Y/n: bạn
Haitani Ran:nhân vật nam9
Một buổi chiều đẹp với những dòng người đi qua đi lại tấp nập, cô ngồi ở đây với một chiếc áo trắg tinh để lộ ra những vết thương chi chít trên người,bỗng một người ngồi xuống cạnh gần cô...Ko sai đó chính là anh!!Bề ngoài ngây thơ hồn nhiên của anh làm cô cảm giác anh là một người an toàn cô dựa vào tấm thân to lớn của anh và thiếp đi.Hoàng hôn đã dịu xuống,anh gọi cô thức dậy...
-Ran: này cô gái đã đến tối rồi,cô không về sao??
Những giọt nước mắt rơi xuống trên đôi má trắng hồng của cô...Cô cất tiếng nói mơ hồ khiến anh bất ngờ.
-Y/n: t..ôi..ko..c..ó..nh..à
Nghe đến đấy anh liền đứng dậy và nở một nụ cười quỷ dị trên môi,nhưng đối với cô đó là nụ cười làm ấm lòng người...Anh nói với cô:
-Ran:cô có thể qua nhà tôi ở nhờ
Cô không tin vào những lời anh nói, cô mừng rỡ và cúi đầu cảm ơn anh rất nhiều..Nhưng cô đâu biết rằng chính anh sẽ là mối đe doạ về đời sống của cô sau này.Nhà của anh tuy to nhưng trong căn nhà rất lặng lẽo, ko một tiếng cười hay một tiếng nói,cô lùi lại và sợ sệt.Anh nói với cô rằng không có gì phải sợ hết!!Nhưng trong cô vẫn thấy điều ko lành,cô vẫn cho qua và về phòng của cô,trong căn phòng của cô sớm đã đc dọn dẹp và trang trí rất bắt mắt,cô đi quanh các căn phòng khác nhưng điều kị lạ là trên mỗi căn phòng đều gắn trên mình những màu đen và mỗi căn phòng đều bốc ra mùi hương lạ.Anh bước đến bất thình lình khiến cô giật thót tim.
-Ran: sao cô chưa đi ngủ?
-Y/n: tại tôi muốn tham quan căn nhà tí ấy mà..
Nói rồi anh bảo cô xuống ăn cơm và đi ngủ,trước lúc cô chuẩn bị xuống thì ở tầng hầm bên phải phát ra thứ âm thanh kì lạ,cô tính bước lại xem thì anh đã ngăn cô lại,anh nói với cô đó chỉ là con mèo anh bắt về, nhưng cô ko tin và nói với anh tại sao lại không cho con mèo đấy ra.Anh nhìn cô với ánh mắt lạnh và bảo cô đừng quan tâm.Buổi sáng hôm sau căn nhà lại trở nên khác lạ đến lạ thường khi hôm qua nó còn lạnh lẽo và kinh dị nhưng hôm nay lại tràn ngập hoa lá và những con vật đáng yêu.Những căn phòng hôm qua cô đi ngang bây giờ đã đc trang trí những màu bắt mắt và đc cài thêm những bông hoa lên cửa.Cô bước xuống với khuôn mặt vẫn chưa hiểu gì,anh đến nói với cô rằng anh đã làm vậy để tặng cô.Cô cũng có đôi chút bất ngờ nhưng vẫn cho qua bởi vì cô biết trang trí lại nhà cũng chẳng có gì bất ngờ .Lúc anh ra khỏi nhà thì là lúc cô bắt đầu tìm hiểu về căn nhà của anh, cô từ từ bước đến gần căn hầm hôm qua...Cô từ từ mở cửa ra thì bất ngờ phát hiện người đã tỏ tình cô ngày trước đã chết!!Đúng lúc đó anh đã về và thấy cô đang sững sốt.Anh tiến lại gần cô và nói
-Ran:Hừm❄️,nếu em đã biết rồi thì tôi cũng nói luôn~
Anh từ từ bước đến gần cô và theo bản năng cô từ từ lùi lại sau.Anh nói:
-Ran: Ko ai được giành em với tôi cả~
Đúng vậy...Anh đã biết và thích cô từ cái nhìn đầu tiên,quay lại vào lúc đầu anh và cô gặp nhau,lúc đấy cô đi mua đồ thì thấy anh đang bị thương,cô đến băng bó cho anh và chăm sóc anh đến khi anh khỏi.Từ lúc đấy anh đã đem lòng yêu cô từ lúc nào.Quay trở về hiện tại thì anh và cô đang nói chuyện.Anh nói hết tình cảm của mình,cô mặc dù đã cảm nhận đc nhưng ngay sau đó anh đã nói ra một chuyện kinh khủng với cô đó là anh đã giết hết những người cô yêu.Nghe đến đấy cô sửng sốt và ko tin những gì mình nghe thấy,cô chạy đi thì bị anh tóm lại và bắt phải yêu mình.Cuộc đời sau này của cô sảy ra rất nhiều đau buồn nhưng anh vẫn an ủi và ko bao giờ động vào cô dù chỉ một chút.Nhưng cô vẫn ko chấp nhận tình yêu rằng buộc này...