sức lực khổng lồ bóp nát trái tim pha lê thuần khuyết đó..., cậu đứng chết lặng giữa cơn mưa...
Sau một lúc thì cậu chạy thật nhanh về nhà rồi đóng chặt cửa lại, cậu chạy vội vào nhà tắm rồi gào khóc thật to ở trong đó...
---|
Take: Tại sao!...tại sao anh lại làm vậy với tôi?....tôi đã yêu anh rất nhiều cơ mà...
Mọi thứ tôi đều cho anh!..Tình yêu cũng cho anh..con người cũng cho anh...vậy mà giờ đây anh nhẫn tâm phản bội tôi...
Tại sao lại làm vậy với tôi hả!!
-----------------------
Cậu gào khóc trong tuyệt vọng...30 phút sau cậu liền bình tĩnh lại rồi vội lao đi những giọt nước mắt, cậu mệt mỏi và cố lê những bước chân nặng nề đi về phía cái giường rồi nằm xuống
Đôi mắt xanh như dòng nước trong trẽo ấy nay đã chứa đầy sự u buồn, cứ như là dòng nước ấy đã bị váy bẩn từ lâu...,Cậu cũng dần chìm vào giấc ngủ giữa màn đêm tĩnh lặng
________________________________
Sáng hôm sau cậu mở mắt tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, vì hôm qua đã khóc rất lâu cộng với việc chiều hôm đó cậu đã dầm mưa nên giờ cậu cảm thấy đầu đau như búa bổ
________
Cạch! tiếng cánh cửa mở ra
Trước mắt cậu hiện giờ là người đó...Người mà cậu ngày đêm nhớ nhung rất nhiều
Cả đêm hôm qua cậu đã tự trấn an bản thân là đó chỉ là một giấc mơ...rằng hai người đó chỉ là bạn và cảnh tượng cậu thấy có lẽ là do cậu duy nghĩ quá nhiều nhưng....Người đó cất tiếng nói kèm theo một hành động làm cậu rất kinh ngạc
---|
Sanzu: em vào đi Alyne
----------------
Hắn dùng một chất giọng trầm ấm để gọi một cô gái đang đứng sao lưng hắn
---|
Alyne: Vậy em xin phép ạ
------------------
Cô ta nói xong rồi bước vào nhà..., còn cậu thì đứng như chết lặng vì cô gái đó là người mà cậu đã bắt gặp là người ở cùng với Sanzu lúc chiều hôm qua dưới cơn mưa....
Cậu cố giữ bình tĩnh để bản thân không bật khóc rồi bắt đầu lên tiếng với một chất giọng đầy u buồn và lạnh lẽo
---|
Take: Sanzu à cô gái đó là ai vậy anh?
---------------------
Hắn cũng chẳng để ý là mấy đến sự khác thường hôm nay của cậu vì mọi khi cậu thấy anh về là liền nhào lại ôm ấp đủ thứ nhưng hôm nay lại không, thật đáng tiếc là con người nào đó lại không nhận ra sự thay đổi này
---|
Sanzu: Đây là bạn của anh vừa về nước ngày hôm qua do chưa tìm được chỗ ở nên sẽ ở tạm nhà mình
--------------------
Trong suy nghĩ hiện tại của cậu là:
[Ừ thì "Bạn" chắc là "Bạn Tình" nhỉ?]
Giờ thì hay rồi đấy anh ta thậm chí còn cho một người con gái khác ở nhờ nhà mà không nói trước một lời với cậu thậm chí còn chẳng hỏi cậu là đồng ý hay không nữa mà đã tự quyết định rồi...
Cậu ngậm ngùi rồi cũng không nói gì chỉ quay đi vào bếp rồi làm ít đồ ăn, khi đang làm thì cô ta đi vào rồi đứng kế bên cậu
---|
Alyne: Anh Take ơi để em giúp anh chuẩn bị đồ ăn nha
------------------
Nói rồi cô ta quay qua giả vờ phụ giúp nhưng thật ra là đang âm mưu tính kế trong lòng.......Rồi bỗng...
Cô ta cầm con dao rồi tự cứa vào tay mình xong hét toáng lên
---|
Alyne: A!. Hức...Haru ơi em đau quá đi....hic...
