Thái Từ đạp cánh cửa cái 'rầm!', bên trong nhà kho Sương Vĩ nằm co ro tay ôm lấy bụng toàn thân run rẩy.
Anh bước lại gần nâng khẽ đầu đầu cô lên, ánh mắt lo lắng.
- Vĩ Vĩ! mau tỉnh Vĩ Vĩ!!
Thái Từ ánh mắt tức giận quát tháo mấy tên vệ sĩ bên ngoài
- Còn đứng đó làm gì? Mau gọi cấp cứu!!
.... lát sau ....
Anh đang ngồi ôm đầu ở băng ghế bệnh viện, rõ ràng biết người hại cô chính là người yêu cũ của mình nhưng lại chẳng thể làm được gì.
'cạch' cánh cửa mở ra, vị bác sĩ vừa tháo ống nghe xuống liền bị Thái Từ cầm lấy cánh tay bóp chặt
- Vợ tôi sao rồi bác sĩ?!
- Bệnh nhân không sao, cậu lên chăm sóc cho cô ấy chút. Cái thai trong bụng tạm thời thì vẫn còn nhưng nếu chuyện này sảy ra một lần nữa thì tôi không chắc là giữ được đâu!
Vị bác sĩ nhìn anh, người này làm chồng kiểu gì vậy chứ?
- Vĩ Vĩ.. có thai sao?
Thái Từ ngơ người, vậy mà cô lại chẳng cho anh biết một điều gì..
Anh ngớ người một lúc thì quay lại tên bác sĩ đó đã bỏ đi từ lâu.
'cạch' bước vào căn phòng bệnh, tiếng máy đo tim kêu lên từng hồi trong không gian yên lặng khiến anh nhói lòng.
- Vĩ Vĩ.. là anh không tốt.
Thái Từ ngồi xuống ghế hai tay cầm lấy bàn tay bé nhỏ của cô cứ thế mà tên Thái tổng lạnh lùng này vì một người phụ nữ mà rơi nước mắt.
- Sếp, tìm thấy Nhã Huyên rồi.
Thư kí Hà đứng trước cửa phòng bệnh nói.
- Kêu người sử lí cho gọn gàng, ăn chán thì chặt nhỏ ra cho sư tử của tôi ăn. Còn về Nhã gia.. Cho bỏ đi.
Tay anh vẫn cầm chặt tay cô, ngước mặt lên ánh mắt đỏ ngầu nổi tia giận dữ. Dám động vào vợ con tôi? Tôi cho nhà cô tán gia bại sản!
- Vâng!
Hà thư kí gật đầu rồi quay đi, xem ra lần này cô toang rồi Nhã Huyên à!
... ngày thứ hai cô nằm bất động trên giường bệnh ...
Hôm nay anh mang cho cô một bó cúc nhỏ, khẽ hôn nhẹ lên trán Sương Vĩ.
- Vĩ Vĩ! Em mau tỉnh dậy đi, xem anh sắm gì cho con của chúng ta nè.
Thái Từ ánh mắt rầu rĩ nhìn cô gái nhỏ nhắn bên cạnh không phản hồi mình.
... Ngày thứ ba cô chưa tỉnh dậy ...
Anh vừa từ viện về nhà, cởi chiếc áo vest vắt lên vai ghế ánh mắt hướng về phía cầu thang tưởng tượng ra một bóng dáng nhỏ đang than phiền
- Từ à! Em đã nói bao lần rồi, sau khi cởi ra anh phải bỏ luôn vào máy giặt chứ?
Nhưng nó cũng chỉ còn là tưởng tượng.
Thái Từ cười buồn rồi tiến về phía tủ lấy ra một chai rượu vang bật nắp mà cứ thế tu hết một chai.
... ngày thứ ba, thứ tư, rồi thứ năm, thứ sáu ...
Vậy mà đã vỏn vẹn một tháng trôi qua, chiếc bụng nhỏ của cô ngày nào giờ cũng đã nhô lên. Nếu cô mà không dậy thì chắc anh sẽ phát điên vì cô mất.
- Vĩ Vĩ! Mừng sinh nhật.
Thái Từ cầm chiếc bánh ga tô đã châm nến miệng mỉm cười, một nụ cười chẳng mấy hạnh phúc. Cũng phải thôi, làm sao anh có thể hạnh phúc khi mà người con gái anh yêu đang nằm bất động trên chiếc giường bệnh được chứ?