------------------
Cậu đứng như chết lặn, cô ta thì được phép gọi hắn là Haru còn cậu chỉ được gọi là Sanzu thôi. Tại sao lại đối sử với cậu như vậy?...đây là đang cố tình muốn chia tay sao....
Sau tiếng hét thất thanh của ả thì anh vội vàng chạy đến. Trước mắt anh là cảnh tượng cô ả kia đang ngồi dưới sàn tay thì đầy máu còn con dao thì bị ả ném lại gần chỗ cậu làm anh hiểu lầm là cậu tấn công cô ta...
Chát!. Tiếng chát oan nghiệt van lên rồi mọi thứ lại chiềm vào khoảng không tĩnh lặng.....
Rồi hắn lên tiếng chất vấn cậu với chất giọng giận dữ và đầy sát khí hắn quát thẳng vào mặt cậu
---|
Sanzu: Em làm gì vậy Take! ai cho em làm cô ấy bị thương hả!?
Take: N-nhưng...em k-không....
Chát!
Sanzu: Em im đi! anh không muốn nghe thêm gì từ em nữa!!
----------------------
Nói rồi hắn đi lại đỡ ả ta xong cùng ả rời đi mất...
Sau một lúc chết lặng người vì người mà cậu thương và dâng hiến cuộc đời mình cùng tất cả tình yêu dành cho lại tát cậu hai phát chỉ vì một người con gái khác...anh thậm chí còn chả thể bình tĩnh để nhận định tình hình mà đã cho là cậu mới là người sai, trái tim cậu nay đau càng thêm đau. Nhớ lại lúc khi xưa khi hắn tỏ tình cậu hắn đã dùng hết lời ngon tiếng ngọt để có được cậu và để chứng minh hắn yêu cậu nhiều đến mức nào, nhưng giờ để chỉ vì sự hiểu lầm nhỏ mà anh đánh cậu
---|
Take: Haha...có lẽ anh thay đổi thật rồi...
--------------------------------
Ngay lúc hắn đánh cậu thì cậu đã hạ quyết tâm sẽ không quan tâm những việc hắn làm hay là hắn đi với ai, cậu quyết định mặc kệ tất cả. Ít lâu sau cậu đi ra một cửa hàng tóc rồi nhộm lại màu tóc đen vốn có của mình. Nhộm xong thì cậu đi về nhà rồi nhìn mình trước gương, Đôi mắt xanh trong trẽo nay đã chứa đầy sự đau thương cùng với mái tóc đen nhìn cậu như một người rất lạnh lẽo vô tình, nhưng không cậu vẫn còn yêu hắn lắm. Không hiểu vì sao tên điên đó lại khiến cho cậu say đắm đến thế
Không hiểu tại sao mà một người điên loạn như hắn có thể khiến cậu yêu mê không lối thoát.
---|
Take: Mình sẽ giết chết cô ta...ả ta sẽ phải trả giá vì khiến mình bị anh ấy đánh.....
-----------------------
Tại sao em lại trở nên như vậy một cách nhanh chóng như thế!? mới lúc nãy em vẫn còn là ánh bình minh tươi sáng cơ mà! tại sao bây giờ em lại như bóng tối tà ác cùng những con quạ đen bí hiểm..., phải chăng nổi hận thù và sự ghen tuông đã lên tới đỉnh điểm?
Đúng như người ta thường nói...Khi một người bị tổn thương quá nhiều và sự đau khổ đã đạt đến giới hạn thì con người ta có thể thay đổi một cách nhanh chóng...
"Tại sao cứ phải đau khổ?
Khi ta có thể biến sự đau khổ thành sức mạnh"
------------------------------------------------
Hôm nay là ngày 7 tháng 11 và hiện là 11 giờ đêm
Cậu hiện đang cầm trên tay là chiếc bánh kem mà cậu dành cả buổi chiều để làm nó, cậu đang đứng trong một góc khuất tâm tối để tạo bất ngờ cho hắn. Bỗng có tiếng cửa mở và thứ sắp tới đây khiến trái tim hiện đang đau thương nay đã chuyển sang một màu đen sâu thẩm
Hắn mở cửa đi vào và tay trong tay với ả
------------
Gã đẩy ả ngã người xuống sofa rồi bắt đầu hôn hít đủ chỗ trên người ả, gã bắt đầu thoát y cho gã và cô ta rồi cứ thế hay thân ảnh quấn lấy nhau. Cả căn phòng hiện nay đều là tiếng thở hổn hển của gã và những tiếng rên đầy ám muội của ả ta
---|
Alyne: A~...Hức hah~~..n-nhẹ thôi H-haru~
-------------------
Một trái tim màu đỏ tươi mãnh liệt hôm nào nay đã bị bóng tối nuốt chửng khi cậu tận mắt nhìn thấy người mình yêu đang làm tình với người khác ngay trong chính căn nhà của mình, hắn thậm chí còn không nhận ra sự hiện diện của cậu mà liên tục hì hục với cô ta. Con người cậu như chết lặng trái tim bỗng nhói lên từng đợt, đôi mắt cũng dần đẫm nước
Bỗng tâm trí cậu cứ nghe những lời nói của ai đó đang hối thúc cậu
---|
"Giết ả ta đi~ Cô ta đã cướp đi người ngươi yêu quý~~ Hãy mau giết cô ta đi, ngươi cũng chỉ vì người mình yêu thôi~ sẽ chẳng ai trách ngươi đâu~"
---------------------
Cậu bắt đầu lẩm bẩm lại những câu nói ấy
---|
Take: Phải giết cô ta...phải giết cô ta...đúng sẽ không ai trách mình cả....mình phải giết cô ta.....
-------------------------------
Cậu cứ đứng đó cho đến 4 giờ sáng thì cả hai thân ảnh kia cũng kiệt sức rồi chìm vào giấc ngủ trong sự mệt mỏi của "trận chiến" vừa rồi
Đúng vậy cậu đã đứng đó nhìn hai người họ làm tình, phải nhìn thấy hết từ đầu đến cuối
---|
Take: He~ đến lúc rồi....
-------------------
Nói rồi cậu liền nhẹ nhàng đi lại chỗ của ả ta rồi chụp thuốc mê ả xong lại đem ả đến một nhà kho nhỏ ở ngoại ô, cậu quăng ả xuống đất một cách không thương tiếc rồi bắt đầu hành hạ ả đủ thứ kiểu khi ả tỉnh lại, khi thì là rạch tay, xẻ thịt, bẻ tay, nhổ răng, móc mắt, rạch miệng,....Nhưng! trước khi làm những việc đó thì cậu đã cho vài tên đàn ông vào chơi nát ả ta và khi cuộc vui của ả kết thúc thì cậu mới bắt đầu hành hạ và tra tấn ả
Trong màn đêm u tối giữa một nhà kho hoang tàn tiếng la hét van xin cầu cứu của ả đang vang vọng khắp nhà kho
---|
Alyne: A!!! X-xin cậu đấy làm ơn tha cho tôi đi mà...hức..đau quá...làm ơn tha cho tôi đi mà....t-tôi hứa sẽ tránh xa anh Haru ra mà hức!...
Chát!
Alyne: A!
Take: Mày không có tư cách để gọi tên anh ấy chỉ có tao mới được phép gọi anh ấy là Haru mà thôi...Ngay từ đầu mày không nên xuất hiện, mày thật ngu xuẩn khi động vào người của tao...
---------------------------
Tất cả mọi thứ đã bị cậu ghi hình lại từ việc cho người chơi đùa với ả đến việc tra tấn ả, tất cả mội thứ đều bị cậu quay lại không sót một chi tiết
---|
Take: Bae à~ không biết anh sẽ phản ứng thế nào khi xem đoạn video này nhỉ?~~...thật đáng mong chờ khuôn mặt tuyệt vọng của anh~
----------------------------
Đúng vậy cậu thật sự đã bị ghen tuông và thù hận che mờ đi lí trí và trái tim rồi
Bây giờ nhìn cậu có khác gì con ác quỷ đẫm máu đâu? Mái tóc đen nhánh cùng với đôi mắt xanh huyền ảo sáng chói trong bóng tối và trên người thì dính đầy máu của Alyne một cô ả xấu số
---|
Take: Thật tuyệt vời~ Cảm giác hưng phấn khi được hành hạ người khác này là sao đây?~~
---------------------------
Ấy chà~ Cậu đã lây nhiễm cái thối hư tật xấu của con chó điên cuồng vua rồi sao?~~
Thế là cậu gửi đoạn video vào máy Sanzu
Còn bên chỗ anh
---|
Ting Ting!