Anh ngồi lại tâm sự một lúc vừa định lấy chiếc áo khoác rời đi thì..
- Ưm..
Ngón tay của Sương Vĩ khẽ động, chiếc đầu nhỏ nhẹ di chuyển miệng phát ra một câu nói.
Nghe thấy tiếng nói anh liền quay bật lại.
- Vĩ Vĩ.. phải rồi, Bác sĩ Bác sĩ!
Thái Từ nhanh tay bấm cái nút trên đầu giường gọi bác sĩ tới, bàn tay to lớn cầm lấy tay cô hạnh phúc tới rơi nước mắt.
- Tạ ơn trời phật, Vĩ Vĩ..
... lúc sau ...
Bác sĩ vừa khám cho cô xong.
- Bệnh nhân có dấu hiệu tỉnh lại rồi, khoảng tầm 1 tới 2 ngày nữa sẽ tỉnh, xin phép.
Nói rồi vị bác sĩ đó cũng bỏ đi
- Vậy là tốt quá rồi, Vĩ Vĩ! Mau tỉnh dậy anh sẽ đưa em về nhà của chúng ta.
... Ngày hôm sau ...
Anh vừa tới đã thấy y tá truyền nước cho cô, người con gái thân thể có chút gầy gò đang ngồi thờ thẫn ngắm những bông hoa ngoài cửa sổ.
Ngay khi y tá vừa ra ngoài anh liền lập thức đi nhanh vào bên trong.
- Vĩ Vĩ! Em tỉnh rồi.
Thái Từ mỉm cười ôm chặt lấy cô
- A..
Nghe thấy cô kêu lên một tiếng anh liền giật mình buông ra,
- Xin lỗi.. Làm em hoảng sợ rồi.
Sương Vĩ mỉm cười lắc đầu, bàn tay nhỏ xoa xoa lấy đầu anh.
- Từ.. Con...
Cô đưa ánh mắt có chút buồn sờ xuống chiếc bụng của mình.
- Con vẫn rất khoẻ, em yên tâm!
- Ừm!
... vài tháng sau ...
Thái Từ cũng chẳng biết mình đã thành thê nô của cô từ khi nào mất rồi!
- Từ, em muốn ăn kẹo
Sương Vĩ chu mỏ nhõng nhẽo nhìn người đàn ông trước mắt đang lau nhà.
- Ăn kẹo nhiều không tốt!
Thái Từ nhíu mày
- Đi mà.. chỉ một chút thôi.
- Rồi rồi, một chút thôi đó.
.... nhanh lắm cũng tới ngày cô sinh ....
Sương Vĩ đau đớn ôm chặt chiếc bụng đã to của mình, mồ hôi nhễ nhại tới ướt tóc.
Thái Từ ôm cô trên đùi thấy vợ mình đau đớn liền thúc dục tài xế mau lái nhanh lên.
Vừa tới bệnh viện cô liền được đưa vào phòng cấp cứu.
Dù anh có muốn vào nhưng lại chẳng được cho vào.
.. 1 tiếng, 2 tiếng, rồi 3 tiếng...
'tinh' đèn phòng cấp cứu từ đỏ chuyển qua xanh, cánh cửa mở ra. Bác sĩ vừa tháo khẩu trang ra liền bị anh hỏi cho tới tấp.
- Cô ấy sao rồi bác sĩ?
- Bệnh nhân ổn, hạ sinh được một cậu bé kháu khỉnh.
Nghe thấy bác sĩ nói cô ổn anh liền vui mừng, chân rảo bước tới chiếc giường đang được đẩy sang phòng hồi sức mà hôn nhẹ lên trán cô.
- Cực cho em rồi.
Tối đó, cô và anh nằm trên chiếc giường, còn thằng nhóc kia đã bị anh đặt vào nôi rồi.
- Từ.. ưm...
Sương Vĩ có chút đau quay qua ôm lấy anh.
Thái Từ khẽ vuốt nhẹ mãi tóc cô rồi ôm lấy.
- Đời Này Chỉ Yêu mỗi em, Vĩ Vĩ! Em là nhịp sống của tôi. Dù có chết đi ngàn kiếp, tôi vẫn sẽ yêu em!
___________ End ___________