Sanzu: Ưm~
-----------------
Anh dần mở mắt rồi cầm chiếc điện thoại lên xem tin nhắn của cậu vừa mới gửi
Anh sững sờ khi xem được hết nội dung video, hắn hoảng hốt nhìn xung quanh để tìm kiếm người con gái thân quen kia và hình bóng của người con trai của hắn, nhưng lục tung cả nhà cũng chẳng thấy bóng dáng của một ai. Hắn vội vàng đi tra vị trí của cậu và ả con gái ngu xuẩn kia
Được một lúc thì hắn chạy vội đến nhà kho nhưng thứ chào đón hắn là gì?
Cậu và "Vua" của hắn đang làm tình trước mặt hắn
Gã sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt mà kế chỗ đó là xác của ả Alyne đang nằm trong vũng máu
---|
Take: A~~ Hức..Ưm~ N-nhẹ nhàng thôi Manjiro~~...Hah~ em đau đó~~
Manjiro: Được~ chiều em tất cục cưng~~
--------------------
Đây là quả báo mà gã đáng phải chịu đêm trước gã với ả ta làm tình trước mặt cậu còn đêm nay cậu cùng sếp của gã đang "Vui Chơi" với nhau~~
Nực cười làm sao khi cậu nhìn thấy gã rơi nước mắt~~
Gã đứng im bất động không thể làm được gì vì người gã thương đang vui vẻ với vua của gã
---|
Sanzu: M-michi...e-em đang phản bội tôi sao?...
Take: Haru à~ tại sao anh được phép vui chơi còn tôi thì không nhỉ?~~
Manjiro: Đang ở với tôi mà còn dám nhìn người đàn ông khác sao~~ phải dạy lại em rồi nhỉ?~
Take: A!~ Hic...nhẹ thôi mà~~...Em biết lỗi rồi~
--------------------------
Gã thấy cảnh tượng trước mắt thì không khỏi tức giận mà bắt đầu đập phá mọi thứ gần đó, còn cậu và sếp của hắn vẫn chẳng quan tâm mà liên tục quấn quýt lấy nhau khiến hắn càng nổi điên hơn
---|
Sanzu: Sao em dám phản bội tôi hả Michi!
----------------------
Nói rồi gã nắm chặt thanh Katana rồi lao vào chỗ hai người họ
Trong đêm hôm đó kẻ mệnh danh là con chó điên trung thành đã tự tay giết chết vua và người hắn yêu thương
Khi hắn bình tĩnh lại thì mọi chuyện đã quá muộn, cậu đã không còn một chút giấu hiệu nào của sự sống cả...
------------------------------
Từ đêm ác mộng kinh hoàng ấy của gã tới nay thì cũng đã 4 năm
---|
Sanzu: Michi à...em đâu rồi?..tôi nhớ em lắm....xin em..hức....xin em hãy quay về với tôi đi mà....
Sanzu: Vua ơi...người đâu rồi...
-----------------------------
Gã khóc thật lâu vì đêm nào trong đầu gã cũng xuất hiện hình ảnh của nỗi kinh hoàng 4 năm trước cái lúc mà chính tay gã đã cướp đi mạng sống của vua và mạng sống người thương của gã...
Rồi cứ thế gã đắm chìm trong những viên thuốc phi*n và rượu bia trong nhiều năm cùng nỗi nhớ nhung không bao giờ ngui đó.........
----------------------------------------------------------------
Thật đáng thương lắm đúng không?
Cậu thì bị người mình yêu phản bội mà bước chân vào con đường trả thù đầy đau thương
Hắn thì mãi mê ăn chơi gái gú để rồi nổi điên khi thấy cậu cùng vua của hắn đang ân ái với nhau, trong phút chốc hắn mất kiểm soát rồi tự tay cướp đi tính mạng của những người hắn yêu quý....
Nhưng.....
Tất cả cũng chỉ vì yêu...
Thật ngu ngốc đúng không?...
Một khi con người ta yêu vào đều mù quáng, người thì tự làm tổn thương bản thân, người thì tìm đến mỹ nhân, người thì mượn rượu giải sầu, người thì kết liễu mạng sống...
Con người thật ngu ngốc
Chúng ta có thể từ bỏ tất cả mà...tại sao lại mù quáng như thế để rồi làm đau bản thân...